“Vệ Vân Khê! “Cố Mặc giận sâu,” Cô không nói lời nào thì không ai coi cô là người câm đâu.”
“Nếu như cậu không làm loại chuyện thối nát này, tôi vốn có thể còn coi cậu là người.”
Cố Mặc cực kỳ tức giận, hắn vụt một cái đứng lên.
“Vệ Vân Khê, bộ dạng cô xấu xí không ai thích, cũng không muốn em gái cô có người thích, sao cô có thể ác độc như vậy?”
Tôi nhíu mày, vừa định phản bác loại suy nghĩ ngu ngốc này.
Em gái lại vụt một cái đứng lên giận dữ mắng:
“Không cho cậu nói xấu chị của tôi, chỉ số thông minh của chị ấy, dù cậu có sống mười kiếp cũng đuổi không kịp.”
Tôi có chút uất ức, cô bé bảo vệ tôi.
Lại có chút đau lòng, nó cư nhiên không phản bác Cố Mặc Thâm nói tôi xấu.
Tôi đứng ở phía sau em gái làm chỗ dựa cho con bé, cũng cười lạnh nói:
“Cậu không chỉ có đầu óc không tốt, tố chất cũng rất kém. Bất quá, cậu sẽ biết hai loại chú ý này có cái gì không giống nhau.”
Tôi và Tống Triều Văn thấp giọng nói vài câu.
Tống Triều Văn nhìn tôi thật sâu, gật đầu đáp ứng.
Sau đó, kết quả đàm phán đã có.
Cố Mặc Thâm bồi thường xin lỗi, cũng viết kiểm điểm trước mặt học sinh toàn trường.
Cố Mặc Thâm vừa mới bắt đầu lơ đễnh, đối với loại người như hắn mà nói, làm kiểm điểm trước mặt toàn trường chẳng qua là thêm một cơ hội phô trương vẻ đẹp trai của bản thân.
Nhưng mà, khi hắn hiểu rõ không chỉ là trước mặt toàn trường kiểm điểm, còn phải ở trên biển quảng cáo đối diện lộ ra hình ảnh của mình xin lỗi, cả người đều muốn nổ tung mà hết lên.
“Tôi không đồng ý, tôi tuyệt đối không đồng ý, tôi tuyệt đối không thể mất mặt như vậy được.”
Giáo viên chủ nhiệm nói: “Vậy chỉ có thể ghi lỗi nặng thôi.”
Mẹ Cố Mặc Thâm lạnh lùng nói: “Chúng tôi đồng ý.”
Cố Mặc Thâm kinh ngạc không thôi: “Mẹ…”
Cố phu nhân: “Con câm miệng cho mẹ.”
Đó là cách mọi thứ được quyết định.
Trước khi đi, Cố phu nhân ý vị thâm trường liếc tôi một cái, cười nói: “Cô bé, phải cám ơn con đã dạy cho con trai cô một bài học, cô chờ mong biểu hiện sau này của con. Nghe nói con học tập rất tốt, sau này thi vào Bắc Kinh, cô sẽ chiêu đãi con thật tốt.”
Bà mang theo Cố Mặc Thâm ung dung quý phái rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng bà, như có điều suy nghĩ.
Em gái nói: “Mẹ Cố Mặc Thâm có vẻ lạ lắm.”
Tôi thản nhiên nói: “Đó là bởi vì luật sư Tống ở đây. Hơn nữa, mẹ hắn coi chúng ta là đá mài dao của Cố Mặc Thâm.”
“Hả? Đá mài đao? Nhà hắn có ngôi vị cần kế thừa……”
Em gái nói xong ngậm miệng.
Bởi vì Cố gia thật sự có ngai vàng phải kế thừa.
Tống Triều Văn nói: “Về nhà trước đi.”
Về đến nhà, Tống Triều Văn ngồi trên sô pha, nghiêm túc nhìn chúng tôi.
“Các em có vui vẻ ở trường này không, có muốn cân nhắc chuyển trường không?”
Chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, lúc này chuyển trường không phải là chuyện tốt.
Tôi thử hỏi: “Là bởi vì Cố gia sao?”
Tống Triều Văn lắc đầu: “Cố gia không thành vấn đề, nơi này không phải Bắc Kinh, tay chân Cố gia còn chưa vươn tới nơi này.”
Nơi này là quê nhà Cố gia, Cố Mặc Thâm thuở nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng hắn ta thật sự quá mức bướng bỉnh liền được đưa đến bên cạnh ông bà nội giáo dưỡng, nhưng thanh danh của hắn cũng truyền đến theo.
Hơn nữa tiền tài mở đường, hắn ta liền tận dụng tốc độ cực nhanh trở thành nhân vật nổi tiếng của nơi này.
Tôi lại hỏi: “Vậy có nguyên nhân khác sao?”
Tống Triều Văn lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm lại thành khẩn.
“Vân Khê, nếu mọi người ở đây không vui, hãy nói cho anh biết, anh sẽ tìm cách giúp mọi người. Đừng lo lắng về việc gây rắc rối cho anh.”
Anh ấy đang cố giúp chúng tôi.
Anh ấy nói thật lòng.
Tống Triều Văn từng là học sinh được mẹ giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp, anh công thành danh toại đến tìm ân nhân, lại ngoài ý muốn phát hiện, ân nhân của anh đã qua đời, chỉ để lại hai cô con gái mồ côi.
Anh ấy tiếp quản cuộc sống học tập của chúng tôi, mời dì đến chăm sóc chúng tôi.
Anh đối với chúng ta rất tốt, dù có bận rộn hơn nữa cũng sẽ ưu tiên chạy tới xử lý chuyện của chúng tôi.
Nhưng chắc chắn anh cũng phát hiện ra.
Tôi và Sơ Vũ cũng không muốn gây quá nhiều phiền toái cho anh, trừ phi bất đắc dĩ.
Anh ta có lẽ lo lắng, cho rằng chúng tôi phải chịu ủy khuất.
Tôi cười nói: “Đại ca, em và Sơ Vũ đều đã trưởng thành, trường học cũng rất tốt, anh không cần lo lắng cho chúng em.”
Tống Triều Văn há miệng, chỉ nói một câu: “Vậy là tốt rồi, có chuyện nhất định phải nói.”
Anh ấy tự mình xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi, bữa cơm hôm nay rất phong phú.
Lại cùng chúng tôi xem dạ hội tết dương lịch, mãi cho đến 12 giờ, tiếng chuông vang lên, chính thức bước vào một năm mới, anh mới rời đi.
Tôi nằm trên giường với em gái.
Em gái nói: “Đại ca có tâm sự.”
Tôi nói: “Anh ấy là luật sư, có tâm sự là chuyện bình thường.”
Em gái đẩy đẩy tôi: “Chị thật sự quá không nhạy bén. Em nói là anh có tâm sự khác. Em tuy rằng không thông minh, nhưng cũng biết nhìn mặt người khác, nhìn biểu tình người khác, trong lòng anh ấy khẳng định là giấu chuyện gì đó.”
Tôi nghĩ, Tống Triều Văn sẽ có tâm sự gì?
Anh ấy là một luật sư nổi tiếng, sự nghiệp phát triển cũng rất thuận lợi.
Ngoại trừ có hai người chúng tôi, tương lai của anh tràn đầy ánh sáng.
Khi đó tôi còn chưa ý thức được, bởi vì thuận lợi, cho nên sẽ có cơ hội.
Lúc này Tống Triều Văn bởi vì quá mức ưu tú, anh liền nhận được lời mời từ một văn phòng luật tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô đưa tới.
Anh động tâm, nhưng cân nhắc đến bọn tôi, lại cự tuyệt.
5
Sau khi khai giảng, liên tiếp ba ngày, ảnh chụp và lời xin lỗi của Cố Mặc Thâm đều treo trên tòa nhà quảng cáo đối diện.
Cố Mặc Thâm trong quảng cáo vừa chán chường vừa đẹp trai, thật sự có vài phần dáng vẻ con chó nhỏ nghèo túng.
Tôi đặc biệt yêu cầu phía dưới quảng cáo thêm hai câu: Chụp ảnh là phạm pháp, tự tiện sử dụng ảnh của người khác mà không được người khác cho phép là phạm pháp. Việc học tập rất quan trọng, tuân thủ kỷ luật, nghiêm khắc quản lý chặt chẽ hành vi của bản thân.
Cả trường đều chấn động.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi và em gái đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng nổi.
Tôi và em gái bình tĩnh, dù sao, người phạm sai lầm treo ảnh xin lỗi cũng không phải chúng tôi.
Sau khi Cố Mặc Thâm đọc kiểm điểm lúc tập thể dục buổi sáng, xin nghỉ một tuần không đi học.
Tôi nghĩ hiện tại hắn đã rất rõ ràng được người ngưỡng mộ cùng bị người dùng ánh mắt khác thường chú ý khác nhau như thế nào.
Khi hắn trở lại, ánh mắt nhìn em gái đã rất lạnh nhạt, lại nhìn tôi với ánh mắt bao hàm sát ý.
Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt.
Em gái cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có hệ thống là kỳ quái.
“Thật là lợi hại, lại có thể mời luật sư nổi tiếng đến đàm phán cho các cô, ta thật bội phục các cô.”
Tôi nhướng mày: “Hệ thống này nổi loạn lâu thiệt à nha!”
Hệ thống xù lông: “Cảnh cáo, công kích hệ thống một lần, sẽ thực thi trừng phạt.”
Dòng điện ào ào chạy khắp toàn thân tôi, tôi đau đến da đầu tê dại, linh hồn cũng muốn bị đẩy ra khỏi cơ thể.
Em gái kinh ngạc: “Hệ thống, ngươi chuyện gì xảy ra?”
Con bé đau lòng nắm lấy tay tôi, tôi vội vàng hất nó ra, tránh cho dòng điện cũng truyền qua trên người con bé.
Hệ thống lạnh lùng nói: “Hai người các cô hiện tại không làm nhiệm vụ, đây là trừng phạt.”
Em gái sắp tức chết: “Ngươi có nhiệm vụ gì, ngươi nói đi, ta làm.”
“Tính kế Cố Mặc Thâm.”
“Vì sao nhất định phải là hắn?”
“Hắn còn chưa đủ tốt sao? Ta vốn chính là hệ thống hướng dẫn.”
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi dường như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung.
Cha mẹ đều mất, một đôi chị em song ainh, một người xinh đẹp, một người có đầu óc, thuở nhỏ cùng nhau làm bạn trưởng thành, sau khi lớn lên vì một người đàn ông mà bắt đầu xâu xé tranh giành lẫn nhau, đây không phải là nữ chính và nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết sao?
Tôi đột nhiên cảm thấy, cái chết của cha mẹ tôi có thể cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là tất nhiên.
Toàn thân tôi run rẩy, em gái lo lắng chăm sóc tôi.
Chỉ có hệ thống là đang nói nhảm.
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể giao ra một phần câu chuyện hoàn mỹ, các cô cũng thu hoạch tình yêu cùng tài phú. Đây rõ ràng là một chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng các cô không biết tốt xấu, ta chỉ có thể cho các cô một chút giáo huấn.”
Em gái phẫn nộ đến cực điểm.
“Bọn ta vẫn chỉ là sinh viên.”
“Vậy thì sao?”
Tôi bỗng nhiên ý thức được những câu nói của hệ thống là nói không thông, tôi giữ chặt em gái, lắc đầu.
“Hướng dẫn là không có khả năng hướng dẫn, có bản lĩnh ngươi liền dùng điện giật chết chúng ta đi.”
Hệ thống tức giận mắng một câu, rời đi.
Tôi cùng em gái trầm mặc thật lâu, hiện tại bọn tôi đã không muốn từ hệ thống lấy được cái gì, chỉ muốn rời khỏi hệ thống, nhưng cũng không có phương pháp.
Chuyện này nhiều hay ít ảnh hưởng đến bọn tôi.
Em gái phải đi thi nghệ thuật, trước khi thi cả đêm con bé ngủ không yên, sau khi thi xong lại khóc.
“Chị, nếu em không qua được kỳ thi nghệ thuật thì phải làm sao bây giờ?”
“Sợ cái gì, có chị ở đây, bảo đảm em thi tốt nghiệp trung học thuận lợi thông qua. Cho dù thi không qua nghệ thuật, cũng có thể bảo đảm thi vào chuyên ngành bình thường của trường nghệ thuật, sau khi vào sẽ cân nhắc chuyển chuyên ngành.”
Em gái nằm trong lòng tôi.
“Chị, nếu không có chị, em phải làm sao bây giờ?”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai nàng, càng hạ quyết tâm.
Chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành nữ chính cùng ác độc nữ phụ trong tiểu thuyết, chỉ vì phụ trợ cái tên nam chính Cố Mặc Thâm.
Tuyệt đối không!
Kỳ thi cuối cùng cũng đến rất nhanh. Thành tích của em gái có chút trượt dốc, Cố Mặc Thâm lại đuổi theo, đã lên tới top 50 của khối, tiến bộ thật lớn, được giáo viên khen ngợi trước mặt mọi người.
Sau giờ học, hắn đến tìm em gái.
“Vệ Sơ Vũ, có muốn tôi giúp cậu học bổ túc thêm không?”
Em gái trừng to mắt.
“Chị của tôi chính là người có thành tích đầu khối.”
“Vậy thì sao? Nếu cô ấy thật lòng giúp cậu học thêm, cậu không có khả năng vẫn ở trình độ này.”
“Là tôi ngốc, không liên quan đến chị ấy, càng không liên quan đến cậu, không cần cậu giả vờ tốt bụng.”
“Vệ Sơ Vũ! “Cố Mặc Thâm cầm cổ tay em gái, mạnh mẽ lại chắc chắn, trong mắt là phẫn nộ ẩn nhẫn, “Tôi chỉ muốn giúp cậu.”
Tôi đẩy tay hắn ra: “Buông ra, bớt múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi đi.”
Cố Mặc nhìn tôi thật sâu: “Hạng nhất lớp đúng không, rất nhanh, cậu sẽ không còn nữa.”
Hắn xoay người rời đi, trà trộn vào trong tiểu đệ của mình, cả người đường hoàng lại tự tin. Mọi người vây quanh hắn, nghe hắn nói mình như thế nào tiến bộ nhanh như vậy.
Hắn cười nói: “Trước kia là tôi lười động não, hiện tại chẳng qua là thấy có vài người tự đại như vậy, động não cho cô ta một bài học mà thôi.”
Mọi người ồn ào theo.
“Đúng vậy, Cố thiếu gia của chúng ta muốn làm học bá, đó không phải là chuyện chỉ trong vài phút, dễ như trở bàn tay sao.”
“Không giống một số người, liều mạng cố gắng mới có thể bảo vệ vị trí học bá.”
Cố Mặc cười bừa bãi.
Tôi như có điều suy nghĩ, không biết hắn lấy đâu ra loại tự tin này, cảm thấy tùy tiện học tập một chút là có thể vượt qua cố gắng quanh năm suốt tháng của người khác.