Cô ta nhốt Bé Ngoan trong nhà, Bé Ngoan chỉ có thể gặp cha mẹ khi họ thỉnh thoảng về nhà.
Bé Ngoan đã khóc lóc van xin họ.
Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được câu “Con ngoan, đừng làm phiền công việc của ba mẹ”.
Bởi vì họ cho rằng Bé Ngoan chỉ là một đứa trẻ khao khát sự quan tâm của cha mẹ.
Tôi xuất hiện trong những lần Bé Ngoan bị đánh đập, bị nhục mạ, bị ép uống nước bồn cầu, bị ép sủa như chó… biết bao lần suýt chết và tuyệt vọng.
Tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng cơ thể bé nhỏ này không có sức đánh trả.
Vì vậy tôi chỉ có thể xuất hiện khi Bé Ngoan trải qua những điều đó, tôi không sợ gì cả, tôi chỉ sợ Bé Ngoan không thể chịu đựng nổi.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, nếu không bỏ trốn, Bé Ngoan sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Trong một đêm mà quỷ dữ kia sơ ý quên không khóa cửa, tôi lén trốn thoát.
Kéo theo cơ thể bé bỏng năm tuổi của mình, bụng đói cồn cào, lang thang trên con đường tối tăm không mục đích, miệng không ngừng lẩm bẩm “Bé Ngoan, tôi sẽ cứu em.”
Cuối cùng, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại.
Tôi tưởng rằng mình có thể yên tâm rời đi, tôi gọi Bé Ngoan ra.
Nhưng cô ấy không hề đáp lại tôi.
Tôi hoảng loạn, tôi la hét tên Bé Ngoan, nhưng mọi người đều cho rằng tôi đã bị tra tấn đến mức mất trí, và nói rằng sẽ đưa tôi đi khám.
Tôi không muốn, tôi không thể để Bé Ngoan bị giam lỏng.
Tôi học theo cách của bố mẹ, trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt người khác, nếu Bé Ngoan biết mình được nhiều người yêu mến chắc hẳn sẽ rất vui.
Nhưng đôi khi, tôi lại muốn làm những chuyện không tốt.
Chỉ khi làm những việc đó, tôi mới cảm thấy vui vẻ.
Tại sao chỉ có Bé Ngoan phải chịu đau khổ? Tại sao mọi người đều có thể vui vẻ?
Nhưng Lý Mặc Khinh là một ngoại lệ.
Nếu Bé Ngoan có thể lớn lên bình thường, cô ấy chắc chắn sẽ giống như Lý Mặc Khinh, tốt bụng, vui vẻ và xinh đẹp…
“Bé Ngoan, cậu có trách tôi không?”
Tôi thì thầm, không ai đáp lại.
“Cậu đang nói gì vậy, cậu đang nói rằng nếu tôi đau khổ như vậy, tôi có thể giao bản thân cho cậu sao?”
Tôi gập người cười lớn trên đường, như một kẻ điên.
“Hahaha, sao cậu lại đáng yêu thế? Không phải cậu thật sự nghĩ rằng tất cả những năm tháng tôi nhớ về cậu và hối hận là thật chứ? Chúng ta là cùng một người mà, làm sao cậu có thể lừa dối chính mình như vậy?”
“Cậu đang tức giận sao? Nhưng nếu tôi không làm như vậy, làm sao cậu sẵn lòng giao cơ thể này cho tôi, ngoan ngoãn ở yên trong đó mà không hề chống cự chứ?”
Tôi đứng dậy, thản nhiên chỉnh lại tóc, bước vào đôi giày cao gót, mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn chiếc đèn đường phía trên.
“Tôi luôn biết cậu vẫn ở trong cơ thể này, cậu không xuất hiện chỉ vì không muốn đối mặt với thực tế nữa, và tôi cũng biết, chỉ cần cậu muốn xuất hiện, thì cậu có thể thay thế tôi ngay lập tức.”
“Khi cậu thấy ba mẹ tỏ ra yêu thương tôi, cậu đã muốn thay thế tôi.”
“Lý do cậu không muốn cướp lấy cơ thể, một là vì cậu không biết giả vờ, cậu sợ sau khi xuất hiện mọi người sẽ không thích cậu nữa, hai là bởi vẻ tốt bụng vô dụng của cậu, không muốn làm tổn thương tôi, người luôn nghĩ về cậu chứ gì.”
Tôi cười nhạt.
“Tôi ích kỷ, lạnh lùng? Còn cậu thì sao? Ai đã tự ý tạo ra tôi chứ?! Mỗi lần bị đánh, bị mắng, bị sỉ nhục, là ai đã nhát gan trốn đi. Cậu đau mà tôi không đau sao?!”
“Tôi chính là cậu, có muốn biết tại sao tôi không giả vờ nữa không?”
Đôi mắt tôi sắc lạnh, cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Bởi vì Dư Nguyên Chi đã làm tôi bất ngờ, tôi chỉ có thể diễn xuất tức thì thôi!”
“Xời, từ cái nhìn đầu tiên tôi biết anh ta cũng giống tôi, thích làm đau người khác vì niềm vui. Có lẽ anh ta thực sự nghĩ tôi có tình cảm với Lý Mặc Khinh, làm sao tôi có thể không để anh ta như ý?”
“Thêm nữa… bây giờ cậu cũng đã không thể kiểm soát tôi nữa rồi, đúng không?”
18
“Im đi! Cậu còn ồn ào nữa tôi sẽ không cần cậu đâu.”
Tôi hát vui vẻ, nhìn vào điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ.
Chuẩn bị tinh thần, gọi lại, bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói sốt ruột.
“Mạt Ngôn, con ở đâu vậy? Nghe mẹ nói này, mẹ……….hu hu hu đừng làm gì dại dột, con đang ở đâu?”
“Mẹ… mẹ.”
Tôi nghẹn ngào.
“Tại……sao?”
“Con ngoan, con đang ở đâu?”
Tiếng nói lo lắng của người đàn ông vang lên qua điện thoại.
“Ba ơi hu hu hu, con không biết.”
“Con cứ ở yên đó, gửi định vị cho ba, tự bảo vệ mình, chúng ta sẽ đến đón con.”
Tôi nghẹn ngào nói.
“Được.”
Cúp máy, tôi lau những giọt nước mắt không tồn tại trên mặt đi.
“Những năm tháng diễn trò trước mặt họ cũng nên có một kết quả cuối cùng rồi.”
19
“Thật không?”
Tôi ngước mặt lên, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhưng cũng có chút hy vọng.
“Thật mà, con yêu.”
Mẹ tôi, Triệu Tân Nhã, dịu dàng đáp, mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, giọng nói chân thành làm tim tôi thắt lại.
“Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn như một gia đình, không cần lo lắng về bất cứ điều gì khác nữa.”
Chu Lực Minh, người vừa lúc nãy còn đầy đau khổ khi nhìn vợ mình khóc, bây giờ lại nở một nụ cười hiền từ.
“Chúng ta sẽ làm điều đó, Mạt Ngôn. Ba mẹ biết đã có những sai lầm, và chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa.”
Những lời này vang vọng trong đầu tôi như một bản giao hưởng buồn bã.
Tôi thật sự không biết nên cảm thấy hạnh phúc hay tiếp tục nghi ngờ.
Những năm tháng đau khổ và cô đơn liệu có thể được xoa dịu bằng một bữa ăn?
Tôi muốn tin tưởng họ, muốn tin rằng tất cả những gì họ nói là sự thật.
Tuy nhiên, trong lòng tôi, một phần vẫn cảm thấy như đang được kéo lên sân khấu.
Cuộc sống này, cuộc sống của tôi, có phải chỉ là một vở kịch không?
Mỗi câu từ của họ, mỗi cử chỉ đều khiến tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn đang bị lừa dối.
Khi xe chậm rãi dừng lại trước ánh đèn đường, tôi ngước nhìn qua cửa sổ, ánh sáng le lói chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của mình trong phản chiếu.
Cảm giác cô đơn bỗng chốc tràn về, dù bố mẹ tôi ngồi ngay bên cạnh.
“Mạt Ngôn, ngày mai con muốn ăn gì?”
Giọng mẹ tôi vang lên, đầy ấm áp và kiên nhẫn.
“Con… con chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường, như những gì con từng mơ ước.”
Tôi thì thầm, mắt vẫn dán vào khung cảnh mờ mịt bên ngoài.
“Con chỉ muốn được yêu thương thật lòng, không phải như một bước đi trong kế hoạch của ai đó.”
“Con sẽ được yêu thương, Mạt Ngôn. Hãy tin tưởng ba mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Chu Lực Minh đáp lại, và lần này, giọng ông không còn vẻ gượng gạo như trước.
Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi có thể bắt đầu hy vọng rằng mọi điều ổn thỏa không chỉ là giấc mơ.
Tôi ngẩng đầu lên một cách ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
Hai người vội vàng đồng thanh.
Bé Ngoan, lần này tôi phải nâng tầm diễn xuất của mình lên một chút.
Sau này xin hãy luôn chiêm ngưỡng màn trình diễn của tôi nhé! Tôi yêu cậu nhất đấy!
Phần ngoại truyện của Dư Nguyên Chi:
Mẹ tôi là một con đ.i.ế.m.
Bà ta tưởng rằng tôi không biết gì, còn luôn giả vờ dẫn tôi đi chơi nhưng thực ra là đi hẹn hò lén lút.
Hôm đó cũng không ngoại lệ, bà ta đi lang chạ như thường lệ, nhưng tôi vô tình nhìn thấy một cô bé.
Cô bé ấy quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi tôi muốn phá hủy nó.
Tôi tiếp cận cô bé, giả vờ tỏ ra thân thiện và ngây thơ, và chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Nhưng cô bé ấy lại giống tôi, cũng đang giả vờ, thậm chí đã lừa dối tôi một cách hoàn hảo.
Đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên trả thù thế nào, thì ông bố đội mũ xanh của tôi lại không nói một lời mà sắp xếp cho tôi đi nước ngoài.
Chậc, xem như cô bé may mắn.
Khi tôi trở về nước, tôi tham dự đám tang của mẹ.
Bấy nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ quên được cô bé đó.
Cô bé ấy trông có vẻ càng ngày càng phù hợp với sở thích của tôi.
Tôi nghĩ rằng cô ấy đã quên tôi rồi, làm sao cô ấy dám?!
Tôi rất tức giận, tôi đã lấy được thông tin liên lạc của cô ấy.
Kết quả là sau đó tôi dường như lại bị lừa bởi diễn xuất của cô ấy.
Chậc, đúng là không bằng người ta mà.
Đúng lúc tôi đang lo lắng không biết phải phản công thế nào, tôi vô tình phát hiện ra hình nền điện thoại của một cô gái.
Đó là nụ cười rạng rỡ của Chu Mạt Ngôn, và mẹ cô ấy lại là nhân tình của bố cô gái kia.
Nhưng hai người họ đã là bạn thân của nhau bấy lâu nay, thậm chí trong miệng cô gái, Chu Mạt Ngôn còn có vài phần chân thực.
Tôi như phát hiện ra điều gì thú vị.
Hóa ra Chu Mạt Ngôn thật sự coi cô ta là bạn thân.
Nếu cô ấy biết được người bạn thân ngây thơ của mình bị tổn thương vì cô ấy, thì chắc biểu cảm của cô ấy sẽ hấp dẫn lắm.
Quả nhiên, khi tôi thấy cô ấy nhíu mày hỏi tôi tại sao, tôi biết mình đã đoán đúng.
Và với mỗi câu nói của tôi, sự tuyệt vọng trong mắt cô ấy càng rõ ràng.
Cô ấy ngã xuống đất, tôi nên vui mừng mới đúng, cuối cùng tôi đã thắng được cô ấy rồi.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có chút ghen tị?
Tại sao cô ngốc Lý Mặc Khinh lại có thể khiến cô ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy, có thể nhận được sự đối xử đặc biệt từ cô ấy?
Tại sao trong mắt cô ấy luôn không có tôi?
Tôi có điểm nào kém cô ta không?
Chu Mạt Ngôn, tôi nhất định sẽ để lại vô số vết sẹo trong cuộc đời cậu.
Dù là nặng hay nhẹ.
Hôm nay chỉ là vết thương đầu tiên.
——-HẾT!———