Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 7



13.

Giang Nam Xuân là tiệm ăn nổi tiếng nhất Kim Lăng thành, nó nằm trên đường Huyền Vũ, trên dưới có tổng cộng năm tầng.

Trời đã gần tối, là thời điểm quán đông khách nhất, có hàng chục người đang đứng xếp hàng trước cửa.

“Chúng ta không cần phải đợi.” Ta nắm tay Mạnh Tự Lam, nói một cách đầy tự hào: “Món chiêu bài của Giang Nam Xuân nhất định phải dùng đến giăm bông quán ta. Chúng ta cứ đi thẳng lên tầng ba.”

Tầng một và tầng hai của Giang Nam Xuân là nơi dành cho bách tính dùng bữa, tầng ba và tầng bốn thì dành cho quan lại, quý tộc, còn muốn lên tầng năm thì địa vị của người đó phải cực kỳ cao quý.

“Trịnh chưởng quỹ.” Tiểu nhị có đôi mắt tinh tường, nhanh chóng nhận ra ta: “Thật trùng hợp, tầng ba chỉ còn lại một bàn cuối cùng. Ngài có cần ta lên chuẩn bị cho không?”

“Làm phiền ngươi rồi.” Ta gật đầu.

“Nhìn xem.” Ta đắc ý nói với Mạnh Tự Lam: “Ta đã nói với chàng rồi, chỉ cần ta đến, ta đảm bảo sẽ có chỗ ngồi.’

“Ừm, ừm, Hề nhi thật lợi hại.” Mạnh Tự Lam khen ngợi ta.

“Nói thế nào nhỉ?” Ta nói khoác mà không biết ngượng, giả vờ khiêm tốn: “Trong giới thương nhân Kim Lăng ta không được coi là giàu có, nhưng ở chợ Đông này, danh tiếng của ta cũng được xếp vào hàng đầu đấy.”

“Không phải hàng đầu, mà là đệ nhất.” Mạnh Tự Lam hào phóng khen ngợi.

Hắn giỏi tâng bốc người khác thật đấy!

Ta như con chuột nhỏ, trộm cười khúc khích.

Sau khi đi qua sảnh tầng một, ta và Mạnh Tự Lam bước lên lầu. Vừa bước tới tầng ba thì bắt gặp một nam nhân trung niên đang đi xuống cầu thang.

“Vương Chưởng quỹ.” Ta chào hắn. Nam nhân trung niên này là ông chủ của Giang Nam Xuân.

Vương chưởng quỹ – người vốn có mối quan hệ rất thân thiết với ta trước đây, lại không hề để ý đến ta, ngạc nhiên nhìn sang Mạnh Tự Lam: “Mạnh——”

Mạnh Tự Lam không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững.

“Mạnh công tử.” Vương chưởng quỹ trịnh trọng cúi đầu: “Mạnh công tử đại giá quang lâm, đúng là khiến tiểu điếm bồng tất sinh huy*. Mời ngài lên tầng năm ạ.”

(蓬荜生辉: bồng tất sinh huy. Câu này mang nghĩa khách sáo, thường dùng khi khách quý tới nhà – Sự hiện diện của bạn mang lại ánh sáng cho ngôi nhà khiêm tốn của tôi. Đồng nghĩa với mấy câu như: Rồng đến nhà tôm, thật là vinh hạnh,…)

Ta vừa rồi còn vẫy đuôi kiêu ngạo: “…”

Không phải chứ, cái này, cái này, tầng năm sao? !

“Không cần.” Mạnh Tự Lam nhẹ nhàng nói: “Ta theo phu nhân tới đây, đã chuẩn bị chỗ ngồi ở tầng ba rồi.”

Vương chưởng quỹ nhìn ta, sau đó nhìn hai bàn tay đang đan chặt giữa ta và Mạnh Tự Lam, chợt hiểu ra: “Thật xin lỗi, đương nhiên Mạnh phu nhân cũng là khách quý ở đây rồi.”

“Trịnh chưởng quỹ là Trịnh chưởng quỹ, nàng có tên, có họ, có thân phận của mình, không cần phải gọi như vậy.” Mạnh Tự Lam nói.

Vương chưởng quỹ cho dù có già dặn kinh nghiệm và chín chắn đến đâu, thì vẫn trở tay không kịp, không biết phải nói gì tiếp theo.

“Vương chưởng quỹ.” Ta cười nói: “Ta và ông là chỗ bằng hữu thân thiết, cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm. Chúng ta hiểu tận gốc rễ đối phương, quan hệ cũng rất tốt. Ta đến chỗ ông dùng bữa, đừng nói là tầng ba, tầng năm, dù ông có sắp xếp chỗ ở tầng một, ta cũng không trách ông được, đúng không? Hơn nữa, ta và Tự Lam là phu thê mới cưới, chàng ấy không thích náo nhiệt, tính tình lại lạnh lùng. Thế nên không cần to tác, linh đình vậy đâu. Ta đoán trước đó ông không biết, nhưng bây giờ biết rồi, thì cứ xem chúng ta như người ngoài, coi chúng ta như khách nhân của ông là được.”

“Được, được.” Vương chưởng quỹ cười lấy lòng: “Trịnh chưởng quỹ, hai người lên tầng ba, ta sẽ đích thân đưa thực đơn tới.”

Sau khi ta và Mạnh Tự Lam ngồi xuống, bọn ta gọi vài món, Vương chưởng quỹ tự mình rót trà.

Đợi tới khi ông ta đi rồi, ta cầm tách trà lên, nhấp một ngụm: “Trà này ngon thật đấy.”

Ta quay đầu nhìn Mạnh Tự Lam: “Chàng cũng thử xem.”

Mạnh Tự Lam cầm tách trà lên, không vội uống.

Hắn cụp mắt xuống, nhìn nước trà trong tách một lúc, sau đó đặt tách trà trở lại vị trí cũ.

“Sau này ta sẽ thu liễm hơn.”

“Hả?” Ta bối rối hỏi hắn: “Chàng muốn thu liễm cái gì?”

Mạnh Tự Lam thì thầm: “Bản tính ta lạnh nhạt, kiệm lời, điều này không thể thay đổi được. Thế nhưng nàng là người làm ăn, buôn bán dựa vào các mối quan hệ sâu rộng. Dù ta có thiếu kiên nhẫn đến đâu, ta cũng nên nghĩ đến nàng nhiều hơn.”

“Chàng đang nói đến chuyện Vương Chưởng quỹ hồi nãy ấy hả? – Ôi!” Ta chợt bật cười: “Chàng đang làm gì vậy, uống trà à?”

Mạnh Tự Lam xoa xoa tách trà, không nói gì.

Thấy vậy, ta thở dài, nắm lấy tay rồi hắn lắc lắc: “Chàng có biết ‘tự tin’ là gì không?”

Không đợi hắn trả lời, ta tự cười một mình rồi nói: “Tự tin là ‘tiền vốn’.”

“Ta thường nghe đám người làm ở sau lưng ta nói rằng, chừng nào bọn họ kiếm đủ một nghìn lượng, bọn họ sẽ mua một căn nhà ở Kim Lăng. Sau đó bắt đầu kinh doanh nhỏ, ngày ngày sống vui vui vẻ vẻ, không cần thiết phải nhìn sắc mặt ta mà làm việc nữa.”

“Chàng thấy không, ngay cả mấy người làm cũng có tính tình như vậy, không muốn xu nịnh, bợ đỡ người khác. Chứ đừng nói là chàng, Mạnh Tự Lam.”

“Chàng là bảo bối của Thái học, là nhân tài của Kim Lăng. Cho dù bản tính của chàng là gì, chàng cũng không nên trở thành loại người (khom mình) như vậy.”

“Còn việc nghĩ cho ta thì không cần thiết đâu.”

“Ta có sự tự tin của riêng mình, ta có thể mở nhiều cửa hàng như vậy ở chợ Đông Kim Lăng này, tất nhiên ta cũng có những mánh khóe, thủ đoạn tùy cơ ứng biến. Có tầm nhìn xa trông rộng, có sự khôn ngoan, sắc sảo. Nếu không, ta làm sao đi được đến bây giờ.”

Ta buông tay hắn ra, đặt tách trà vào lòng bàn tay hắn, sau đó mở miệng nói với hắn: “Ta sẽ không kiêu ngạo vì chàng là phu quân của ta, chàng cũng không nên khiêm tốn vì ta là thê tử của chàng. Chàng có sự tự tin của chàng, ta cũng có sự tự tin của ta. Không ai là điểm yếu của ai cả, không ai phải thỏa hiệp vì ai.”

Mạnh Tự Lam nhìn ta cười khúc khích, sau đó cúi đầu xuống uống trà.

Ta nhìn hắn, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp.

Hắn lo lắng vì hắn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, vì hắn sợ thái độ xa cách của hắn sẽ vô tình làm mất lòng những người giao thiệp với ta. Ta rất hài lòng, nhưng đâu chỉ là hài lòng.

Điều thực sự khiến lòng ta khó có thể bình tĩnh là— hắn không cho phép Vương chưởng quỹ gọi ta là Mạnh phu nhân.

Ta có tên, có họ, có thân phận của riêng mình. Ta không chỉ là thê tử của hắn – Mạnh Tự Lam, mà còn là chủ của bốn cửa hàng giăm bông chợ Đông.

Từ khi lâm triều, Thiên hậu đã đề ra chủ trương, khuyến khích nữ nhân không cần phải theo họ của phu quân mình. Thế nhưng tự cổ chí kim, nam tôn nữ ti. Đâu thể thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn được.

Mạnh Tự Lam là người xuất sắc nhất Thái học, là môn sinh của Thiên tử, là người đáng lẽ nên tuân theo những lễ nghi cổ hủ kia. Nhưng mà… hắn thực sự là, khác biệt hoàn toàn với người thường, là người tốt nhất mà ta từng gặp.

Bữa ăn rất thú vị, Mạnh Tự Lam không gắp rau cho ta thì cũng rót trà cho ta. Đột nhiên ta hiểu được, thế nào là sức hấp dẫn của “Ôn hương nhuyễn ngọc.”

Chẳng trách nam nhân thích nhất ghé chốn phong trần. Có mỹ nhân nhu nhu thuận thuận, mềm mềm mại mại thế này vừa đút thức ăn vừa rót rượu cho, ta cũng thích. Cánh tay nhỏ nhắn của ta, thậm chí còn táo tợn vòng qua, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của hắn – sao nào, thế này đã được coi là phong lưu trụy lạc chưa?

Hí hí~

He he he~

Mạnh Tự Lam liếc nhìn cánh tay đang ôm lấy eo hắn kia, mỉm cười không nói một lời, như thể hắn đã nhìn thấu bản chất thực sự của ta, nhưng vẫn để mặc ta chiếm hời.

Trà này tuy ngon nhưng lại khiến ta say hơn say rượu. Một nửa cơ thể ta gần như rơi hẳn vào vòng tay Mạnh Tự Lam.

Đúng lúc ta đang định bạo dạn, để hắn dùng miệng đút cho ta hai ngụm rượu, hoàn toàn để lộ bản chất xấu xa, hư hỏng của mình. Thì một nam nhân y phục chỉnh chỉnh tề tề đi tới.

Khí thế người này vô cùng mạnh mẽ, đi thẳng về phía ta và Mạnh Tự Lam. Ta thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức ngồi thẳng người dậy.

“Mạnh công tử.” Nam nhân đứng yên hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: “Công tử của ta hiện đang chờ ở tầng năm, mời ngài tới gặp.”

“Không đi.” Mạnh Tự Lam dùng đũa gắp cho ta một con tôm.

“Mạnh công tử.” Nam nhân cau mày: “Dịp Trung thu năm ngoái, trong chuyến du đêm ở vườn Tử Vi, ngài đã gặp qua ta và công tử nhà ta.”

Hàm ý trong lời nói của hắn, là hắn sợ rằng Mạnh Tự Lam không biết công tử nhà hắn là ai nên mới từ chối gặp mặt.

“Ta nhận ra ngươi.” Mạnh Tự Lam rót chút trà vào tách trà trống rỗng của ta, bình tĩnh nói: “Cũng nhận ra hắn, nhưng ta không muốn gặp.”

“Mạnh công tử——” Nam nhân vô cùng tức giận, nhưng lại kiêng dè, không biết phải làm thế nào.

Sau khi ta ăn hai con tôm, ta thấy một người khác bước xuống từ trên lầu. Người này ăn mặc vẫn giống người trước đó, nhưng trên môi lại treo thêm nụ cười.

Sau khi chào hỏi Mạnh Tự Lam, hắn nói: “Công tử nhờ ta chuyển lời. Ngài ấy hiểu rõ đạo lí tam cố mao lư*. Nếu Mạnh công tử không muốn lên lầu, ngài ấy sẵn sàng đích thân xuống lầu gặp ngài.”

(三顾茅庐: Tam cố mao lưu – Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt cũng phải mời cho bằng được. Bắt nguồn từ chuyện Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia cát lượng ra giúp. Tới lần thứ ba Gia Cát Lượng mới đồng ý ra gặp.)

“Tự Lam?” Ta liếc nhìn Mạnh Tự Lam.

Không hỏi vị công tử đó là ai, ta chỉ nói: “Nếu chàng không muốn gặp hắn thì thôi, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức, bây giờ về nhà luôn cũng được.”

“Thôi vậy.” Mạnh Tự Lam đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói: “Nếu hắn muốn gặp ta thì ta sẽ gặp hắn.”

Hắn nắm lấy tay ta, đứng dậy đi lên lầu.

“Mạnh công tử.” Hai người kia cùng nhau giơ tay chặn lại: “Công tử nhà ta chỉ muốn gặp một mình ngài.”

Mạnh Tự Lam cười nhạo, sau đó quay người rời đi.

“Mạnh công tử.” Vẻ mặt của cả hai người kia đều thay đổi, nhưng bọn họ cũng không hề có động thái ngăn cản Mạnh Tự Lam rời đi.

Cuối cùng, sau một hồi xoắn xuýt, bọn họ cũng ngăn Mạnh Tự Lam lại, nhường đường cho hắn và ta lên lầu.

Điệu bộ như vậy, vị công tử trên lầu kia, hẳn không phải là người thường.

Ta siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Mạnh Tự Lam kia.

“Không sao đâu.” Mạnh Tự Lam khẽ thì thầm: “Không cần phải lo lắng, có ta ở đây rồi.”

Thời điểm bọn ta lên tầng bốn, chỉ thấy cả tầng lầu vắng hoe, không thấy một ma nào.

Sau khi nhìn lướt qua một hồi, ta lại càng chắc chắn, rằng cái người ở tầng trên kia, có thân phận vô cùng cao quý.

Gần cửa sổ tầng năm, là bốn nam nhân hộ vệ, tất cả đều mặc bạch y, che che chở chở cho một thiếu niên mặc áo gấm phía sau.

Thiếu niên có dung mạo vô cùng đẹp đẽ, tuy còn trẻ nhưng phong thái lại rất điềm tĩnh. Hắn đứng lên, mỉm cười nói: “Ta còn tưởng bản thân phải đích thân đi mời thì ngươi mới đến cơ. Hiếm khi ngươi lại cho ta chút mặt mũi như vậy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner