Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 9



Trông vẻ mặt của hắn vô cùng u ám, con ngươi tối sầm.

Ta im lặng suy nghĩ trong đầu, sau đó đột nhiên hít một hơi thật sâu: “Trời ơi——”

Ta nín thở, nhìn xung quanh, cúi đầu xuống với đôi mắt mở to, hổn hển thì thầm: “Thiên hậu đoạt quyền?”

Mạnh Tự Lam không nói gì, chỉ cười nói: “Ta muốn ăn thứ trong tay nàng.”

Ta ngơ ngác, đưa cho hắn quả đào khô mà ta đã cắn dở một miếng.

Mạnh Tự Lam không hề ghét bỏ mà ăn rất vui vẻ.

Thiên hậu đoạt quyền, Thiên hậu đoạt quyền – cái này giải thích được rất nhiều chuyện.

“Nếu như Sóc Vương kế vị, Thiên hậu không muốn trao trả quyền lực, thì những người giúp đỡ Sóc Vương, sẽ là kẻ thù của bà ấy!”

Thiên hậu nắm giữ quyền hành ba năm, sấm rền gió cuốn thay đổi luật pháp Đại Thịnh. Bất cứ quan viên nào dám bất đồng chính kiến với bà, đều sẽ bị g.i.ế/t sạch không chừa một ai.

Tác phong đanh thép, phiến diện.

Lưng ta run lên, không còn cảm giác thích thú khi nghe một vở kịch nữa. Thay vào đó, ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Sóc Vương hứa sau 5 năm sẽ khiến Mạnh Tự Lam trở thành Tể tướng, nhưng điều kiện tiên quyết là, Mạnh Tự Lam phải sống sót đến năm thứ 5 đó.

Cái này – cái này, không phải là vẽ bánh trên giấy sao? Hơn nữa bánh này còn có độc!!!

“May mà, may mà…” Ta lặng lẽ thở ra: “Chàng không đồng ý.”

“Đương nhiên là ta sẽ không đồng ý rồi.” Mạnh Tự Lam bình tĩnh nói: “Ta và hắn, từ khi sinh ra, định sẵn không phải là cùng một loại người.”

Ta không còn tâm trạng mà cắn hướng dương xem kịch nữa. Tay ta cầm vỏ hạt hướng dương, cau mày hỏi: “Kia, có khả năng Thiên hậu sẽ nhường quyền lực trong tay cho Sóc Vương điện hạ hay không? Dù sao thì… hắn cũng là con ruột của bà ấy.”

“Chuyện này hoàn toàn không có khả năng.” Mạnh Tự Lam trả lời mà không cần suy nghĩ.

Ồ… ta gật đầu, tin tưởng vào phán đoán của hắn.

Câu hỏi này đã được giải đáp, nhưng ta vẫn còn rất nhiều thắc mắc khác.

“Sau đó chàng nói đến đại quân Bình Nam, chuyện này liên quan gì đến Sóc Vương?”

“Chủ soái của đại quân Bình Nam tên là Diệp Hoàng.”

“Cái này có gì đặc biệt sao?”

“Không có gì đặc biệt, chỉ là…” Đôi mắt đẹp đẽ của Mạnh Tự Lam nheo lại: “Ông ta là anh trai của Thiên hậu.”

Bộp——

Vỏ hướng dương trong tay ta rơi thẳng xuống bàn, phát ra tiếng lạo xạo nhè nhẹ.

“Diệp Hoàng bình định Nam Cương, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Lại thêm binh quyền trong tay ông ta.. Tóm lại, có Diệp gia trợ lực cho Thiên hậu, thì Hoàng tộc Tiêu thị hoàn toàn không thể cạnh tranh. Kết cục sau cùng đã được định trước. Sóc Vương chắc chắn sẽ không thể phá vỡ cục diện này, cũng như không thể ngăn cản được Thiên hậu uy nghi kia——”

Mạnh Tự Lam nói từng chữ một, đôi môi mỏng hơi hé ra: “Hắn nhất định sẽ thua.”

Ta nghĩ đến Tiêu Cẩn mà ta gặp ở Giang Nam Xuân hôm nay. Hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại rất khiêm tốn, điềm đạm.

Song, hắn cũng không tài nào đấu lại được với người sinh ra mình.

“Có điều..” Ta thở dài: “Hắn trẻ hơn Thiên hậu rất nhiều. Thiên hậu cũng chỉ có thể nắm quyền trong một thời gian, cuối cùng vẫn phải trả lại cho hắn. Hắn chỉ cần đợi thôi.”

“Nhưng hắn không thể đợi được nữa.” Mạnh Tự Lam nhẹ nhàng nói.

“Tại sao?” Ta không hiểu.

“Bởi vì dựa vào tính tình của Thiên hậu, bà sẽ không bao giờ cho bất kỳ ai cơ hội.” Mạnh Tự Lam nói vậy, sau đó quay sang nhìn ta: “Ta không muốn quyền lực, nàng cũng chỉ muốn bán giăm bông. Hề nhi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta.”

“Cái này là lẽ đương nhiên!” Ta nói ngay: “Tranh giành quyền lực quá nguy hiểm! Thiên hậu là mẹ ruột của Sóc vương, Sóc Vương con ruột của Thiên hậu. Bọn họ chảy cùng một dòng máu mà có thể tính kế lẫn nhau. Người như vậy, sao có thể quan tâm tới sự sống và cái chết của kẻ khác? Nếu dính vào, nhất định sẽ đau khổ! Tự Lam, chàng giỏi như vậy, không thể để bọn họ tùy ý kéo đi làm thịt được!”

Phu quân ta bây giờ chẳng khác gì một miếng thịt thơm ngon, bất cứ ai cũng muốn tha đi, cắn nuốt.

Ta lo lắng cho Mạnh Tự Lam tới nỗi, đêm đó không tài nào ngủ ngon được.

Sau khi trằn trọc một hồi, Mạnh Tự Lam xoay người ôm lấy ta, nửa khuôn mặt áp vào tai ta: “Không ngủ được à?”

“Ta sợ.” Ta thì thầm: “Nếu nửa đêm có ai đó đột nhập vào đây bắt cóc chàng thì ta phải làm sao?”

Mạnh Tự Lam mỉm cười, dùng giọng nói trầm thấp, tao nhã hỏi ta: “Nàng đang nói chính mình à?”

Ta trằn trọc mãi không ngủ được, mà hắn vẫn còn tâm trí để đùa.

Ta đấm nhẹ vào vai hắn, lẩm bẩm: “Nhưng ta thực sự rất sợ…”

Hoàng quyền và Hoàng quyền xung đột, chém giết – Giống như khi ta giơ dao lên, chuẩn bị cắt giăm bông vậy. Bất kể là dao cứng hay chân cứng, thì lông chân cũng c.h.ế/t đầu tiên. Lông chân mềm yếu, không sức phản kháng gì. Sẽ có ai nghĩ đến lông chân? !

… cũng không đúng, giăm bông không có lông. Bước đầu tiên làm chân, lông đã cháy hết rồi.

Phép ẩn dụ này hoàn toàn sai, không phù hợp tí gì. Ta phải thay đổi!

“Nàng đang nghĩ gì vậy?” Mạnh Tự Lam nhẹ giọng hỏi.

“Lông chân.” Ta trả lời mà không thèm suy nghĩ.

“…” Mạnh Tự Lam hiếm hoi không nói nên lời.

“Không phải.” Ta phản ứng lại, nhanh chóng giải thích: “Ta đang nghĩ, một người là Thiên hậu, một người là Vương gia. Còn hai chúng ta, chỉ là những người bình thường, như con sâu cái kiến, dễ dàng bị bọn họ bóp chết.”

“Nàng có sợ không?” Mạnh Tự Lam hỏi.

Ta không phòng bị gì, lựa chọn nói ra sự thật: “Ta sợ… A!”

Đột nhiên, thắt lưng ta bị hắn khóa lại. Sau đó, cơ thể bị ép sát.

Mạnh Tự Lam áp nửa người vào người ta, một tay giữ cằm ta, thở vào môi ta mà nói: “Dù nàng có sợ đến đâu, thì chúng ta cũng đã thành thân rồi.”

Không biết có phải vì ở trong bóng tối hay không, mà giọng nói của hắn nghe có vẻ lại càng lạnh lùng. Trong lạnh lùng thậm chí còn có chút… địch ý?

“Tự, Tự Lam?” Ta không chắc chắn mà gọi hắn.

Mạnh Tự Lam thở mạnh ra, khẽ ừ một tiếng.

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng, chậm rãi của hắn: “Phu thê nhất thể, nàng và ta, không ai có thể bỏ chạy. Dù nàng có nhận ta hay không, ta…”

“Tất nhiên là ta thừa nhận!” Ta bối rối, vội giành lời của hắn: “Tự Lam, chàng không sao chứ?”

“…Nhận ta à?” Mạnh Tự Lam dừng lại, giọng nói của hắn trở nên ấm áp hơn một chút: “Nàng không sợ sao?”

“Chàng không sợ à?” Ta kỳ quái hỏi, sau đó lại lo lắng vòng tay qua thắt lưng hắn, ôm hắn thật chặt: “Chắc chàng còn sợ hơn cả ta. Đúng, chàng nên sợ. Ai bảo chàng ưu tú như vậy? Ai bảo chàng xuất chúng như thế?”

Tục ngữ đã dạy, giàu có thì không nên phô trương. Đúng là một câu danh ngôn chí lí!

Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ mình. Sóc Vương dòm ngó Tự Lam của ta, Thiên hậu cũng để ý Tự Lam của ta!

Lực tay ta siết chặt hơn chút, càng dùng sức ôm người vào lòng: “Ta đã gửi bạc vào bốn tiệm bạc lớn. Nếu tình thế xấu đi, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Rời khỏi Giang Nam và… đi về phía Tây Nam! Đúng vậy, đi về phía Tây Nam! Người dân Tây Nam rất dũng mãnh, nơi đó Hoàng quyền cũng không thể quản nổi. Ồ, đúng rồi! Món giăm bông ở đó cũng rất nổi tiếng. Nghe đồn ở đó có một giếng muối cổ. Giăm bông được làm từ muối ở giếng đó sẽ có hương vị rất độc đáo. Vậy thì khi đến đó ta sẽ tiếp tục công việc kinh doanh giăm bông của ta, còn chàng thì sẽ gảy bàn tính, thu tiền giúp ta – Nhưng mà… chuyện gảy bàn tính, thu tiền này đối với người như chàng thì quá bất công. Cho nên, chàng có thể làm bất cứ điều gì chàng muốn…”

Ta lẩm bẩm, càng nói càng trở nên thái quá, nhưng lực tay ai đó khoá eo ta đã lỏng hơn rất nhiều.

Hơi thở trên cổ ta dịu xuống, không còn dồn dập như trước. Từng nhịp thở của hắn, còn mang theo mùi chi lan*.
(芝兰: Chi lan – Cỏ chi và cỏ lan, là hai loài cỏ quý mang hương thơm. Xưa thường dùng để ví người quân tử, người thanh nhã, cao quý.)

Ta biết hắn mà, hắn cũng sợ.

“Không sợ, không sợ.”

Ta chậm rãi vuốt ve lưng hắn, nói những lời vô nghĩa.

Mặc dù không đáng tin, nhưng lại rất hữu dụng.

Mạnh Tự Lam chống tay, nửa người nâng lên, mái tóc dài dày dính vào má ta: “Nếu nàng không gả cho ta, thì nàng có thể tránh xa bọn họ, cũng không cần phải lo lắng, sợ hãi thế này. Hoặc là, nàng có thể hòa ly với ta, rút lui kịp thời…”

Giọng nói của hắn nhẹ đến mức gần như kỳ dị, tựa như kim độc ẩn dưới lớp nhung.

“Chàng đang nói cái gì vậy!” Ta không còn vui nữa, ấn đầu hắn lại đè lên vai ta.

“Ta sợ, nhưng dù có sợ đến mấy ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng. Đời này của ta, chung quy vẫn phải cùng sống cùng c.h.ế.t với một người, nếu người này là chàng, thì ta không có gì phải sợ hãi.”

Mạnh Tự Lam cười nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng thở dài, như thể cuối cùng cũng đã trút bỏ được những phiền muộn, âu lo. Hắn thì thầm với ta: “Đời này của ta, chung quy vẫn phải cùng sống cùng c.h.ế,t với một người, nếu người này là nàng, thì ta cảm thấy… những gì phải từ bỏ, đều đáng giá.”

Ta cười mấy cái, sau đó sờ sờ lưng hắn, một lúc sau mới ho nhẹ: “…Hay là chàng xuống trước đi, hơi nặng đấy.”

Nãy giờ hắn vẫn đang đè lên người ta!

“Được.” Mạnh Tự Lam hôn lên chóp tai ta.

Sức nặng trên người ta cuối cùng cũng biến mất, ta thở hổn hển.

Nhưng ta mới chỉ thở được nửa hơi, thì thế giới trở nên quay cuồng, toàn bộ cơ thể ta bị hắn ôm lật lại, ta nằm đè lên người Mạnh Tự Lam.

“Còn nặng không?” Hắn hỏi.

Khi hắn nói, lồng ngực phập phồng, hơi thở mang mùi chi lan.

Có thứ gì đó ngứa ngáy, tê dại dần lớn lên trong lòng, khiến ta lặng lẽ cúi đầu, muốn chạm vào nơi mềm mại, dụ hoặc kia.

Ta không thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Môi hắn… gần trong gang tấc. Ta chỉ cần hạ xuống chút, hạ xuống thấp hơn nữa, ta liền có thể… có thể——

Ta nghiêng đầu, hôn lên má hắn.

Như chuồn chuồn lướt nước, lập tức rời đi.

Ta hoảng hốt lăn xuống, kéo chăn qua đầu: “Ta buồn ngủ! Chàng ngủ trước đi, nhất định phải mơ về ta!”

“…” Mạnh Tự Lam im lặng.

Ta choáng váng, tay chân yếu ớt, không dám thở.

Một lúc lâu sau, Mạnh Tự Lam mới đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, khẽ thì thầm: “Ngủ ngon.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner