Mà sau khi em gái tiến vào trường học thì lập tức gây ra chấn động, được bầu là hoa khôi trường mới nổi, người theo đuổi vô số. Năm nhất đại học đã được nhìn trúng liền có cơ hội diễn một vai phụ, năm hai đại học bắt đầu làm nhân vật chính trong các tiểu chế tác, đến năm ba đại học đã gia nhập giới giải trí bằng dung mạo như hoa của mình, trở thành mỹ nhân cốt tướng lừng lẫy nổi danh trong giới giải trí, tác phẩm lần lượt giành giải thưởng.
Mà Cố Mặc Thâm thì ở trường học phô diễn toàn bộ tài chính của mình, khẳng định danh hiệu Thái tử gia Bắc Kinh. Hắn lái các loại xe sang trọng rêu rao khắp nơi, lôi kéo em gái công khai đánh dấu chủ quyền, lại dùng tài lực chinh phục tất cả bạn học lớp em gái, từ nay về sau để cho thành công của em gái bị lu mờ dưới ánh hào quang của hắn.
Người khác đều nói, em gái là dựa vào hắn mới có thể đạt được nhiều thành tích như vậy.
Nhìn xem, có vài nam nhân thật sự rất biết kéo chân người khác.
Trước khi vào dự án bảo mật, tôi và em gái đã gặp mặt một lần.
Con bé càng trưởng thành, trên người có phong thái tuyệt đại mỹ nhân.
Nụ cười của con bé đến sáng lạn: “Chị, chờ chị xong việc trở lại, con đường này của em không chừng đã thành công, đến lúc đó, chị đi theo em hưởng phúc đi.”
Tôi cười ngạo nghễ: “Vậy mỏi mắt mong chờ, xem chúng ta ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nói không chừng, em phải theo chị hưởng phúc.”
“Vậy thì để xem.”
Đập tay ăn thề.
Đập tay ba cái, tay chúng tôi nắm thật chặt.
Sau đó, tôi theo giáo sư tiến vào sa mạc, ở nơi đó thoắt cái chính là bốn năm.
Sau bốn năm, dự án đã đạt được kết quả quan trọng và cuối cùng tôi đã có thể ra mắt.
Tôi lập tức liên lạc với em gái, nhưng điện thoại cũng không kết nối được.
Mà tôi nhìn thấy trên đường cái, bảng quảng cáo của con bé đang bị người ta hạ xuống.
Tôi mất cả buổi chiều để hiểu được tình cảnh của em gái mình.
Con bé hiện tại đã không phải là đại minh tinh mà người người thích, mà là một tiểu tam toàn thân đều là vận đen, tin tức tiêu cực quấn thân.
Làm vẫn là tiểu tam của thái tử gia Cố Mặc Thâm, bị vị hôn thê của Cố Mặc Thâm bắt gian trên phát sóng trực tiếp. Tuy rằng phòng truyền hình trực tiếp rất nhanh bị phong tỏa, vị hôn thê cũng bị xử phạt, nhưng người nhận hậu quả thật sự lại là em gái.
Các loại lời mời, quảng cáo, đại diện thương hiệu của con bé đều bị hủy bỏ, còn phải nhận tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời.
Mà video con bé thất kinh dùng quần áo che giấu thân thể không ngừng, truyền đi khắp nơi.
Con bé phải chịu đựng tất cả lời đồn đãi nhảm nhí, hiện giờ đã ở bên bờ vực bị phong sát.
Cố Mặc Thâm lại nhẹ nhàng nói một câu trên weibo: [Không quen, đừng dính dáng.]
Có người mắng hắn cặn bã, nhưng những bình luận kia rất nhanh bị xóa bỏ.
Cũng có người muốn vì em gái nói một câu công đạo, nhưng mà những lời kia cũng rất nhanh biến mất không thấy chút dấu vết.
Tôi cầm điện thoại, nắm thật chặt.
Tôi đã thực hiện cuộc gọi khác.
Thanh âm Tống Triều Văn ẩn nhẫn nhưng khó nén kích động từ bên trong truyền ra.
“Vân Khê, là em sao?”
10
Tôi và Tống Triều hẹn nhau gặp mặt.
Lúc đó anh đã là một nam nhân trưởng thành có vài phần mị lực, khí chất càng thấy ôn nhã trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm tinh anh.
Nam nhân như vậy sẽ hấp dẫn ánh mắt cùng sùng bái của vô số nữ sinh.
Anh nhìn tôi, giật mình như mộng.
“Lúc em đi không nói với anh, anh thông qua Sơ Vũ mới biết được.”
“Đúng vậy, đi quá vội vàng, chỗ Sơ Vũ là chuyện gì xảy ra?”
Tôi đang nghĩ biện pháp xử lý, người sai trong chuyện này là vị hôn thê của Cố Mặc Thâm. Cố Mặc Thâm chỉ cần nói một câu là không sao, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn ta và Sơ Vũ đang chiến tranh lạnh. Hơn nữa hắn ta cũng không có can đảm cự tuyệt chuyện liên hôn, thế lực của nhà đối phương và Cố gia căn bản là ngang nhau.
Cho nên, Sơ Vũ biến thành vật hy sinh bất đắc dĩ, rõ ràng là bạn gái chính thức, lại bị nói thành tiểu tam? Bất quá, hắn ta có thừa nhận hay không cũng rất khó, trong điện thoại của Sơ Vũ khẳng định có rất nhiều chứng cứ.
Tống Triều Văn trầm mặc.
Thật lâu sau, anh nhẹ giọng nói: “Người đại diện của Sơ Vũ là người Cố Mặc Thâm sắp xếp, chứng cứ đều không có.”
Tôi sững sờ. “Không sao, trong di động của em có bằng chứng.”
Vừa dứt lời, một người nhanh chóng chạy qua bên cạnh tôi, cầm lấy điện thoại di động của tôi bỏ chạy.
Tôi đứng dậy đuổi theo, Tống Triều Văn kéo tôi lại.
“Vân Khê, đừng đuổi theo, vô dụng thôi.”
Tôi dừng lại, không dám tin nhìn về phía Tống Triều Văn, thấy rõ nét xấu hổ, bất đắc dĩ cùng né tránh trên mặt anh.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
“Tống Triều Văn……”
“Anh xin lỗi……”
Tôi giơ tay “Bốp” một bạt tai đánh vào mặt anh.
Mà lúc này, một nữ nhân thét chói tai từ phía sau trụ cột chạy ra, đau lòng vuốt ve mặt Tống Triều Văn.
“Đánh có đau không? Bảo anh không cần nhớ tình cũ như vậy, anh nhất định phải tới, rõ ràng anh không hề nợ các cô ấy.”
Tống Triều Văn đẩy tay cô ra.
Ánh mắt người phụ nữ vừa bi thương vừa phẫn nộ, chuyển hướng hỏa lực nhắm vào tôi.
“Vệ Vân Khê, xin cô sau này đừng quấy rầy vị hôn phu của tôi nữa. Anh ấy bị cô liên lụy nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thoát khỏi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, cô đừng làm chậm trễ anh ấy nữa. Anh ấy nuôi sống các cô bảy năm chẳng lẽ không đủ sao? Các cô còn muốn ép anh ấy tới khi nào?”
Tôi yên lặng nhìn người phụ nữ này.
Tôi biết cô ấy.
Em gái Cố Mặc Thâm, Cố Thi Hàm.
Nha đầu tóc vàng năm đó, bây giờ cũng trưởng thành thành đại mỹ nhân xinh đẹp.
Mà Tống Triều Văn lại trở thành vị hôn phu của cô.
Anh lớn hơn cô một con giáp.
Tôi chán ghét nhìn thoáng qua Tống Triều Văn, không hề che giấu sự trào phúng của mình.
“Tống đại luật sư, anh thật đúng là trước sau như một thích trâu già ăn cỏ non.”
Tống Triều Văn bi thương: “Vân Khê, đừng như vậy, chúng ta đều phải thỏa hiệp với cuộc sống, sớm muộn gì em cũng vậy.”
“À!”
Tôi cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Là anh, không phải tôi, lại càng không phải chúng ta.