Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 10



15.

Vô dụng!

Ta đúng là một kẻ vô dụng!

Ta đã ở một mình với Mạnh Tự Lam trong ba ngày, vậy mà tiến bộ duy nhất của ta là nắm tay và hôn mặt hắn khi ngủ chung giường!!!

Còn không bằng đêm đầu tiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ít nhất khi đó ta đủ can đảm!

Ánh sáng ban mai mờ nhạt. Trên xe ngựa, ta nắm các góc của bọc đồ, mở ra, thắt nút, rồi lại mở ra, thắt nút.

Mạnh Tự Lam kéo rèm xe ra, nhìn nhìn, bình tĩnh nói: “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

“Gần đến rồi à?” Ta có chút bối rối, nhanh chóng kéo từng bọc đồ ta đã gói ghém bốn góc ra: “Bên trong chỗ hành lí này, ta đã chuẩn bị sẵn quần áo cho chàng. Còn cắt nửa cân giăm bông, gói trong giấy dầu. Ăn không hết thì gói lại cất đi, không phải lo.”

Ta giao mấy bọc đồ cho Mạnh Tự Lam, háo hức nhìn hắn. Năm ngày nữa Thái học sẽ nghỉ phép, lần sau gặp lại hắn sẽ là năm ngày sau.

Mạnh Tự Lam nhận lấy mấy bọc hành lí ta đưa. Hắn không nói gì, chỉ thông qua cửa sổ xe ngựa, nhìn nhìn khung cảnh phố phường.

Vẻ mặt tựa như không hề lưu luyến, không hề lưu tâm.

Ta vặn vẹo ngón tay, lại cắn cắn môi dưới, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Chàng không có lời gì muốn nói với ta sao?”

“Không có.” Mạnh Tự Lam quay lại nhìn ta.

Người này – thật đáng giận mà!

Thấy ta mở to mắt, hắn lẩm bẩm: “Gần như không có…”

“Chàng nói gì cơ?” Ta giận dữ nói: “Chàng không có gì để nói sao? Nếu chàng không có gì để nói thì sao chàng không— Này!”

Chưa kịp nói xong, ta đã bị hắn bế xốc lên, ngồi nghiêng trên đùi hắn.

Cỗ xe rung lắc nhẹ, ta sợ đến mức ôm chặt lấy cổ hắn.

“Không có gì để nói cả.” Một tay hắn vòng qua eo ta, một tay giữ sau đầu ta. Hắn thì thầm: “Ta có thể làm những việc khác.”

LÀM……!

Khi môi ta bị môi hắn phủ lên, toàn thân ta như bị sét đánh, ta choáng váng, hóa đá tại chỗ.

Cú sốc đến quá nhanh, khiến ta chưa kịp phản ứng. Ta theo bản năng vùng vẫy. Thế nhưng năm ngón tay giữ sau đầu ta kia, cũng không cho ta cơ hội khước từ.

Đôi môi bị nụ hôn làm cho ẩm ướt, mềm mại. Khe hở giữa hai hàm răng dễ dàng bị cạy mở, tiến vào dây dưa sâu hơn…

Cỗ xe dường như bất động, bên ngoài tựa hồ có tiếng người đang nói chuyện.. Thế nhưng tất cả đều trở nên mơ hồ, ta mải mải mê mê, đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, đến mức không còn thời gian để mà để ý.

Cho đến khi rèm xe bỗng nhiên được vén lên.

Với đôi mắt sáng ngời, và tiếng thở hổn hển nối tiếp nhau.

Ta mơ mơ hồ hồ nhìn ra ngoài, nhưng Mạnh Tự Lam mạnh mẽ ấn ta lại vào vai hắn.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Ta không kịp phản ứng.

Ta nghe thấy Mạnh Tự Lam lạnh lùng nói: “Ở đây tụ tập như vậy, không biết phép tắc gì!”

Sau lời này, bên ngoài lại càng ồn ào. Ngay sau đó là tiếng nói lớn của một nhóm thiếu niên.

“Bái kiến sư huynh.”

“Chào buổi sáng sư huynh.”

m thanh vô cùng náo nhiệt.

Toàn thân ta căng thẳng. Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người? !

Nghe động tĩnh bên ngoài, ta đoán ít nhất là hàng chục… thậm chí có thể lên tới hàng trăm.

Mạnh Tự Lam bình tĩnh đáp lại, cúi đầu nói với ta: “Nàng ở trong xe, sửa soạn lại rồi hẵng xuống.”

“…Ồ.” Ta hồn bay phách lạc, ngây ngây ngốc ngốc.

Sau khi Mạnh Tự Lam xuống xe, hắn hạ rèm xe xuống.

Ta không biết hắn muốn ta sửa soạn cái gì, chỉ có thể vỗ nhẹ lên mặt mình.

Ta lấy chiếc gương đồng nhỏ từ trong ví ra soi thử. Ôi trời! Trong gương, khóe mắt ta ươn ướt, mặt đỏ bừng, môi hơi sưng. Vừa nhìn liền biết mới làm loại chuyện tốt gì!

Hai tay ta vỗ vỗ vào mặt, tuyệt vọng chớp chớp mắt. Sau khi bình tĩnh lại phần nào, ta mới kéo rèm lên và nhìn ra ngoài.

Rất nhiều người!!!!

Một trời Nho sam trắng trơn, vô cùng đông đúc!! Chẳng lẽ tất cả những người ở Thái học đều tập trung ở đây sao? !

Mạnh Tự Lam đứng ở phía trước, hai tay chắp sau lưng, ngọc thụ lâm phong, như tre như trúc, đĩnh đạc giữa nắng mai.

Vậy cứ coi hơn trăm người kia chỉ là tre trúc đi!

Ừm!

“Hề nhi.” Mạnh Tự Lam quay đầu nhìn ta, “Lấy giúp ta mấy bọc hành lí.”

Ta ồ ồ hai tiếng, cầm mấy bọc đồ lên và bước ra khỏi xe.

Ta chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy. Cho dù có làm nghề buôn bán, thì cũng rất ít người từng nhìn thấy ta. Nhưng dù thế nào, ta tuyệt đối cũng sẽ không làm Mạnh Tự Lam mất mặt.

Ta âm thầm cổ vũ bản thân, bước tới chỗ hắn với vẻ mặt cứng đờ.

Mạnh Tự Lam lấy từ trong bọc hành lí ra một túi giấy dầu, chậm rãi mở ra.

Ta hơi sững sờ. Hắn đói hả? Không phải sáng nay hắn đã ăn mì hầm xương rồi sao? Hơn nữa, dù có đói thì hắn cũng không nên ăn trực tiếp trước mặt nhiều người ở Thái học như vậy, đúng không?

Gói giấy dầu được mở ra, bên trong là những miếng giăm bông thái mỏng được xếp ngay ngắn.

Dưới cái nhìn khó hiểu của ta, Mạnh Tự Lam bước đến trước cửa Thái học, lấy một miếng ra rồi đưa cho người gần nhất.

Người đó ngạc nhiên tới há hốc mồm, ngơ ngác đón lấy: “Sư huynh… ý của huynh là gì?”

“Cho ngươi ăn.”

Mạnh Tự Lam tiếp tục phân phát, bình tĩnh nói: “Món giăm bông thê tử ta làm rất ngon, để các ngươi nếm thử chút. Nếu các ngươi thích thì tự đến tiệm nàng ấy mà mua.”

Ta: “???”

“Cửa hàng thứ ba ngõ Thanh Thủy, chợ Đông là cửa hàng của nàng ấy.”

Ta: “???”

“Ở chợ Đông cũng có ba cửa hàng nhỏ khác, các ngươi có thể tùy theo nhu cầu mà mua.”

Ta: “???”

Ta nhìn Mạnh Tự Lam phân phát sạch giăm bông, hắn còn tiện thể vừa phát vừa nói, địa điểm cửa hàng ở đâu, các cửa hàng nhỏ khác ở đâu, chân được ướp bao nhiêu năm, giá một cân bao nhiêu, v.v…

Người ta nói, Giang Nam Xuân nổi lên là vì học trò Thái học thường ghé đó tụ tập.

Liệu ta có nên mong chờ danh hiệu “Quán giăm bông mà các học trò Thái học lui tới nhiều nhất” hay không?

Đợi Mạnh Tự Lam phân phát giăm bông xong, thì chuông vào học buổi sáng của Thái học cũng vang lên vài lần.

“Đã đến lúc ta phải vào rồi.” Mạnh Tự Lam nhìn ta.

Ta nhìn đôi lông mày đẹp như tranh vẽ của hắn, vô cùng miễn cưỡng nói: “Năm ngày nữa ta sẽ tới đưa chàng về nhà.”

“Được.” Hắn gật đầu.

Sau khi đồng ý với ta xong, Mạnh Tự Lam chậm rãi bước vào.

Ta đứng phía trước xe ngựa, nhìn theo bóng lưng trắng như tuyết của hắn, tâm tình bỗng nhiên kích động: “Chờ một chút!”

Mạnh Tự Lam đứng yên, quay lại nhìn ta.

Ta hái một chiếc lá cây bên đường, chạy đến bên hắn, nhét vào lòng bàn tay hắn.

“Hề nhi?” Hắn nhướng mày khó hiểu.

Ta mỉm cười: “Lời chàng nói ngày đó, bây giờ lòng ta cũng như lòng chàng khi đó vậy.”

[Trên đời này có vô số chiếc lá, nhưng mỗi chiếc lá đều khác nhau. Thứ ta muốn không nhiều, chỉ cần chiếc lá thuộc về ta là đủ.]

Hắn hiểu lời ta nói, từ từ khép lòng bàn tay lại. Ôm ta thật chặt, đáp lại tấm chân tình của ta.

16.

Trở lại xe ngựa, phu xe quất roi rời đi.

Trong xe không có ai khác, ta ôm mặt, sung sướng cười khì khì. Cười tới đỏ mặt dậm chân, cả người như chìm trong hũ mật.

Ngay khi ta đang phát điên một mình thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Qua rèm xe, phu xe nói: “Chưởng quỹ, có người chắn đường.”

Dù sáng sớm có rất ít người, nhưng dám ngang nhiên chặn đường ta trên đường Huyền Vũ Hoàng thành Kim Lăng này, là nghĩ hôm nay ta không mang theo dao rựa phải không?

Ta hung hãn kéo rèm xe ra, xem xem là kẻ nào ai dám chặn đường mình.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta không khỏi bật cười.

Đúng là trò khôi hài mà.

Trần Hoán đứng chắn trước xe ngựa, lạnh lùng nhìn ta.

Oan gia ngõ hẹp, hắn vậy mà tự đưa mình đến cửa.

Ta nhìn hai cánh tay của hắn. Ừmm, lần trước ta chỉ nhẹ nhàng tháo khớp mà thôi.

“Quả nhiên là ngươi.” Trần Hoán lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi cùng Mạnh sư huynh…”

Hắn ngừng nói, tiếp tục cau mày: “Không ngờ.. ngươi lại có thể mê hoặc được hắn. Trịnh Hề, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.”

Ta cười lạnh: “Ngươi đánh giá thấp ta, còn ta có mắt không tròng, vậy mà từng xem trọng ngươi. Tục ngữ nói rồi, làm ăn không thể không công bằng. Ngươi phụ ta một lần, ta đánh ngươi một lần, coi như đã huề nhau. Nếu ngươi có tí xấu hổ, thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nhưng hôm nay ngươi lại cản đường ta, đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ mà.”

“Trên đời này có rất nhiều kẻ không biết xấu hổ! Còn ta? Ta chỉ là không muốn để vụt mất cơ hội một bước lên mây mà thôi!”

Lông mày Trần Hoán lộ vẻ nham hiểm, quyết đoán: “Ta bốn tuổi rời nhà, sáu tuổi đi học ở quê. Từ trường làng cho tới Phủ học, từ Phủ học cho tới Châu học, rồi đến Thái học. Trước đó ta tưởng mình là thiên tài, nhưng ở Thái học, ai ai cũng không phải người thường. Nếu ta không liều c.h.ế.t leo lên, thì những ngày sau, ta sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu!”

Vừa nói, hắn vừa nhìn ta: “Ta và ngươi có hoàn cảnh giống nhau, ngươi nên hiểu cho ta mới đúng.”

Ta không nói gì, chỉ cụp mi xuống.

“Ngươi có thể khiến Mạnh Tự Lam từ trên mây rơi xuống vì ngươi. Thì tất nhiên ngươi cũng có thể giúp ta lấy lòng Huyện chủ. Ta và ngươi, trăm sông đổ về một biển. Chúng ta chính là một loại người.” Trần Hoán trầm giọng nói.

Ta im lặng, lông mi khẽ run lên.

“Bây giờ, ý nguyện của ngươi đã thành sự thật. Nhưng ta lại gặp phải trở ngại khắp nơi, chỉ có thể… tìm ngươi giúp đỡ.” Trần Hoán hít một hơi, nghiêm túc nhìn ta: “Sắp tới, Thái học sẽ tổ chức thi đấu Lục nghệ*. Ta muốn giành được vị trí đầu tiên. Khi đó, quận chúa Tang Sơn sẽ đồng ý gả Huyện chủ Cán Tuế cho ta.”

(Lục nghệ bao gồm: Lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi ngựa, thư pháp.)

Nghe vậy, ta chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Trần Hoán. Ta cười khẽ, dịu dàng, chậm rãi hỏi hắn: “Vậy ngươi muốn ta giúp gì?”

Trần Hoán thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn nói: “Xét về chân tài thực học, thì ta chỉ thua kém một mình Mạnh Tự Lam. Chỉ cần ngươi thuyết phục Mạnh Tự Lam nhường ta mấy điểm, ta liền có thể giành được hạng nhất!”

“Là vậy sao…” Ta mỉm cười bước xuống xe ngựa, tiến tới gần hắn.

Trần Hoán thì vẫn lo việc của mình, cái mồm vẫn cứ bô bô: “Vừa nãy, ta thấy Mạnh Tự Lam đối xử với ngươi rất tốt. Chỉ cần ngươi mở miệng xin xỏ, nhất định hắn sẽ không nỡ lòng từ chối. Hơn nữa, nếu không phải ta bỏ rơi ngươi, thì làm sao ngươi có thể gả cho hắn? Bây giờ ta muốn cưới Huyện chủ, ngươi giúp ta là hợp tình hợp lý…”

—Chát!

Trên con đường vắng, tiếng tát vang lên đặc biệt rõ ràng.

Trần Hoán che lại nửa khuôn mặt sưng tấy, kinh ngạc nhìn ta.

—Chát!

Lại một tiếng tát nữa vang lên.

Trần Hoán che hai bên mặt, vô cùng sửng sốt.

Ta túm cổ áo hắn, cười lạnh: “Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì hôm nay ta ra ngoài không mang theo dao rựa. Mà thôi, ta nên cảm thấy may mắn mới đúng, bởi vì ta không muốn phải vì loại người như ngươi mà phải vào chốn lao tù. Bằng không ngươi đoán xem— ta có thể cắt bao nhiêu miếng thịt từ chân ngươi? Ta sẽ băm vằm ngươi, biến ngươi thành thịt vụn luôn ấy chứ! Trần chó má, nghe kỹ này! Ta đúng là có xuất thân giống ngươi, nhưng ta chưa bao giờ sống dựa vào việc bám víu kẻ mạnh! Từng con heo, từng con heo một, đều là ta tự tay giết. Từng cái chân, từng cái chân một, đều là ta tự tay làm. Từng lạng thịt, từng lạng thịt một, đều là ta bán dựa vào sức lao động của chính mình. Còn ngươi, dù có tài hoa thì sao? Phẩm hạnh còn không bằng heo, chó! Ngươi muốn cưới Huyện chủ, một bước lên trời á hả? Đừng nói là kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, thì đấy cũng chỉ là ảo tưởng!”

Sau đó, ta đẩy hắn xuống đất. Ghê tởm tới nỗi không muốn nhìn hắn thêm một phút giây nào. Ta lên xe và kéo rèm lại.

“Trở lại cửa hàng!” Ta lạnh lùng nói.

Phu xe lái xe rời đi, mặc kệ Trần Hoán ở đó.

Trên xe, càng nghĩ ta càng tức giận.

Hai năm trước, rốt cuộc ta đã uống phải bùa mê thuốc lú gì mà lại nghĩ Trần Hoán là cùng một loại người với mình, đều trải qua những thăng trầm, trắc trở. Lại còn nghĩ hắn là loại người vừa có tài vừa có đức!

Xí!

Ta giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình – Ta đúng là mù quáng! Vô cùng mù quáng mà!

Hừ, ngươi muốn thắng phải không? Muốn cưới Huyện chủ phải không?

Ha ha ha – Ta cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì ngươi tưởng bở hơi quá rồi!

Tới lúc Mạnh Tự Lam trở về nhà, ta nhất định sẽ không ngừng cổ vũ, khích lệ hắn giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí Lục Nghệ, đè bẹp cái tên khốn kiếp Trần Hoán ngươi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner