Ta lập tức che đi bên má phải còn nguyên vẹn của mình.
Ánh mắt hắn hướng lên trên, dừng lại trên trán ta.
Ta lại che trán. Nhưng tay ta không thể che được ba chỗ. Vẫn sẽ có một chỗ ta không thể che được.
Mạnh Tự Lam chuyên chọn những chỗ sạch sẽ trên mặt ta để tấn công. Khiến ta chỉ có thể vừa chạy trốn vừa hoảng sợ hét lên.
“Đừng! Ngươi định làm gì đó… Đừng bôi, bẩn— bẩn áa… Đừng— họ Mạnh kiaa, ngươi—”
Ta quay người bỏ chạy còn hắn thì đuổi theo.
Trốn mấy lần cũng không tránh được, trên mặt ta lại có thêm mấy vệt đen. Dù ta có là Bồ tát bằng đất sét đi nữa thì cũng biết tức giận đấy nhé!! Hơn nữa, ta đã có 10 năm kinh nghiệm mở quán giết heo, tâm tính lãnh khốc vô tình, có thể mặt không đổi sắc mà cầm lên con dao đồ tể.
Ta vừa chạy vừa hét lên: “Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ đán/h trả. Ta, ta thực sự sẽ đánh trả đấyy. Đây— đây là ngươi ép ta!”
Khi đi ngang qua bếp lò.
Hai tay ta bốc lấy một nắm tro than. Sau đó quay lại phản kích, bôi lên mặt hắn.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, ta chỉ có thể vừa nhe răng vừa nhảy lên nhảy xuống.
Bôi được trên mặt thì bôi, bôi không được thì ta trét lên cổ. Cuối cùng, ta còn ấn dấu tay đen xì của mình lên Nho sam trắng như tuyết của hắn.
Ta la la hét hét, làm ầm làm ĩ với hắn.
Một lúc sau, ta ôm eo thở hổn hển, trừng mắt nhìn Mạnh Tự Lam.
Chiếc Nho sam trắng trơn trên người hắn thảm tới không sao tả nổi, khuôn mặt tuấn tú kia thì bị vẽ tới loạn thất bát tao, mái tóc dài rối bù được cố định bởi một sợi dây buộc tóc.
Không thể nào liên tưởng hắn với một vị thần tiên được.
Nhưng không hiểu vì sao, ta lại chợt bật cười.
Cười mệt rồi, ta lại dựa người vào thành bếp, chỉ vào Mạnh Tự Lam rồi nói: “Nhìn mặt ngươi kìa, nhọ nhỉn nhọ nhin, có khác gì râu mèo không cơ chứ!”
Mạnh Tự Lam không thèm để ý tới những gì ta nói, chỉ bước mấy bước về phía ta.
Ta lập tức trở nên cảnh giác, hai tay chắn trước mặt hắn: “Đừng, đừng bôi nữa, ta không cao bằng ngươi, toàn phải chịu thiệt thòi.”
Mạnh Tự Lam lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, dưới ánh mắt của ta, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên trán ta.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, dịu dàng. Hắn hơi cúi người, hơi thở mang theo mùi cỏ xanh, theo từng nhịp thở của hắn, phả vào mặt ta.
Ti.m ta đập nhanh, bình bịch bình bịch. Ta hoảng hốt cụp mắt xuống – rõ ràng mặt đã xấu đến vậy, sao ta còn không dám nhìn thẳng…
“Trịnh Hề.”
“Hả?” Lông mi ta giật giật, tim ta run rẩy.
Hắn giống như đang cười khúc khích: “Có vui không?”
Hở……?
Ta lại nhìn hắn một lúc: “Ngươi… chọc ghẹo ta đấy à?”
“Ừ.” Mạnh Tự Lam gạt bàn tay đang che má của ta ra, dùng khăn lụa lau mặt cho ta, chậm rãi nói: “Bây giờ ta đã thành thân với nàng, ăn với nàng, chơi với nàng, sau này ta sẽ có con cùng nàng, già đi cùng nàng, cuối cùng là chôn cùng huyệt với nàng.”
“Đây là những gì ta – Mạnh Tự Lam này muốn làm với nàng. Chứ không phải một vị thần tiên, hay bất kỳ ai khác.”
“Nàng có thất tình lục dục, sinh lão bệnh tử, ta cũng vậy.”
“Ta thật tâm thật ý yêu thương nàng, ái mộ nàng, coi nàng như thê tử của mình. Còn nàng thì sao?”
Nghe hắn hỏi điều này, ta liền hiểu lí do vì sao vừa rồi hắn lại làm ầm làm ĩ lên như vậy.
Tâm trạng đang treo lơ lửng của ta dường như cũng được xoa dịu bởi cơn gió xuân ấm áp.
Mạnh Tự Lam không phải là thần tiên.
Không có vị thần tiên nào lại xấu xí như vậy!
Ta đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đang lau má cho ta kia, dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, hệt như một con mèo nhỏ: “Phu quân, đương nhiên ta coi chàng như phu quân của ta rồi.”
(Khúc này nu9 đã mở lòng hơn nên đổi xưng hô he he he)
“Ta không tin.” Mạnh Tự Lam rũ mắt xuống, muốn rút tay lại.
“Thật đấy!” Ta nắm chặt tay hắn không buông. Nỗ lực nhớ lại hành động của tất cả những cặp phu thê mà ta đã gặp trong những năm qua. Ta hét lên với hắn: “Tâm can bảo bối của ta ơi~”
Mạnh Tự Lam sợ đến rụt tay lại.
“Tâm can à~” Ta ôm chặt.
Vẻ mặt Mạnh Ngọc Lam cứng đờ, lạnh băng. Nhưng hắn cũng không rụt tay nữa.
Có hiệu quả!
Mấy câu sến sẩm, ngọt ngào này thực sự có hiệu quả.
Cái này làm ta vô cùng vui vẻ!
Ta lại tiếp tục: “Cục cưng ơi~” , “Cục cưng à~” , “Khanh Khanh~” , “Khanh Khanh~”*
(卿卿 Khanh Khanh: Vua gọi bầy tôi là khanh, gọi người ngang hàng cũng là khanh. Đời Lục – Triều cho là tiếng gọi nhau rất thân yêu, nên vợ chồng thường gọi nhau là Khanh Khanh. Cái này ai hay xem cổ trang chắc biết r ;_;;)
Thấy hắn mím môi, ta lại tiếp tục: “Đầu quả tim của ta~”, “Lá phổi của ta~”, thậm chí là “Con ngươi của ta~”, “Sinh mệnh của ta~”. Không gì là ta không thốt ra được.
Mạnh Tự Lam không chịu nổi nữa, dùng chiếc khăn lụa trong tay che miệng ta lại. Khuôn mặt tuấn tú kia, ngoại trừ những chỗ bị bôi than đen thui thì đều đỏ bừng cả lên: “Đừng nói nữa.”
Ta nắm lấy tay hắn, cười nói: “Ta là thương nhân, cả ngày chỉ xoay quanh cửa hàng cùng buôn buôn bán bán. Công việc của ta rất vất vả, cuộc sống lại càng vất vả.”
“Vốn dĩ ta muốn tìm người có năng lực để phó thác cả đời, nhưng lại bị nói là mộng tưởng, mơ mộng hão huyền. Bây giờ ta có chàng, đương nhiên là ta sợ hãi, ta lo sợ, không dám khinh nhờn.” (Ta sợ mất chàng.)
“Nhưng nếu như chàng nói trong lòng ta không có chàng, thì chàng oan uổng ta
quá rồi. Mạnh công tử, Mạnh tướng công, Tự Lam, ta coi chàng là phu thê, là người chung chăn chung gối với ta, là người ta phó thác cả đời…”
Ta buông tay hắn ra, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn, úp mặt vào ngực hắn, vui vẻ mà thầm thì với hắn: “Có được chàng, ta mở cờ trong bụng, tim ta run lên vì sung sướng. Ta hận không thể bắn pháo hoa khắp Kim Lăng này vào ngày mười năm đêm trăng rằm mỗi tháng để làm chàng vui vẻ.”
Mạnh Tự Lam không nói gì nữa, chỉ ôm chặt ta trong lòng.
Đúng là không khó dỗ dành mà.
Nếu ta thích hắn thì cứ nói thẳng với hắn, chỉ cần ta nói ra, hắn sẽ không giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt.
Nhân trung long phụng của Thái học, ăn nhất chính là chiêu này!
Rốt cuộc thì, con người mà, không ai có thể mười phân vẹn mười cả. Chỉ cần ta mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình, thì ta có thể khiến hắn quay cuồng vì ta, làm bất cứ điều gì ta muốn.
Trịnh Hề ta, mấy chục năm tới đều phải trông cậy vào cái miệng này rồi!
Ta tin chắc, bản thân ta sẽ nắm chặt được trái tim của Mạnh Tự Lam suốt đời.
Ta bỏ đi mọi sự đắn đo, nghĩ suy của mình, bắt hắn đi rửa mặt.
Biến đi, đồ quái vật xấu xí, trả lại thần tiên phu quân cho ta!
Hắn trông thế này, làm sao ta ngắm cho nổi!
“Không cần rửa mặt.” Vẻ mặt Mạnh Tự Lam bình tĩnh: “Chỉ cần đun nước tắm rửa là được.”
“… Hớ?” Ta ngớ người.