Một Ngày Chị Em Tôi Bị Hệ Thống Xác Định

Chương 5



Tôi vẫn gây phiền phức cho Cố Mặc Thâm.

Không thôi hắn sẽ cho rằng, chó cũng biết đồ cướp được thơm, vừa có thể no bụng, lại có thể đạt được cảm giác tràn đầy thành tựu.

Cố Mặc Thâm cũng không ngoại lệ.

Em gái trưởng thành thành bộ dáng hôm nay là do phải làm vô số nhiệm vụ hệ thống đặt ra, là buông bỏ rất nhiều thứ mới có được.

Dựa vào cái gì Cố Mặc Thâm một câu tôi thích cậu, liền muốn em gái thân ái của tôi khom lưng cúi đầu vì hắn?

Sự tồn tại của em gái không phải là để trang trí cho cuộc sống của hắn.

Hắn mơ tưởng dễ dàng đạt được thứ mình muốn.

Tôi tận sức làm tốt vai một nhân vật nữ phụ ác độc, cho con đường truy thê của hắn tăng thêm chướng ngại.

Cố Mặc Thâm mang bữa sáng cho tôi và em gái.

Tôi ghét bỏ đẩy bữa sáng hắn mang ra.

“Này, chỉ nhớ sở thích của em gái tôi, không nhớ của tôi. Tôi chưa bao giờ ăn rau tía, lần sau dụng tâm một chút.”

Cố Mặc đen mặt đổi bữa sáng khác cho tôi.

Từ đó về sau, hắn không còn xảy ra sai lầm gì trong việc mang bữa sáng nữa.

Hắn ta rủ em gái đi xem phim.

Tôi bình tĩnh ngăn cản em gái, không cho con bé ra khỏi cửa.

“Thật ngại quá, hôm nay tôi phải bổ túc thêm cho em gái tôi, cậu cùng người khác đi xem phim đi.”

Cố Mặc có chút tức giận.

“Vệ Vân Khê, cô như vậy có ý nghĩa gì? Mặc kệ cô ngăn cản thế nào, tôi và Sơ Vũ nhất định sẽ ở bên nhau.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Chín mươi chín tuổi ở bên nhau cũng là ở bên nhau. Ngày chín mươi chín tuổi, tôi nhất định sẽ không ngăn cản hai người.”

“Vệ Vân Khê!!!”

Cố Mặc Thâm luôn có thể dễ dàng bị tôi chọc thủng phòng ngự.

Tôi đóng cửa lại với một nụ cười lạnh.

Cố Mặc Thâm ở dưới lầu nhà tôi ngây ngốc chờ, hy vọng em gái có thể mềm lòng.

Em gái từ cửa sổ nhìn xuống, thân hình cao lớn của Cố Mặc Thâm lộ ra cô đơn thê lương, đôi mắt trông mong nhìn em gái.

“Chị, Cố Mặc Thâm thật sự sẽ đợi ở dưới lầu sao?”

“Yên tâm đi, có củ cà rốt ngon như em, cậu ta nhất định chờ.”

Đôi mắt tôi, hơi dừng lại nhìn trên sổ ghi chép: hôm nay là ngày thứ 157 hệ thống biến mất, đồng thời cũng là ngày thứ 157 Cố Mặc Thâm phản công.

Em gái vừa tức vừa cười. “Chị ơi, chị coi em như củ cà rốt!”

Mmm!

Con bé là củ cà rốt ngon, còn Cố Mặc Thâm là con lừa.

Ngày 15 tháng 5 là ngày giỗ của mẹ.

Hôm đó, Tống Triều Văn dẫn chúng tôi đến nghĩa trang thăm mẹ.

Nhưng mà, ở nơi đó lại gặp Cố Mặc Thâm.

Hắn mang theo một bó hoa bách hợp mà mẹ thích nhất, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bia mộ mẹ, trịnh trọng nói:

“Dì, xin hãy tin con, sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với Sơ Vũ, con nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Em gái vẻ mặt cảm động.

Tôi:??

Tống Triều Văn giận dữ, một quyền đánh qua, đánh ngã Cố Mặc Thâm xuống đất.

“Cậu là tên cặn bã, em gái tôi còn chưa trưởng thành.”

Cố Mặc Thâm đáp lại.

Em gái hét lớn kéo Cố Mặc Thâm ra.

Tôi nhân cơ hội đá Cố Mặc Thâm mấy cước.

Cuối cùng hai bên bị kéo ra.

Cố Mặc Thâm mặt mũi bầm dập, khóe môi chảy máu, hắn nhìn Tống Triều Văn một cái, ánh mắt chán ghét nhìn tôi chằm chằm.

Xem ra mấy cước kia của tôi đã đá hắn rất nặng.

Hắn dùng khăn giấy lau máu mũi, bướng bỉnh nói: “Không sao, cô đánh tôi mấy lần cũng không sao, đời này tôi đều sẽ theo đuổi Vệ Sơ Vũ.”

Tống Triều Văn tức giận lại muốn lao vào đánh hắn, tôi vội vàng ôm lấy anh. “Đại ca! Không cần thiết phải làm bẩn tay.”

Tống Triều Văn cứng đờ.

Cố Mặc Thâm cười lạnh một tiếng, tư thái thoải mái đi ra ngoài, đi được vài bước, hắn lại dừng lại, cười sâu xa.

“Tống Triều Văn, Vệ Sơ Vũ là vị thành niên, Vệ Vân Khê chẳng lẽ không phải? Tôi và Vệ Sơ Vũ tốt xấu gì tuổi tác chênh lệch không nhiều lắm, còn anh?”

Tống Triều Văn cứng đờ, nắm chặt nắm đấm. “Cút!”

Cố Mặc Thâm cười nhạo một tiếng rồi đi.

Em gái kinh ngạc, muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn thoáng qua Tống Triều Văn, sắc mặt anh đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ bất an.

Tống Triều Văn thích tôi?

Quá hoang đường!

Tôi không tin lắm.

Tống Triều Văn có chút khó xử giải thích: “Không nên nghe cậu ta nói hươu nói vượn, anh chỉ muốn chăm sóc em cùng Sơ Vũ thật tốt, cho các em thi lên đại học, không nên hoang phế cả đời.”

Tôi “Ừ” một tiếng, đè xuống đáy lòng ngàn vạn nghi vấn.

Tạm thời trước hết hồ đồ như vậy, hết thảy chờ thi tốt nghiệp trung học xong lại nói.

Buổi tối, em gái và tôi nằm trên giường.

Con bé nhẹ giọng nói: “Chị, nếu Tống đại ca thật sự thích chị, chị làm sao bây giờ?”

Tôi không biết.

Nếu Tống Triều Văn thật sự thích tôi, vậy anh hẳn là pháo hôi nam phụ, hoặc ác độc nam phụ, anh sẽ vì chúng tôi mà liều mạng với nam chính sao?

Nhưng anh không nên tham gia vào những chuyện vớ vẩn này của chúng tôi.

Hẳn là anh có nhân sinh rực rỡ thuộc về mình.

Tôi bình tĩnh trả lời: “Anh là Đại ca, vĩnh viễn đều là đại ca, không nên liên lụy anh vào.”

Em gái nhìn tôi thật sâu: “Chị, em cảm thấy Cố Mặc Thâm rất nóng vội.”

Tôi ừ một tiếng: “Yên tâm, chị có chừng mực.”

Sẽ có một câu trả lời trước khi hắn chó cùng rứt giậu.

09

Trước kỳ thi đại học, lần thi thử cuối cùng.

Cố Mặc Thâm thi được hạng nhất, cao hơn tôi một điểm.

Ngày hôm đó, hắn ta tặng quà cho tất cả mọi người trong lớp chúng tôi, tặng mỹ phẩm đắt tiền cho nữ sinh, tặng đồng hồ đeo tay cho nam sinh.

Cả lớp đều náo động, tất cả mọi người đều khen ngợi hắn.

Nói hắn là thiên tài, mới ngắn ngủn nửa năm liền lấy được vị trí nhất khối, nếu là sớm một chút nghiêm túc học, sẽ không có chuyện Vệ Vân Khê là học bá.

Cố Mặc Thâm rất khách khí bảo mọi người đừng nói như vậy, nhưng không hề che giấu sự khiêu khích trên mặt.

Em gái trừng mắt nhìn hắn ta và giận dữ bỏ đi.

Mọi người ồn ào: “Cố ca mau đi dỗ bạn gái đi!”

Cố Mặc Thâm đắc ý cười: “Đều tại các người, ồn ào nói chuyện bừa bãi.”

Tôi cười lạnh một tiếng, không hề quan tâm.

Ngu xuẩn.

Câu bốn mươi tôi còn chưa làm, chỉ cần làm thì chắc chắn sẽ đúng, so với tôi, hắn còn non hơn một chút.

Nhóc con cuối cùng vẫn là nhóc con.

Buổi tối hôm đó, Cố Mặc Thâm đốt pháo hoa dưới lầu nhà tôi.

Hắn ở dưới lầu nhà tôi gọi: “Vệ Sơ Vũ, làm bạn gái tôi đi.”

Tống Triều Văn không ở nhà, anh nhận một vụ án lớn, bận tối mày tối mặt, tạm thời không để ý tới chúng tôi.

Cái này cũng rất vi diệu, tôi hoài nghi chỗ này này do hệ thống nhúng tay hoặc bút tích của Cố Mặc Thâm, cùng chuyện lần trước tách tôi ra giống nhau như đúc.

Bất quá, điều này có thể làm cho Tống Triều Văn kiếm tiền, cho nên, tôi không nói gì.

Em gái ghé vào cửa sổ xem pháo hoa.

“Chị ơi, pháo hoa đẹp quá.”

“Đúng vậy, nếu người đốt không phải Cố Mặc Thâm thì sẽ càng đẹp hơn.”

Cố Mặc Thâm từng ngăn tôi lại hỏi, vì sao ghét hắn ta?

Hắn rốt cục cũng tự mình nhận thức được rằng tôi chán ghét hắn.

Phải nói là tôi ghét hắn rất nhiều điều.

Ghét hắn tự cho bản thân là đúng.

Ghét hắn giẫm đạp người khác.

Ghét hắn tự luyến, người khác liếc hắn nhiều hơn một cái, hắn liền cho rằng người ta nhớ hắn, liền cho rằng bản thân đối với người đó có đặc quyền cùng tận hưởng cảm giác ưu việt đó.

Cũng chán ghét hắn không đạt được mục đích thề không bỏ qua, chinh phục nữ nhân tìm kiếm cảm giác thỏa mãn bản thân.

Đến nay tôi cũng không cho rằng hắn thật sự thích Vệ Sơ Vũ từ tận đáy lòng.

Thích chân chính là tôn trọng, thấu hiểu, ủng hộ; Là ẩn nhẫn, khắc chế, bao dung.

Hết thảy lấy vui vẻ khoái hoạt của bản thân làm mục đích cầu ái, đều là vì thỏa mãn tư tâm cùng dục vọng của mình. Loại này vốn không sai, nhân tính là ích kỷ, nhưng ép buộc người khác tiếp nhận chính là sai. Người khác không tiếp nhận liền cho rằng người khác sai, vậy thì càng sai.

Loại yêu thích thể hiện bản thân, thỏa mãn bản thân này có lẽ ngay từ đầu như pháo hoa rực rỡ, nhưng kết cục cũng nhất định như pháo hoa dễ tàn.

Nhưng trước mắt tôi cùng em gái không có biện pháp khác, không thể cùng hệ thống hòa giải, vậy cũng chỉ có thể thông qua con đường khác đi giải quyết cùng hệ thống trong lúc xảy ra vấn đề.

Em gái muốn thông qua Cố Mặc Thâm, còn tôi muốn thông qua nghiên cứu khoa học.

Chúng tôi chỉ có thể đi trên con đường mà mỗi người nên đi.

Tôi nhẹ giọng nói: “Đi thôi, nữ chính, trò chơi chính thức bắt đầu.”

Ngày hôm đó, em gái chính thức trở thành bạn gái của Cố Mặc Thâm.

Họ đang reo hò dưới lầu.

Tôi dội một chậu nước từ trên lầu xuống.

Cố Mặc mắng chửi đĩnh đạc.

Em gái cười nghiêng ngả.

Mọi người cười vang một tràn.

Đây là tuổi thanh xuân chơi bời, tùy ý nhất của chúng tôi.

Ba ngày sau, chúng tôi đến phòng thi.

Sau đó, thi tốt nghiệp trung học, tôi lấy được thủ khoa khoa học tự nhiên, Cố Mặc Thâm đứng thứ hai, mà em gái cũng thuận lợi thi được một thành tích rất tốt.

Chúng tôi vào trường đại học mà mình từng mong ước.

Tôi chọn chuyên ngành mình thích, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành việc học, lại được giáo viên đề cử cùng một vị giáo sư nghiên cứu hạng mục. Sau đó dự án có thành quả, tôi theo giáo sư vào dự án bảo mật quốc gia, có thể nhiều năm không thể liên lạc với bên ngoài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner