Cả Nhà Tôi Đều Là Trà Xanh

Chương 4



12

Tôi hơi mất hứng nhưng vẫn đến cuộc hẹn đúng giờ, đó là một nhà hàng tây trang trí khá đẹp.

“Xin chào.”

Tôi mỉm cười chào hỏi.

Dư Nguyên Chi gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh lùng.

Hôm nay anh ta không mặc đồng phục, mà khoác lên mình chiếc áo hoodie màu đen, càng làm nổi bật vẻ lạnh lùng.

Từ khi tôi bước vào cho đến lúc ngồi xuống, ánh mắt anh ta có vẻ cố ý hay vô tình, luôn dừng trên người tôi.

Tôi không mấy để tâm, lướt mắt qua anh ta và mở menu.

“Cậu muốn ăn gì? Tôi mời.”

“Cậu không hỏi tên tôi sao?”

Tôi ngẩng đầu cười rạng rỡ nhìn vào đôi mắt nâu của anh, cố tình kéo dài giọng.

“Không phải chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi sao? Bạn nhỏ Dư Nguyên Chiiiiiiii.”

Dư Nguyên Chi ngồi đối diện bỗng nở nụ cười.

Lúc này vết tàn nhang nhạt dưới mắt phải anh ta trở nên sinh động.

“Tôi cứ tưởng cậu quên mất tôi rồi.”

Nghe kỹ, giọng anh ta có chút oán trách.

“Tôi có trí nhớ khá tốt đấy.”

Tôi thản nhiên lật menu trong tay.

“Còn nếu như tôi quên cậu thì đã sao, dù sao bây giờ tôi cũng hoàn toàn khác xưa rồi, đúng không?”

Tôi quan sát anh ta từ trên xuống dưới.

“Cậu kiểm soát ánh nhìn của mình đi, biết đâu sẽ lừa được tôi thêm chút nữa.”

Dư Nguyên Chi trông có vẻ mệt mỏi, một bộ mặt u sầu.

“Chẳng phải tôi nhớ cậu quá sao? Nhưng lần trước diễn xuất của tôi cũng không tệ đúng không?”

“Thực ra hôm đó tôi đến đó là để tìm cậu, tôi cố tình đi chậm phía trước, tôi còn đi đôi giày đắt nhất của mình nữa!”

Dư Nguyên Chi trông rất phấn khích, phong thái hào hứng không hề giống vẻ lạnh lùng ngày nào.

“Cậu trở về khi nào vậy?”

“Về được vài ngày rồi.”

Tôi nhướng mày, lơ đãng mở lời.

“Bây giờ cậu có thể gặp mẹ cậu được không?”

Chỉ thấy ânh đã thu hồi nụ cười trong một giây, ánh mắt đen kịt.

“Bà ấy đã chết rồi.”

“Ồ.”

“Ê này! Cái vẻ mặt như đã đoán trước của cậu là sao hả?”

“Dù sao đi nữa, mẹ của một người bạn đã mất, cậu không nên an ủi tôi sao?”

Dư Nguyên Chi đau khổ ôm lấy ngực, vẻ mặt đầy đau đớn.

“Cậu không vui sao?”

Tôi hé mắt, bình thản nhìn anh ta diễn sâu.

Dư Nguyên Chi ngả người về phía sau, vẻ mặt thản nhiên.

“Ổn thôi.”

“Muốn ăn gì thì gọi, coi như tôi mời cậu một bữa để chào mừng trở lại.”

“Vậy thì tôi không khách sáo đâu. À này, sao cậu càng ngày càng xinh đẹp thế? Không biết đã có bao nhiêu kẻ ngốc như tôi bị cậu lừa đến mức không còn cái quần nào rồi.”

Tôi lườm anh ta một cái.

“Ăn cũng không bịt được cái miệng của cậu phải không?”

“Có có có.”

Dư Nguyên Chi vội vàng gật đầu, giơ tay ra hiệu im lặng.

13

Bố mẹ của Dư Nguyên Chi là những dân chơi thực thụ.

Họ kết hôn vì gia đình sắp đặt, rồi sinh ra anh.

Còn sao tôi biết anh ta ư? Vì bố tôi là nhân tình của mẹ anh.

Nhưng bố tôi chỉ tiếp xúc với mẹ của anh ta trong một thời gian ngắn, có lẽ phát hiện ra bà ấy đã có chồng.

Hôm đó không có việc gì làm, tôi đi theo bố tìm thú vui.

Tôi đứng trong sảnh khách sạn, nhìn bố tôi ôm eo một người phụ nữ, lặng lẽ lên lầu.

Lúc đó anh ta bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.

“Mẹ của cậu cũng đưa cậu đến khách sạn chơi à?”

Mắt anh ta tròn xoe, mặt còn béo tròn, người đầy hàng hiệu.

Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

“Ừ.”

Dư Nguyên Chi nhỏ nghe vậy liền nở nụ cười to, vui vẻ vỗ tay.

“Tuyệt quá, cuối cùng cũng có người giống mình rồi.”

“Cậu có muốn lên lầu chơi không? Mình có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi, có thể cho cậu đấy!”

Thế là tôi và anh ta trở thành bạn thân.

Còn lý do anh ta đi nước ngoài, tất nhiên là liên quan đến mẹ anh ta rồi.

Có thể do chứng kiến tận mắt, hoặc là không thể chấp nhận sự thật, anh ta đã chọn cách trốn tránh.

14

“Mạt Ngôn, cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi!”

Cô gái trước mắt đáng yêu vô cùng, ánh mắt đầy phấn khích.

Ngay giây tiếp theo cô ta đã khéo léo nắm lấy tay tôi.

“Mạt Ngôn, sao mỗi lần gặp tớ cậu đều mặc áo dài tay thế? Hôm nay trời nóng lắm.”

Ánh mắt tôi tối sầm, sau đó tôi mỉm cười giải thích.

“Vì tớ sợ bị rám nắng.”

“Quả nhiên cậu xinh đẹp là có lý do, sau này tớ cũng không mặc áo ngắn tay nữa!”

Lý Mặc Khinh khẽ nhướng mày.

“Giờ tớ mua luôn một cái áo khoác nhé.”

Tôi vội vàng lên tiếng để đánh lạc hướng sự chú ý của cô ta.

“Cậu và chàng trai mà cậu đã nói thế nào rồi?”

Quả nhiên, Lý Mặc Khinh lập tức quên mất chuyện áo dài tay.

Tai cô ta đỏ lên, lắp bắp nói.

“Lần trước tớ nghe lời cậu, đã chủ động tiến lên, mặc dù cậu ấy vẫn rất lạnh lùng, nhưng giờ cậu ấy cũng chủ động nói chuyện với tớ rồi!”

Chỉ có thế thôi sao? Không có tiền đồ.

Tôi lắc đầu cười.

“Cậu có muốn xem ảnh của cậu ấy không? Hôm đó tớ lén chụp đấy!”

Nói xong cô ta háo hức muốn lấy điện thoại ra.

Tôi giơ tay ngăn cô ta lại, không mấy hứng thú.

“Không cần đâu Khinh Khinh, đợi khi nào cậu ấy trở thành bạn trai của cậu, thì tớ sẽ xem sau.”

“Ôi, cậu nói gì thế.”

Lý Mặc Khinh xấu hổ che mặt.

Tôi bật cười, trong lòng thầm nghĩ.

“Bé Ngoan, niềm vui của cô ấy thật quá đơn giản.”

15

Mùa xuân qua, mùa thu đến, lá cây từ xanh chuyển sang vàng.

Từ rậm rạp đến rụng rơi, cuối cùng thối rữa và trở về cùng đất.

Khi nhận được tin nhắn từ cô ta, tôi sững sờ trong một khoảnh khắc.

“Mạt Ngôn, tớ sắp đính hôn rồi!”

“Với ai?”

“Là anh ấy đó, người mà tớ đã nói với cậu ấy.”

“Không phải cậu đã kể cho tớ nghe về nhiều người lắm sao?”

“……Tất cả đều là anh ấy.”

Ngoài ngạc nhiên, tôi không biết còn có thể cảm thấy gì khác.

“Ừm.”

“Lễ đính hôn sẽ tổ chức vào cuối tuần này, cậu nhớ đến dự nhé. Và còn một chuyện nữa, thật là không thể tin nổi, không biết bố tớ có vấn đề gì, cứ phải mang người phụ nữ đó đến cùng, điên mất thôi.”

Người phụ nữ đó à?

Tôi nhìn những từ này, rồi cười khẩy một tiếng.

Trò diễn mẫu tử yêu thương kia cuối cùng cũng sắp đến hồi cao trào rồi sao?

“Được, tớ sẽ đến đúng giờ.”

Trong khi đó, tin nhắn của Dư Nguyên Chi bất ngờ nhảy ra.

“Mạt Ngôn, tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu, đừng quá cảm ơn tôi nhé.”

Tôi liếc nhìn lướt qua, không thèm trả lời.

16

Hôm nay Lý Mặc Khinh rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt.

Đến nơi tiệc, tôi mới bất ngờ hiểu ra bất ngờ mà Dư Nguyên Chi nói là gì.

Người không cảm xúc, gương mặt lạnh lùng đứng bên cạnh cô ấy chính là anh ta.

Ánh mắt tôi lướt qua đám đông ồn ào và nhìn thẳng vào anh ta.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mặt, có thể thấy rõ ràng ánh mắt anh ta bỗng sáng lên.

Tôi dời mắt đi, nhìn Lý Mặc Khinh đang hạnh phúc, vẫy tay với tôi bên cạnh anh ta.

“Mạt Ngôn, anh ấy là… là vị hôn phu của tớ.”

Cô ấy nắm tay anh ta từ từ tiến lại gần tôi, cúi đầu, giọng nói đầy e thẹn.

“Xin chào, tôi là Dư Nguyên Chi.”

Dư Nguyên Chi nhìn tôi với ánh mắt hơi cười, tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh ta đưa ra.

Bàn tay dài, các khớp xương rõ ràng, rất dễ nhìn.

Chỉ là lúc này, tôi lại vô cùng muốn chặt đứt nó.

“Mạt Ngôn, sao vậy?”

Lý Mặc Khinh thấy tôi nhìn đăm đăm vào bàn tay của anh ta.

Tôi lắc đầu, ngẩng đầu lên bỏ qua bàn tay vẫn đang giơ ra trước mặt tôi, khẽ cười.

“Không có gì, tối qua tớ ngủ không ngon giấc, hôm nay cậu rất xinh đẹp.”

“Hihi, hôm nay Mạt Ngôn cũng rất xinh đẹp.”

Dư Nguyên Chi bình tĩnh rút tay về, ánh mắt trìu mến nhìn Lý Mặc Khinh và nói.

“Khinh Khinh, em có thể lên lầu giúp anh tìm chiếc đồng hồ được không? Anh quên mang theo rồi.”

“Được!”

Lý Mặc Khinh lập tức đồng ý, giống như một chú thỏ trắng ngây thơ không tì vết.

Ngay khi cô ấy vừa đi, Dư Nguyên Chi lại thì thầm bên tai tôi.

“Mạt Ngôn, diễn xuất của tôi cũng không tồi phải không, thế nào, cậu thích không?”

Ánh mắt anh ta chứa đựng sự khao khát được khen ngợi như một đứa trẻ.

Nhưng lúc này, tôi dường như không nghe thấy gì cả, tôi chỉ nhìn anh ta, giọng điệu không chút dao động, nói lên một sự thật.

“Hôm nay cậu đã phá hỏng tất cả niềm vui của tôi rồi.”

“Cậu nói gì cơ?”

Nụ cười trên mặt Dư Nguyên Chi khựng lại, dường như không thể tin được.

“Tại sao lại là cô ấy?”

“Hả? Không phải cậu chọn cô ấy sao? Cậu không biết mẹ cậu là nhân tình của bố cô ấy sao? Cậu kết bạn với cô ấy không phải để trả thù sao?”

Do tôi chọn sao?

“Có vẻ như cô ấy thích tôi, tôi nghĩ mình đang giúp cậu một tay đấy.”

Giúp tôi một tay sao?

Dường như mọi thứ xung quanh bắt đầu chậm lại, có vẻ như có ba người ở phía xa.

Lý Mặc Khinh đang khoác tay một người đàn ông trưởng thành, mẹ tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, tóc được cuốn gọn, nụ cười dịu dàng.

Chúng tôi nhìn nhau.

Gương mặt bà lập tức biến sắc, sự sợ hãi, tội lỗi và hoảng loạn không ngờ… trông cực kỳ hoang mang.

Tôi nên bước tới, khóc lóc trách móc bà, rồi đẩy vở kịch tam giác này của chúng tôi lên đến đỉnh điểm.

Nhưng tôi chỉ nhìn bà, xung quanh im lặng không một tiếng động.

Tôi gục ngã xuống đất, đẩy những bàn tay xung quanh ra.

Tay tôi chống xuống mặt đất để đứng dậy, mất hồn mất vía bước về phía cửa ra vào.

Dường như tôi mơ hồ nghe thấy rất nhiều người đang gọi tên mình, còn có tiếng thét giận dữ.

“Tất cả các người đứng lại cho tôi!”

17

Tôi cởi bỏ đôi giày cao gót, từng bước đi dọc theo con đường.

Cảm giác như trở về ngày hôm đó.

Triệu Tân Nhã và Chu Lực Minh chỉ muốn có một đứa con thuộc về mình, nhưng họ lại không sẵn sàng để trở thành cha mẹ.

Họ không có khả năng tự kiếm tiền, chính họ cũng giống như hai đóa hoa lụa đẹp đẽ.

Triệu Tân Nhã không thể chấp nhận những hậu quả sau sinh, đặc biệt là việc cơ thể không còn như xưa.

Bà ấy không trút giận lên đứa trẻ, mà lựa chọn lờ đi.

Nhất là khi đã quen với cuộc sống xa hoa trước đó.

Và Chu Lực Minh đang bận rộn làm hài lòng những nhà tài trợ của mình.

Vì vậy họ quyết định giao toàn quyền chăm sóc tôi cho một người giúp việc được thuê với giá cao.

Nếu mọi chuyện bình thường, tôi có lẽ chỉ trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi không có cha mẹ ở bên.

Thật không may, người giúp việc đó là một con quỷ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner