Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 8



Mạnh Tự Lam buông tay ta ra, không nói một lời, chỉ chắp tay hành lễ.

Tim ta như ngừng đập, cũng cúi đầu hành lễ theo hắn, mơ hồ đoán được danh tính của thiếu niên trước mặt.

Song, ta cau mày. Cảm giác quen thuộc vô cùng…

“Sóc Vương điện hạ nói quá rồi.” Giọng nói Mạnh Tự Lam không mặn không nhạt.

Sóc Vương… Sóc Vương gia?!

Ta nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn thiếu niên một lần nữa.

Ánh mắt thiếu niên cũng chạm phải ta, hắn khẽ mỉm cười: “Tự Lam thành hôn vội quá, thành ra ta cũng chưa kịp chuẩn bị quà mừng. Cái này coi như ta nợ hai người, sau này nhất định sẽ bù đắp.”

“Ừm, không cần đâu…” Ta lắp bắp nói: “Bọn ta không bày tiệc rượu, không thể không biết xấu hổ mà nhận quà mừng được. Tay trắng nhận quà không tốt.”

Thiếu niên hơi giật mình, sau đó tiếp tục mỉm cười: “Kia.. để bản vương xem xét?”

Hắn tự hỏi mình, cũng không quan tâm đến câu trả lời của ta. Hắn giơ tay lên và nói: “Ngồi xuống đi, chúng ta vừa nói chuyện vừa dùng bữa.”

Mạnh Tự Lam kéo ghế ra cho ta, sau đó liền ngồi xuống cạnh ta.

Trên bàn đầy rẫy thức ăn, thế nhưng ta cũng không có tâm trạng mà thưởng thức món nào. Hai từ “Vương gia” cứ điên cuồng nhảy múa, quay cuồng trong tâm trí ta.

Ta là chủ cửa hàng bán giăm bông ở chợ Đông, tuy trong túi có chút tiền, thế nhưng ta cũng chỉ là một người bình thường. Bây giờ ta không chỉ thành thân với Mạnh Tự Lam, mà còn gặp Vương gia – đặc biệt, vị Vương gia này còn không phải là một Vương gia bình thường.

Sóc Vương Tiêu Cẩn – đích trưởng tử của Bệ hạ và Thiên hậu, người sẽ trở thành Thái tử và kế thừa ngôi vị Hoàng đế!

Ta… ngồi cùng bàn với Hoàng đế tương lai à? ? ?

Ta lặng lẽ nhìn đôi đũa của Tiêu Cẩn, ờm.. chúng không phải bằng vàng. Tự dưng, ta nghĩ đến chiếc cuốc vàng của Hoàng đế*, nếu con dao giết heo của ta được làm bằng vàng thì…

(Chiếc cuốc vàng của Hoàng đế: Meme này xuất phát từ một câu chuyện: Ngày xưa, hai lão nông dân tưởng tượng về cuộc sống xa hoa của Hoàng đế. Một người nói: “Tôi nghĩ ngày nào Hoàng đế cũng được ăn bánh bao thỏa thích!” Người kia nói: “Không những thế, tôi nghĩ khi Hoàng đế ra đồng, chắc hẳn sẽ cầm theo một chiếc cuốc vàng!” Câu chuyện này bộc lộ lối suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng, có thể hiểu là sự nghèo khó sẽ hạn chế tầm nhìn cùng trí tưởng tượng.)

“Ngươi vẫn không muốn vào triều làm quan à?” Tiêu Cẩn đột nhiên hỏi.

“Tự Lam tài hèn học ít. Sách vở, văn chương nơi Thái học, nhiều thứ vẫn chưa hiểu thấu. Ra làm quan… ta sợ mình không đủ năng lực.” Mạnh Tự Lam không mặn không nhạt nói.

“Ngươi tài hèn học ít ấy hả? Toàn Đại Thịnh này có ai tài giỏi hơn ngươi?” Tiêu Cẩn lắc đầu nói: “Tự Lam, ta mười bốn tuổi đã được phong Vương. Năm nào cũng mời mọc ngươi, nhưng năm nào ngươi cũng từ chối. Bây giờ ngươi đã thành thân, cũng không nghĩ thay đổi sao?”

“Ta không muốn.” Mạnh Tự Lam rót cho ta thêm một tách trà, đặt vào lòng bàn tay ta, nhỏ giọng nói: “Trà hoàng gia, ngon lắm đấy.”

Ta nhấp từng ngụm nhỏ, đúng là rất ngon.

“Tự Lam, tâm tình hiện tại của ngươi… xem chừng rất tốt?” Tiêu Cẩn liếc nhìn ta: “Ngươi định đắm chìm trong tình yêu phu thê mãi à?”

“Đương nhiên.” Mạnh Tự Lam dùng đũa gắp cho ta mấy món. Sau đó mới gật đầu với Tiêu Cẩn, nói: “Tình yêu thì phải nuông chiều, điện hạ nói hoàn toàn đúng.”

“Ngươi——” Khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên Tiêu Cẩn kia, hoàn toàn trở nên tái nhợt vì tức giận.

Dưới gầm bàn, ta nắm lấy tay Mạnh Tự Lam, đầu ngón tay khẽ run lên. Hắn không nể nang quá rồi, nếu đắc tội Tiêu Cẩn…

Mạnh Tự Lam dùng sức lại, như muốn an ủi ta.

Tiêu Cẩn nhắm mắt, giơ tay vẫy vài cái.

Mấy hộ vệ mặc bạch y phía trước lập tức lui ra xa.

Hắn mở mắt ra, lần nữa nhìn ta.

Nhưng ta nhìn Mạnh Tự Lam.

“Có gì mà nàng ấy không thể nghe được?” Mạnh Tự Lam nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng ấy không nghe được thì ta cũng không thể nghe được.”

“Bản Vương quen biết ngươi nhiều năm như vậy, lại giống như lần đầu biết ngươi..” Tiêu Cẩn giống như không tìm được từ nào để nói, dứt khoát nói: “Phụ Hoàng ta, sợ rằng sắp c.h.ế/t rồi.”

Phụt – trà trong miệng ta gần như trào ra ngoài.

Cái này, cái này, ta thực sự có thể nghe à?

Ta nhìn Mạnh Tự Lam, không ngừng chớp chớp mắt. Ta chỉ là một người bán giăm bông bình thường mà thôi. Cái này nằm ngoài phạm vi nhận thức của ta!

Mạnh Tự Lam lấy cho ta một miếng điểm tâm, không ngẩng đầu lên, nói: “Chúc mừng điện hạ.”

Ừng ực—— Ta nuốt chỗ nước miếng đang chuẩn bị phun ra ngoài.

Hai mắt ta mở to, mấy ngón tay không ngừng run rẩy. Bữa ăn này, không phải là bữa ăn cuối cùng của ta trên dương gian đấy chứ…

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cẩn đột nhiên trở nên tái nhợt: “Mạnh Tự Lam, sao ngươi dám——”

“Bệ hạ bệnh nặng đã ba năm rồi.” Mạnh Tự Lam ngắt lời Tiêu Cẩn, bình tĩnh nói: “Lúc đó Bệ hạ còn trẻ, Thiên hậu chấp chính. Bây giờ Bệ hạ b.ệ.n/h nặng, điện hạ sẽ sớm được phong làm Thái tử.”

“Cho nên!” Tiêu Cẩn hít một hơi thật sâu, kìm nén tức giận và nói: “Bản vương chân thành mời ngươi làm quan. Triều đại mới, chính sách mới, đương nhiên cũng cần bề tôi mới. Bản Vương hứa, sau 3 năm ngươi sẽ nhập nội các, sau 5 năm sẽ trở thành Tể tướng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi.”

“3 năm, 5 năm.” Mạnh Tự Lam khẽ nhếch môi: “Ta sợ rằng bản thân sẽ không sống nổi cho đến 3 năm, 5 năm đó.”

Ta tiếp tục nhấm nháp khối điểm tâm mềm mại trong tay, ăn đến hai má phồng lên, tròn mắt nhìn Mạnh Tự Lam.

Mạnh Tự Lam ngước mắt nhìn Tiêu Cẩn: “Chiến sự Nam Cương đã định, đại quân Bình Nam sắp đại thắng trở về. Thiên quân vạn mã, chiến công lẫy lừng, điện hạ, ngài không thể ngăn cản bọn họ.”

Vẻ mặt Tiêu Cẩn bình tĩnh, không nói thêm gì.

Mạnh Tự Lam lấy ra chiếc khăn gấm, lau bàn tay dính đầy đường và dầu của ta. Sau đó cầm tay ta lên, đứng dậy và nói với Tiêu Cẩn: “Điện hạ thành tâm mời ta, Tự Lam rất cảm kích. Thế nhưng Tự Lam tài trí thiển bạc, không thể giúp được điện hạ. Cáo từ.”

Thời điểm ta và Mạnh Tự Lam sắp sửa bước xuống cầu thang, thì Mạnh Tự Lam đột nhiên dừng lại.

Hắn không quay đầu nhìn lại, chỉ lặng lẽ nói: “So với quyền thế và sự giàu có cuồn cuộn ngất trời, thì đương nhiên mạng sống quan trọng hơn. Chỉ cần có mạng sống, thì sẽ có tất cả.”

Tiêu Cẩn nhìn qua.

“Đi thôi.” Mạnh Tự Lam thì thầm với ta, dắt tay ta bước xuống cầu thang.

14.

Sau khi thẳng thừng ra khỏi Giang Nam Xuân, hai ta lang thang đi qua hai con phố. Ta thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, liền kéo tay hắn, xuyên qua đám đông, chạy thẳng về phía chợ Đông.

Trên đường đi, ta mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu lao nhanh về phía trước.

May mắn là Mạnh Tự Lam có đôi chân dài, có thể dễ dàng theo kịp.

Lúc sải bước về đến nhà, ta nhanh chóng đóng cửa cài then.

Sau đó tựa người vào khe cửa, len lén nhìn ra ngoài. Lại tức tốc chạy về phía cửa sổ, tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng ta trèo lên bàn, vươn tay lên chạm vào xà nhà.

“Hề nhi.” Mạnh Tự Lam nhìn ta: “Nàng đang làm gì vậy?”

“Suỵt!” Ta vội vàng giơ ngón tay lên, làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói: “Ta muốn kiểm tra xem có ai đang theo dõi hay nghe lén không.”

Mạnh Tự Lam ngồi trên đi văng , một tay chống mặt. Tựa tiếu phi tiếu nhìn ta đi quanh phòng.

Ta kiểm tra tới kiểm tra lui… Uhmm, lật trời tung đất lên cũng không thấy gì.

Không có tai vách mạch rừng!

“Được rồi!” Ta nhanh chóng chạy lại chỗ Mạnh Tự Lam, vừa định ngồi xuống thì lại nhảy lên: “Chờ một chút!”

Ta lại hì hục lục lọi các hộp và tủ, sau đó lấy ra vài nắm hạt hướng dương cùng trái cây sấy khô rồi ném lên bàn.

Ta nửa ngồi nửa quỳ trên đi văng, vô cùng thích thú mà nói: “Bây giờ chàng có thể nói rồi. Hồi nãy chạy một mạch làm ta nghẹt thở muốn chết! Nói nhanh đi! Nói nhanh đi!”

Mạnh Tự Lam nhướng mày: “Nàng muốn ta nói gì cơ?”

“Nói cho ta biết…” Ta đang cao giọng, vội che miệng lại, ánh mắt lấp lánh: “Chàng kể cho ta nghe chuyện về Sóc vương đi.”

Bí mật Hoàng thất luôn là chủ đề mà bách tính thích nghe nhất.

Mỗi chuyện Hoàng đế có dùng cuốc vàng hay không đã tranh cãi rất lâu rồi. Chứ đừng nói là chuyện triều đại thực sự thay đổi!

“Chuyện của hắn…” Mạnh Tự Lam nhìn một bàn đầy hướng dương và trái cây sấy khô kia: “Ta không quan tâm lắm đâu.”

Cũng giống như nghe kể chuyện trong quán trà vậy, chuyện không phải của bản thân, thì nghe rất thú vị.

“Nếu lúc nãy chàng đồng ý với hắn, thì chắc hẳn bây giờ ta đã run lên vì sợ hãi rồi. Nhưng may là chàng không đồng ý với hắn.” Ta mỉm cười: “Lợi ích như nào thì cũng không liên quan gì tới chúng ta, ta không quan tâm nữa. Chàng nhanh nói cho ta biết chuyện của hắn đi.”

Mạnh Tự Lam cười nhẹ, đưa tay lấy mấy hạt hướng dương, bóc ra nhâm nhi: “Được, nàng muốn nghe gì, ta kể cho nàng.”

“A…” Lời này khiến ta ngừng lại, ta nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ta không hiểu, tại sao chàng lại nói, nếu đi theo hắn thì sẽ không thể sống sót quá 3 hay 5 năm?”

“Bởi vì ta nhất định sẽ chết.” Mạnh Tự Lam nói.

Ta: “……”

Đây là một câu trả lời, nhưng cũng không hẳn.

Sau khi đút hạt hướng dương vào trong miệng ta, hắn tiếp tục bóc vỏ, nhàn nhã hỏi: “Nàng có biết bây giờ ai đang nắm quyền không?”

“Thiên hậu.” Ta nói mà không cần suy nghĩ.

“Đúng vậy, chính là Thiên hậu.” Mạnh Tự Lam cụp mắt xuống, bàn tay trắng nõn bóc mở vỏ hạt hướng dương sậm màu, sau đó đặt phần hạt màu trắng trơn lên đầu ngón tay: “Bệ hạ có hai nhi tử và một nhi nữ với bà ấy. Sóc Vương là đích trưởng tử, còn ấu tử tên là Tiêu Hà, năm nay mới 7 tuổi.”

“Ừ, ta biết rồi.” Ta mở miệng nói với Mạnh Tự Lam, trong khi miệng đầy hạt hướng dương: “Ta cũng biết Sóc Vương điện hạ và Dương Qua Công chúa là một cặp song sinh. Sóc Vương điện hạ khi còn nhỏ đã được ca ngợi là thần đồng, sau khi lớn lên thì được mệnh danh là Hiền Vương. Hắn còn trẻ nhưng rất tham vọng – ầy, giống hệt như những gì ta thấy ngày hôm nay!”

Lời đồn đúng là đúng y như thật, không khác gì những gì ta thấy hôm nay. Nếu không phải không có tham vọng, thì hôm nay ta và Mạnh Tự Lam đã khó có thể sống sót trở về.

“Ba năm trước, thời điểm Bệ hạ lâm bệnh, có người từng đề nghị, lập Sóc Vương làm Thái tử, để Thái tử giám quốc. Nhưng sau đó..” Mạnh Tự Lam bĩu môi: “Những người nêu ý kiến đó đều chết hoặc bị giáng chức, không ai có kết cục tốt đẹp cả.”

Ta đang cắn một miếng đào khô cũng phải ngừng lại, chậm rãi nhìn sang Mạnh Tự Lam.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner