Vu Hoa Huyện chủ chết lặng, miệng câm như hến.
Hai tên hộ vệ kia cũng không nhàn rỗi, bọn họ ấn nàng ta xuống, mỗi người đá vào một bên đầu gối nàng ta.
Phịch một cái, lại một người nữa quỳ xuống cùng ta.
Với tư cách là một người ngoài cuộc, ta cố gắng mím môi, ngăn không cho bản thân cười ra thành tiếng. Ừ, bộ dáng của ta lúc này, đúng kiểu tiểu nhân đắc chí, lén lút cười thầm luôn ấy.
Trong lúc đó, ta cũng âm thầm vẽ dấu gạch chéo trong lòng, huynh muội song sinh, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương phản, hoàn toàn trái ngược nhau.
Ba người quỳ thành một hàng, có người cười thầm, có người tức giận, có người cực kỳ tức giận.
Dương Qua Công chúa thì khác, từ đầu đến cuối, nàng ấy đều giữ nguyên dáng vẻ xa xa cách cách của mình.
“Bổn cung nghe nói, ngươi giành được hạng nhất trong đại hội tỉ thí Lục Nghệ?” Câu này là hỏi Trần Hoán.
Trần Hoán đè nén tức giận, kiên định trả lời: “Đúng vậy.”
“Bổn cung cũng nghe nói, vì hắn giành được hạng nhất, thế nên Tiêu Tang Sơn đã đồng ý hôn sự giữa ngươi và hắn?” Câu này là hỏi Vu Hoa Huyện chủ.
Vu Hoa Huyện chủ nhặt chiếc khăn lụa của mình lên, nghèn nghẹn đáp: “Đúng vậy.”
“Ồ, vậy hai người các ngươi đã đính hôn rồi à?” Câu này là hỏi hai người bọn họ.
Sau khi nhận được hai câu trả lời giống hệt nhau, Dương Qua Công chúa lại đột nhiên hỏi ta: “Trịnh Hề, ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta đang quỳ dưới đất vui vẻ xem trò vui: “???”
“Mà thôi.” Dương Qua Công chúa lười biếng nói: “Bổn cung vẫn luôn xem trọng nhân tài, Trần Hoán, bổn cung muốn hỏi ngươi, nếu bổn cung muốn ngươi trở thành phò mã của ta, thì ngươi có bằng lòng không?”
Trần Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Vu Hoa Huyện chủ cũng kinh hãi không kém: “Công chúa, đây là hôn phu của thần nữ!”
“Chỉ là hôn phu thôi, chứ có phải phu quân đâu.” Dương Qua Công chúa bình tĩnh nói: “Trần Hoán tài hoa như vậy, vừa hay xứng đôi vừa lứa với bổn cung.”
“Trần Hoán, ngươi suy nghĩ kĩ đi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của ngươi đấy.”
Dương Qua Công chúa lắc đầu, không thèm để ý đến Vu Hoa, chỉ tiếp tục nói: “Muốn trở thành hôn phối của nàng ta hay hôn phối của bổn cung, ngươi tự mình quyết định.”
Nếu là những người khác, khi gặp phải câu hỏi này, có thể họ sẽ lưỡng lự. Nhưng đổi lại là Trần Hoán, thì câu hỏi này chẳng khác gì câu hỏi cho điểm.
Hắn có thể bỏ rơi ta để bám lấy Vu Hoa Huyện chủ, đương nhiên cũng có thể bỏ rơi Vu Hoa Huyện chủ để bám lấy Dương Qua Công chúa.
Rốt cuộc thì, Dương Qua Công chúa cũng là muội muội ruột của Sóc Vương. Chờ tới lúc Sóc Vương lên ngôi, thì nàng ấy sẽ là Trưởng Công chúa. Trở thành phò mã của Trưởng Công chúa, thì muốn gì chẳng được.
Quả nhiên, Trần Hoán chỉ rũ mắt xuống trong giây lát, sau đó liền trịnh trọng dập đầu: “Công chúa, ta nguyện ý trở thành phò mã của người.”
“Trần Hoán!” Vu Hoa Huyện chủ tức giận: “Mẫu thân đã đồng ý hôn sự giữa ta và ngươi, bây giờ ngươi lại đồng ý trở thành phò mã của Công chúa. Ngươi bảo ta biết làm thế nào?”
“Huyện chủ.” Trần Hoán bình tĩnh nói: “Cứ coi như giữa ta và ngươi không có duyên phận. Xin đừng dây dưa..”
Vu Hoa Huyện chủ ngồi bệt xuống đất, hai mắt đỏ hoe, không biết là đang buồn hay đang tức giận.
Dương Qua Công chúa cười lớn, tiếng cười vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Nàng cười tùy ý, không chút che đậy gì.
“Trần Hoán, ngươi đúng là một kẻ có thể cầm có thể buông, có thể vì công danh, phú quý mà hi sinh tất thảy. Ta rất thưởng thức ngươi.”
Nàng nói lời này xong, thì đề tài câu chuyện cũng đột nhiên thay đổi: “Ngươi vì Huyện chủ mà bỏ rơi Trịnh Hề, vì bổn cung mà bỏ rơi Huyện chủ. Nếu có người có địa vị cao hơn bổn cung xuất hiện, thì chắc chắn ngươi cũng sẽ vì người đó mà bỏ rơi bổn cung. Người như ngươi, có tài mà không có đức. Dù có làm chó thì cũng không đủ trung thành.”
“Công chúa!” Trần Hoán hoảng sợ kêu lên.
“Trịnh Hề!” Dương Qua Công chúa lại gọi tên ta. Lần này, giọng điệu nàng có chút mỉa mai: “Ngươi gả cho hắn thì hạnh phúc cái khỉ gì chứ? Trần Hoán lòng lang dạ sói, bạc tình, bạc nghĩa, chỉ có bị mù mới đi thích hắn. Ngươi hiểu không?”
Ta: “…” Nói thật là ta không hiểu lắm.
Thấy ta vẫn không nói gì, Dương Qua công chúa lại càng tức giận: “Bổn cung đã lột trần bộ mặt thật của hắn rồi mà ngươi vẫn còn u mê không tỉnh?”
Ta: “…” Bộ mặt thật của hắn đã lộ từ lâu rồi.
“Được rồi! Được rồi!” Dương Qua Công chúa tựa hồ tức giận tới mức bật cười: “Ngươi không hiểu rõ người, bổn cung đành phải giúp ngươi lần nữa. Hôm nay hòa li, lập tức hòa li!”
Ta: “Đợi đã!”
Ta không thể im lặng được nữa.
Nếu ta còn không nói, thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất!
“Ngươi còn đợi cái gì?” Dương Qua Công chúa lạnh lùng nói: “Người đâu—”
“Dừng lại đi!” Ta bất chấp phép lịch sự, đứng bật dậy và hét lớn: “Hắn không phải! – Công chúa à, người có hiểu nhầm cái gì không?! Hắn không phải phu quân của ta! Hắn không phải!”
Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng có người vội vã xông vào: “Công chúa, Mạnh Tự Lam tới.”
Lời còn chưa dứt, một bóng người mảnh khảnh đã bước vào trong.
Hắn mặc Nho sam trắng, tóc đen dài chạm tới thắt lưng, dung nhan thanh nhã tựa như phong lan. Còn đâu ngoài phu quân yêu dấu sắp bị ép hoà li của ta kia chứ?
“Tự Lam!” Ta vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới trước mặt hắn, đau lòng không nói nên lời: “Công chúa muốn ta và chàng hoà li.”
Chén trà rơi xuống đất, kêu choang một tiếng.
Thiếu nữ mảnh mai sau rèm sa đứng dậy khỏi chiếc đi văng: “Phu quân ngươi không phải là Trần Hoán?!”
Giọng nói này khác hẳn với giọng nói vừa rồi.
Thế nhưng— ta đã từng nghe qua giọng nói này.
Ta quay đầu nhìn về phía rèm sa, cau mày thăm dò hỏi: “Tiêu…”
Khoảnh khắc bóng hình kia cứng đờ— ta đã có câu trả lời.
Sở Tiêu? !
Ta một tay ôm Mạnh Tự Lam, một tay chỉ vào tấm rèm sa. Những ngón tay ta không ngừng run rẩy, ta nghiến răng không nói một lời.
Ta không ngu, ta không đần, ta có ít kiến thức nhưng ta rất thông minh.
Sở Tiêu dù có can đảm đến mấy cũng không dám giả làm Công chúa.
Sở Tiêu, Sở Tiêu, nàng điều người đưa ta đến đây, ha ha ha. Họ Tiêu, Công chúa, ha ha… Tốt lắm, tuyệt vời lắm, ta không tức giận, ta không tức giận!! Ta là một chưởng quỹ thuần thục, thận trọng, một thương nhân lớn với một tương lai giàu có. Sao ta phải vì một đứa trẻ không phải người lớn không phải trẻ con mà tức giận chứ!! Ta không tức giận! Ta không tức giận!
Ta không tức giận! Ta chỉ muốn vỗ vào gáy nàng một cái, thế thôi!
“Không cần phải sợ.” Mạnh Tự Lam khẽ an ủi ta, đồng thời nhìn về phía sau rèm sa, nói: “Ta và Trịnh Hề phu thê hòa thuận, Công chúa lại một mực muốn tách bọn ta ra, không biết mục đích là gì?”
Sở Tiêu không nói gì, nàng ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc đi văng, ngừng một chút rồi nói: “Cho dù ngươi có là phu quân của Trịnh Hề, thì chắc gì– chắc gì ngươi đã hơn hắn? Lấy gì chứng minh ngươi xứng đáng với nàng ấy chứ?”
Giọng điệu của nàng tuy vẫn lạnh lùng, thế nhưng thái độ cũng không còn cứng rắn như trước nữa.
Mạnh Tự Lam không phải Trần Hoán, hắn lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Công chúa cảm thấy ta không xứng với Trịnh Hề, ta dám hỏi công chúa, ai xứng với nàng?”
“Tất nhiên là sẽ có người xứng đáng.” Sở Tiêu lạnh lùng nói: “Mạnh Tự Lam, nếu ta muốn ngươi trở thành hôn phối của ta…”
“Ta từ chối.” Mạnh Tự Lam thậm chí còn không đợi nàng nói xong.
“Sao lại từ chối?” Sở Tiêu tức giận hỏi.
Mạnh Tự Lam bình tĩnh đáp lại ba chữ: “Vì không xứng.”
Ta đưa tay lên che miệng, ho khụ khụ. Câu trả lời này.. thực sự rất thâm sâu.
Là hắn không xứng với Công chúa, hay là Công chúa không xứng với hắn? …Dù sao thì, nghe rất châm chọc.
Khi đối mặt với Sóc vương, Mạnh Tự Lam không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhưng khi đối mặt với Dương Qua Công chúa, hắn lại không khách khí, lễ độ tí nào.
Kỳ lạ là vừa rồi Dương Qua Công chúa thậm chí còn không thèm nể mặt Vu Hoa Huyện chủ, nhưng lại nể mặt Mạnh Tự Lam, không dùng đến bạo lực với hắn.
Hai người bị tấm rèm sa ngăn cách, không ngừng công kích, mỉa mai nhau, không chịu nhường nhịn nhau tí gì.
Cho đến khi chủ đề dần dần chệch hướng, khiến ta không nghe nổi nữa, không thể không mở miệng.
“Tiêu… Công chúa, đã muộn rồi. Thân thể phu quân ta không khỏe. Nếu không có gì nghiêm trọng, thì người để bọn ta rời đi trước, nha?”
“Thân thể không khỏe?” Sở Tiêu giễu cợt: “Ma bện/h.”
Mắng xong, Sở Tiêu cũng không làm khó ai nữa, bình tĩnh nói: “Bổn cung mệt, hôm nay đến đây thôi.”
“Công chúa!” Trần Hoán không chịu bỏ cuộc, hét lớn: “Việc của ta với nàng——”
“Ồ, đúng rồi, còn ngươi.” Sở Tiêu ngắt lời Trần Hoán, cười nói: “Ngươi là quán quân của Lục Nghệ năm nay, Hoàng huynh ta rất tán thưởng ngươi. Thế nên, bổn cung nhất định sẽ tặng ngươi một món quà lớn.”
Đôi mắt của Trần Hoán sáng lên.
“Bổn cung sẽ thỉnh cầu mẫu hậu hạ chỉ tứ hôn—” Sở Tiêu chậm rãi nói: “Thành toàn cho mối hôn sự giữa ngươi và ấu nữ của quận chúa Tang Sơn.”
Trần Hoán hoàn toàn sững người, đi một vòng như vậy, cuối cùng vẫn là thành thân với Vu Hoa Huyện chủ.
Nhưng thành thân bây giờ, lại mang ý nghĩa khác với thành thân khi trước.
“Ta không đồng ý!” Vu Hoa Huyện chủ hét lên: “Ai muốn thành thân với cái loại bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy chứ!?”
“Nếu không đồng