Một Ngày Chị Em Tôi Bị Hệ Thống Xác Định

Chương 7



11

Tôi đi tìm em gái.

Trong căn hộ của con bé, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nó.

Trong nháy mắt nhìn thấy tôi, con bé sững sờ, chợt nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lại sau đó, trong nháy mắt tôi ôm lấy con bé khóc đến tê tâm liệt phế.

Tôi ôm nó và cảm thấy sự tức giận mãnh liệt, bất lực và đau buồn mà nó truyền lại, và đôi mắt tôi không thể ngừng đỏ lên.

Ngay lúc tôi sắp rơi nước mắt, con bé ghé vào tai tôi nhẹ giọng nói: “Em diễn xuất tốt lắm! Nhìn xem, lừa chị hết rồi.”

Tôi dừng một chút, oán hận véo eo nàng.

“Cứ khóc tiếp đi.”

Ai cũng không biết hệ thống chó má kia có ở bên cạnh hay không.

Con bé khóc nức nở, như sắp ngất xỉu.

Mà tôi đỡ nó đến bên giường, đối với gian phòng trống trải lớn tiếng gào thét.

“Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi cút ra đây cho ta.”

Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nghe thấy âm thanh của hệ thống.

“A a a a, đây là ai? Thì ra là hai ký chủ tiền nhiệm thất bại của ta.”

“Ký chủ tiền nhiệm? Ngươi hủy bỏ kiểm soát với bọn ta lúc nào?”

“Lập tức! Lập tức hủy bỏ chế độ kiểm soát cho các cô. Thành thật mà nói, các cô là ký chủ kém cỏi nhất ta từng thấy, may mắn ta đường cong cứu quốc, lập tức sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ công lược của ngươi muốn hoàn thành?”

“Ha ha ha, không sai, cô cứ chờ hắc hóa đi.”

“Hắc hóa?”

“Hừ, cho cô cao như vậy chỉ số thông minh, là cho cô đi làm nữ phụ ác độc trong nội dung cốt truyện, nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn đi làm cái gì mà nghiên cứu khoa học. Làm nghiên cứu khoa học có chút hương vị nữ tình nào không, nào có nam nhân thích? Đều tại cô, lãng phí điểm kỹ năng ta cho. Nếu như cô đi theo nội dung cốt truyện không phải tốt rồi sao, nói không chừng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về, mà không phải ở chỗ này chờ một năm lại một năm. Hiện tại, em gái của cô sự nghiệp không còn, Tống đại ca của cô thành vị hôn phu của em gái nam chính, ta xem cô còn bướng bỉnh tới khi nào?”

Đại khái thắng lợi trong tầm mắt, hệ thống thao thao bất tuyệt mắng chúng tôi.

“Còn có cô, Vệ Sơ Vũ, không chuyên tâm nói chuyện yêu đương, lấy lòng mẹ chồng em chồng, làm một người vợ hiền, con dâu tốt, nhất định phải đi phát triển sự nghiệp, làm cái gì đại minh tinh.”

“Hiện tại thì tốt rồi, sự nghiệp xong đời đi. Cô hiện tại tốt nhất phải nghĩ rõ ràng, chỉ có nam chính mới có thể cứu vớt cô.”

“Cô chỉ cần cúi đầu nhận sai với Cố Mặc Thâm, hắn ta chỉ cần động động ngón tay là có thể cứu vớt cô từ trong nước sôi lửa bỏng.”

“Sau này cô làm phu nhân giàu có, muốn mua cái gì thì mua cái đó, cao quý lại được người ta hâm mộ, về sau mọi người sẽ vây quanh cô gọi cô là bà Cố.”

“Đàn ông chinh phục thế giới, cô chỉ cần chinh phục đàn ông là được rồi, sao lại vất vả như vậy?”

“Chị của cô không nghe lời thì thôi, dù sao cô ta cũng chỉ là nữ phụ ác độc nhiệm vụ chính chính là thúc đẩy tình tiết cốt truyện thôi, nhưng cô không nghe lời thiệt làm cho người ta chán ghét. Cô chính là nữ chính, uổng công ta cho cô khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”

Em gái tức muốn chết.

“Nhưng hắn còn có nữ nhân khác, còn có vị hôn thê.”

Hệ thống cười lạnh.

“Người phụ nữ kia chỉ là cầu nối của Cố Mặc Thâm. Chờ Cố Mặc Thâm thông qua cô ta lấy được tài sản của gia đình cô ta, sẽ đá văng cô ta. Kết cục cuối cùng của cô ta là chết cóng ở bên ngoài. Hơn nữa, chuyện này đối với hắn cũng không có tổn thất gì, người cùng hắn ta vẫn là cô! Chỉ cần kết quả tốt, cần gì phải để ý quá trình?”

Em gái run rẩy vì tức giận.

“Tại sao phải dùng chúng ta để thỏa mãn Cố Mộ Thần? Tôn nghiêm của hắn đâu? Chỉ vì hắn có thêm hai lạng thịt ở giữa chân sao? Bản thân ta không thể tự mình trở nên nổi tiếng sao? ”

Hệ thống cũng tức giận.

“Cô thật đúng là bất tài vô dụng. Tuyển cô làm ký chủ, ta rất hối hận, lúc trước nên để cho hai người các cô cùng cha mẹ các cô chết đi.”

Tôi:???

Không được, tôi thật sự muốn hắc hóa.

Chúng tôi cửa nát nhà tan, quả nhiên là kiệt tác của hệ thống.

Tôi kéo tay em gái, đem một cái vòng tay kim loại đeo lên trên cổ tay con bé, sau đó, lấy ra một cái vòng tay khác, cũng đeo ở trên cổ tay của bản thân.

Hệ thống khinh miệt hỏi: “Đây là vật gì?”

Tôi không trả lời, ngón tay ấn mạnh xuống một cái nút.

Trong nháy mắt ấn nút xuống, hai luồng ánh sáng mang màu lam từ trong vòng tay tuôn ra bao phủ toàn thân tôi cùng em gái.

Gần như ngay lập tức, một quả cầu ánh sáng được kéo ra khỏi tâm trí chúng ta, dần dần tiết lộ nguyên hình trong ánh sáng xanh và bị giam cầm trong một bức màn ánh sáng.

Nó ngây người trong chớp mắt, chạy tán loạn trái phải trong màn sáng màu lam, đấu đá lung tung, rồi lại thất bại dừng lại, sững sờ nhìn tôi.

“Đây là vật gì, ngươi muốn làm gì?”

Tôi mỉm cười nhìn con chó này, nói với nó:

“Long trọng giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thành quả nghiên cứu của ta những năm này, có thể nắm bắt dị động năng lượng. Nó còn có một cái tên khác ngắn gọn hơn một chút, gọi là hệ thống bắt chó.”

Hệ thống phát ra một tiếng chói tai thét chói tai: “Thả ta ra, các ngươi, cái đồ vong ân phụ nghĩa, đồ tiện nữ, ngươi dùng đồ vật này làm thương tổn ta, ngươi sẽ không được chết tử tế.”

Mà tôi thận trọng lấy từ trong túi ra một cái găng tay kim loại trong suốt, một bạt tai nặng nề đánh qua, đánh cho hệ thống ở trong màn sáng bị va chạm, bắn ngược, va chạm, bắn ngược vô số lần mới dừng lại.

Hệ thống khóc.

“Hu hu hu hu, số liệu của ta đều bị ngươi đánh hỏng. Đừng như vậy, về sau không sắp xếp cho ngươi công lược nữa được không?”

Tôi vẫn chưa nói chuyện.

Em gái hào hứng mở to đôi mắt xinh đẹp kia.

“Vệ Vân Khê, chị đánh thật lợi hại, cho em thử một chút đi.”

Con bé đoạt lấy găng tay của tôi, nhanh chóng mang lên, “Bang bang bang” đánh cho hệ thống vài quyền.

“Này thì ngươi hack ta trên mạng, này thì ngươi xóa ảnh ta đăng lên mạng, này thì ngươi làm giả video, này thì ngươi xóa bình luận của fan ta, này thì ngươi phá hủy công ty của bạn ta.”

Từ trong lời tố cáo của em gái.

Tôi thế mới biết được, em gái đối với oan uổng của mình không phải thờ ơ.

Con bé cũng cố gắng phản công, để chứng minh bản thân. Nhưng mà vì hệ thống phong tỏa internet, con bé cái gì cũng không làm được, ngược lại bại lộ chính mình thu thập chứng cứ dùng trang web. Hệ thống đã xóa sạch tất cả dữ liệu của trang web đó trong một đêm.

Cuối cùng, trang web bị người ta mắng thảm, mà số liệu cuối cùng cũng không thể khôi phục, người phụ trách công ty bất đắc dĩ tuyên bố phá sản.

Cố Mặc Thâm lúc này lấy tư thái chúa cứu thế xuất hiện, dùng giá thấp nhất thu mua công ty lớn kia, khôi phục số liệu, trở thành đại ân nhân trên mạng.

Thật mỉa mai!

Em gái đánh đến vừa điên vừa giận, hệ thống muốn chống đỡ không được.

Nó thét chói tai cầu xin tha thứ vài tiếng, thấy chúng tôi không có phản ứng, liền mạnh mẽ mở ra trình duyệt tự hủy.

Nhận thức được nguy hiểm, hệ thống sẽ khởi động trình tự cưỡng chế giải thoát, ba, hai, một, giải thoát thành công.

Màn sáng màu xanh lam bị phá vỡ, hệ thống thoáng cái biến mất.

Em gái sợ hãi: “Chị, có phải em gặp rắc rối rồi không…”

“Đầu óc em ổn chứ?” tôi vội vàng hỏi.

“A? “Em gái chớp chớp mắt,” Em không sao, hình như vẫn ngốc như vậy.”

Tôi không thể không cười.

Tôi nhảy lên và ôm chặt lấy con bé.

“Chúng ta đã thoát khỏi kiểm soát của hệ thống thành công, chúng ta làm được rồi, mấy năm nay thật sự vất vả rồi.”

Em gái lại khóc.

Lúc này đây, con bé khóc rất nhỏ, lại ô ô nuốt xuống, trong áp lực không hiểu lộ ra tê tâm liệt phế.

“Vệ Vân Khê, chị thật lợi hại, em còn tưởng rằng em phải chờ thật lâu, thật lâu, em đều định phá bình phá ngã.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner