Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 17: Hoàn chính văn



23.

Trên chiếc đi văng cạnh cửa sổ, Sở Tiêu ngồi bên trái, Mạnh Tự Lam ngồi bên phải.

Còn ta thì ngồi quỳ trên bàn trà nhỏ phía sau, yên lặng rót trà cho Công chúa điện hạ và nhân trung long phụng.

Sau vài lần nói qua nói lại, Sở Tiêu cụp mắt xuống, nói: “Ta tên Sở Tiêu, ngoại trừ việc chưa nói rõ thân phận của mình ra, thì những chuyện ta nói với ngươi trước đây đều là sự thật.”

Ta vừa nói không giận nàng chuyện nàng che giấu thân phận xong, nàng liền quay sang nhướng mày với Mạnh Tự Lam.

Nghe nàng kể lại chuyện cũ, ta không khỏi cảm thấy tự hào.

“Trịnh Hề đã cứu mạng ta, bọn ta quen biết nhau nhiều năm, còn nữa…” Sở Tiêu lấy ra một xâu tiền đồng từ trong tay áo.

Hơn chục đồng xu được xâu lại bằng dải lụa vàng, hoạ tiết trên dải lụa cực kỳ hoa lệ, cầu kỳ. Nàng đặt nó lên trên bàn gỗ.

Sở Tiêu đắc ý cười khẩy: “Tiền này là nàng ấy cho ta.”

Ta có chút ngơ ngác: “Ngươi vẫn còn giữ sao?”

Lúc đầu ta không biết nàng là Công chúa, thế nên khi tiễn nàng đi, vì sợ nàng không có tiền, ta đã đưa cho nàng một ít.

Lúc đó ta vẫn chưa khá giả gì, thế nên số tiền này tuy nhỏ nhưng cũng không hề nhỏ.

“Đương nhiên, những gì ngươi đưa cho ta, ta đều sẽ giữ.” Sở Tiêu coi đó là chuyện bình thường.

Mạnh Tự Lam nhìn xâu tiền đồng, vẻ mặt không hề thay đổi, cũng thò tay vào ống tay áo.

Mười mấy đồng xu được xâu lại bằng dải lụa xanh trắng, cũng được buộc rất trang nhã, đặt bên cạnh xâu tiền của Sở Tiêu.

Ta chết lặng đến mức không thể chết lặng hơn nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? !

Sở Tiêu liếc nhìn xâu tiền của Mạnh Tự Lam, cười khẩy: “Chỉ có mười tám đồng tiền thôi à. Trịnh Hề còn cho ta mấy chục đồng lận cơ.”

Mạnh Tự Lam không vội, hắn từ từ mở hà bao, lấy ra một thỏi bạc, đặt mạnh lên những đồng xu.

Sở Tiêu sửng sốt một lát.

“Đây là tín vật mà Trịnh Hề đưa cho ta vào hôm tân hôn.” Mạnh Tự Lam nhẹ nhàng nói: “Mười lạng bạc.”

Sở Tiêu nhìn thỏi bạc rồi lại nhìn ta, trong mắt hiện lên vẻ không vui xen lẫn tủi thân.

“Đúng là ta có đưa bạc cho hắn.” Ta kiên trì đến cùng nói: “Nhưng xâu tiền này… hình như không liên quan gì đến ta phải không?”

Nghe ta nói xong, Sở Tiêu lập tức cầm xâu tiền đồng của Mạnh Tự Lam lên xem thử, sau đó lạnh lùng nói: “Thiên Thuận Thông Bảo, Mạnh Tự Lam, ngươi so sánh tiền khi tiên Hoàng tại vị với tiền của ta mà nghe được à?”

Niên hiệu của tiên Hoàng khi còn tại vị là Thuận Thiên, khi ấy, tiền đúc ra đều được khắc Thiên Thuận Thông Bảo.

Niên hiệu của Hoàng đế tại vị hiện tại là Hữu Đức, tiền đúc ra đều được khắc Hữu Đức Thông Bảo.

Làm sao mà giống nhau được…

Ta liếc nhìn Mạnh Tự Lam.

“Là nàng đưa cho ta xâu tiền đồng này.” Mạnh Tự Lam nói với ta: “Là chính tay nàng đưa cho ta.”

Khi tiên Hoàng còn sống, ta có đưa tiền cho hắn à? Chẳng phải lúc đó ta và hắn còn chưa gặp nhau hay sao? !

Kí ức phủi bụi đã lâu của ta, tựa như trang giấy bị gió thổi lật lại.

Khi tiên Hoàng tại vị, ta vẫn còn nhỏ, thực sự rất nhỏ, đối với ta khi ấy, mười đồng tiền này thực sự là một số tiền khổng lồ.

Khi ấy, ta đã đưa nó cho một người…

Nhưng người đó——

“Là một nữ hài…” Ta lẩm bẩm.

Là một nữ hài gầy gò, nhỏ nhắn, có mái tóc dài. Nữ hài đấy câm lặng, không biết nói…

“Là ta.” Mạnh Tự Lam dường như nhận ra ta đã nhớ ra, bình tĩnh nói: “Để tránh bị truy sát, ta đã nam phẫn nữ trang. May mắn là ta gặp được nàng, nàng không chỉ cứu mạng mà còn cho ta tiền. Nàng chính là ân nhân của ta.”

……Ồ.

Ta khó mà hoàn hồn lại, ba hồn và bảy vía đều thất lạc hơn nửa.

Mạnh Tự Lam, tiểu câm, tiểu câm, Mạnh Tự Lam— là cùng một người!

Ta nhìn kỹ khuôn mặt của Mạnh Tự Lam, nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể liên tưởng đến nữ hài trong ký ức của ta được.

Rõ ràng là tiểu câm gầy gò trắng nõn, ừm… Mạnh Tự Lam cũng gầy cũng trắng. Nhưng tiểu câm đó khá hung dữ, không chỉ hung dữ mà còn cắn người. Trong khi đó Mạnh Tự Lam không chỉ không hung dữ, mà cũng không cắn người.

Mặc dù phép ẩn dụ này không được hay cho lắm. Nhưng tiểu câm trong kí ức của ta, giống như một con chó nhỏ bị gãy chân, toàn thân đẫm máu, da lông tả tơi, lúc nào cũng đề phòng, cảnh giác, lúc nào cũng nhe ra răng nanh, sẵn sàng cắn chết bất cứ ai không liên quan đến mình.

Còn Mạnh Tự Lam.

Trời quang trăng sáng, ôn tồn lễ độ.

Cho dù Mạnh Tự Lam có tự mình nói ra, thì ta cũng khó có thể liên tưởng hai người này lại với nhau được.

Sở Tiêu đập mạnh xâu tiền đồng của Mạnh Tự Lam lên bàn gỗ, tức giận hỏi ta: “Trịnh Hề, ngươi rốt cuộc đã cứu bao nhiêu người, đã đưa tiền cho bao nhiêu người?”

“Ta cũng muốn biết đáp án của chuyện này.” Mạnh Tự Lam thực sự đồng ý với Sở Tiêu, nhìn ta và nhẹ nhàng hỏi: “Hề Nhi, có còn ai nữa không?”

Bị hai người bốn mắt theo dõi, ta cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả việc bế hai con heo, ta giơ tay ra hiệu đầu hàng: “Không có, không có, chỉ có hai người thôi. Nếu còn thêm vài người nữa, thì ta không đủ tiền để cho đâu.”

Sở Tiêu hừ lạnh: “Nhưng dù thế nào đi nữa, thì Trịnh Hề cho ta nhiều tiền nhất.”

“Một thỏi bạc Hề nhi đưa cho ta, có thể đổi được hàng trăm đồng tiền.” Mạnh Tự Lam bình tĩnh nói.

“Trịnh Hề cưng ta, chăm sóc ta hơn hai tháng.”

“Hề nhi sủng ái ta, chăm sóc ta suốt nửa năm.”

“Trịnh Hề thích nấu mì hầm xương cho ta.”

“Hề nhi vì ta nên mới học nấu mì hầm xương.”

“Trịnh Hề nói muốn làm tỷ tỷ ta, đối xử tốt với ta cả đời!”

“Hề nhi đã thành thê tử ta, sẽ ở bên ta cả đời.”

“Trịnh Hề…”

“Hề nhi…”

“Trịnh Hề——”

“Hề nhi——”

Mấy âm thanh này cứ vọng đi vọng lại trong đầu ta tới hơn tám mươi lần. Cuối cùng ta không thể chịu đựng nổi nữa, ta đập tay lên bàn gỗ và hét lên: “Đủ rồi!”

Hai người kia không nói gì nữa, đều nhìn sang ta.

Ta hít một hơi thật sâu, trước tiên nói với Sở Tiêu: “Thân phận của ngươi khác với người thường, ngươi giấu ta cũng là chuyện bình thường, ta sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi ngươi. Hôm nay ngươi gây sự như vậy, chẳng qua là vì muốn ta nhìn rõ con người thật của Trần Hoán, đồng thời cũng my dạy cho hắn một bài học. Mấy cái này ta đều hiểu. Ta nói muốn làm tỷ tỷ ngươi, đối xử tốt với người cả đời. Những lời này là đối với Sở Tiêu, cũng là đối với Tiêu Sở. Dù ngươi có là Công chúa hay ai khác, thì ngươi vẫn là ngươi, vẫn là muội muội của ta – Trịnh Hề này, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Còn Mạnh Tự Lam là phu quân của ta, tình cảm ta dành cho hắn khác với tình cảm ta dành cho ngươi. Đừng đối chọi gay gắt với hắn nữa, bằng không, ta sẽ rất khó xử.”

Sau khi nói với nàng xong, ta quay sang nói với Mạnh Tự Lam: “Ta vốn không có ý định thành thân với chàng, ta cũng không rảnh để giải thích với chàng rằng ta tuy không cha không mẹ nhưng ta không cô đơn. Ta có một tiểu muội, muội ấy tính khí thất thường, cao ngạo và tùy hứng, nhưng muội ấy cũng là gia đình của ta. Ta đã hứa với muội ấy là sẽ chăm sóc muội ấy đến hết cuộc đời, cũng đã hứa với mỗi ấy rằng chàng sẽ đối xử tốt với muội ấy như ta tốt với muội ấy. Nếu chàng không thể làm được những gì ta đã nói, khiến muội ấy không có thiện cảm với chàng, thì ta sẽ rất khó xử.”

“Hai người có thể hòa hợp, thì ta mới có thể yên tâm kiếm tiền.” Ta nhìn hai người bọn họ: “Hoặc là ta sẽ giáo phu huấn muội. Dù sao thì, chuyện này không phải là ta không làm được!”

Nói xong những lời này, cơn tức giận của ta đã lên đến đỉnh điểm.

Trịnh trưởng quỹ bán giăm bông ở chợ Đông, chưa bao giờ là người có tính tình tốt cả.

Nếu chọc tức ta, thì cho dù là nhân trung long phụng hay là Công chúa điện hạ thì cũng sẽ bị ta trói lại lột da!

Thấy ta thực sự tức giận.

Mạnh Tự Lam là người đầu tiên dọn dẹp thỏi bạc và các đồng xu, theo sau là Sở Tiêu miễn cưỡng đem xâu tiền của mình cất lại.

Thấy mỗi người đều lùi lại một bước, ta khịt mũi lạnh lùng.

Trước khi rời đi, Sở Tiêu kéo ta lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạnh Tự Lam: “Ta muốn nói chuyện riêng với Trịnh Hề, ngươi ra ngoài đợi đi!”

Mạnh Tự Lam cũng rất phong độ, không nói một lời mà bước ra ngoài.

Sở Tiêu nheo mắt nhìn Mạnh Tự Lam rời đi. Ta thở dài nói: “Đừng làm khó hắn nữa…”

“Trịnh Hề.” Sở Tiêu không rời mắt, nhưng giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Ngươi nhất định phải cẩn thận với Mạnh Tự Lam.”

Ta tưởng đứa nhỏ này có tính chiếm hữu, nhưng không ngờ nàng lại lạnh lùng nói: “Hắn không bị bện/h, hắn đang giả vờ ốm.”

Cái này ta có thể nhận ra.

Khí sắc Mạnh Tự Lam rất tốt, xinh đẹp như một bông hoa, nào có dấu hiệu héo úa.

“Hắn giả bện/h, cố tình để Trần Hoán giành được hạng nhất.”

“Trần Hoán giành được hạng nhất, sẽ thú Huyện chủ, sẽ một bước thành quan, sẽ được Hoàng huynh của ta thưởng thức.”

“Được hoàng huynh của ta thưởng thức, thì số phận chỉ có một.”

Sở Tiêu nhìn ta, chậm rãi nói: “Cái mà Mạnh Tự Lam muốn chính là mạng của Trần Hoán.”

……Đúng vậy.

Trần Hoán giành được hạng nhất, sẽ thú Huyện chủ, sẽ bị Sóc Vương nạp về dưới trướng, sẽ trở thành thanh kiếm trong tay Sóc Vương.

Mà một khi mũi kiếm chỉ là Thiên hậu, thì làm sao hắn có thể sống sót?

24.

Trên chuyến xe trở về, ta lặng lẽ nhìn Mạnh Tự Lam.

Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn là người phu quân văn nhã, dịu dàng của ta. Thế nhưng, dưới lớp da trắng như tuyết này, lại ẩn giấu một cốt cách đen kịt?

Mạnh Tự Lam nhận ra ánh mắt của ta, nhẹ nhàng mỉm cười: “Sao thế? Sao nàng nhìn ta mãi vậy?”

“Ta muốn hỏi chàng một câu.” Ta chớp chớp mắt: “Chàng có biết có một loại hoa mẫu đơn tên là ‘Bùn trong tuyết’ không?”

Mạnh Tự Lam nhướng mày: “Cánh hoa trắng như tuyết nhưng nhị hoa lại sẫm như bùn nên gọi là bùn trong tuyết.”

“Ừ!” Ta nặng nề gật đầu: “May là chàng biết.”

Bùn trong tuyết, bùn trong tuyết, Mạnh Tự Lam, chàng chính là bùn trong tuyết!!!

“Nàng hỏi ta một câu, ta cũng muốn hỏi nàng một câu.” Đôi mắt Mạnh Tự Lam long lanh như nước: “Nàng có biết bùn trong tuyết sợ nhất cái gì không?”

Làm sao ta biết được? Ta là người làm giăm bông, không phải là người làm vườn.

Mạnh Tự Lam nghiêng đầu vào tai ta, cười khúc khích: “Bùn trong tuyết sợ nhất là người chọn hoa. Bởi vì nếu đã chọn hoa thì phải chăm sóc, chăm tốt thì sẽ có rất nhiều cánh hoa, đẹp không sao tả xiết, chăm không tốt thì nhị hoa sẽ chứa đầy mực, chính là kịch độc vô phương cứu chữa. Bùn trong tuyết đẹp hay độc còn tùy thuộc vào việc người chủ có trân trọng nó hay không.”

Sao ta lại không hiểu ý trong lời hắn là gì chứ? Ta ôm lấy cổ hắn, tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chủ của nó không chỉ trân trọng nó mà còn thích nó đến c.h.ế/t đi được! Nhưng nếu nó muốn sống thì nó phải là một đóa hoa ngoan ngoãn ở nhà. Không được ra ngoài gây chuyện, bởi vì thế giới này đã đủ hỗn loạn rồi. Nếu không dính dáng gì tới nó, thì mọi người đều sẽ được an toàn!”

“Được.” Hắn mỉm cười đồng ý: “Nó sẽ ngoan ngoãn, xinh đẹp, sẽ mở lòng với tất cả những ai yêu thương, trân trọng nó. Một đời một kiếp, sẽ không bao giờ tàn phai.”

– Hoàn chính văn –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner