Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 15



Có tiếng gõ bàn, ta vội ngồi thẳng dậy, lúng túng hỏi: “A, cái gì cơ?”

Lão chưởng quỹ đối diện cười nói: “Nghe nói Trịnh chưởng quỹ đã thành thân với Mạnh công tử, nhân tài kiệt xuất của Thái học rồi. Chẳng trách ngài lại quan tâm tới chuyện ấy nhiều vậy. Nhưng với tài học của Mạnh công tử, thì chẳng cần cố gắng mấy cũng có thể dễ dàng giành được hạng nhất thôi..”

Ông ấy còn chưa nói xong, thì phòng bên đã vang lên tiếng nói:

“Điều đáng tiếc duy nhất của đại hội tỉ thí lần này, là Mạnh Tự Lam bị bệnh nặng không thể tham gia, để Trần Hoán giành mất hạng nhất…”

Lão chưởng quỹ có chút sửng sốt: “Sao vậy, Mạnh công tử bị bệnh sao?”

Ta còn bất ngờ hơn cả ông ấy. Trước khi xuống xe, Mạnh Tự Lam vẫn ổn, nhưng sao hai ngày sau lại đổ bện/h? Còn bệnh nặng tới mức không thể tham gia tỉ thí?

Ta không quan tâm liệu Trần Hoán có giành được hạng nhất hay không, nhưng nghe tin Mạnh Tự Lam bện/h nặng, trái tim ta như ngừng đập.

Sau khi vội vội vàng vàng bàn giao khế đất, ta cũng không thèm quay lại cửa hàng mà vội vã đi đến Thái học.

Cổng vào Thái học được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ta còn tưởng bản thân phải mất nhiều lời, nhưng không ngờ người gác cổng chỉ nhìn ta một cái rồi hỏi: “Đến gặp Mạnh Tự Lam?”

Sau khi nhận được câu trả lời, họ để ta vào.

Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quan tâm lắm, chạy nhanh vào sân sau, vô cùng nóng lòng muốn gặp Mạnh Tự Lam càng sớm càng tốt – nhưng không may lại đụng phải mấy kẻ có mắt không tròng.

Khi bị chặn lại, ta nhìn đôi nam nữ trước mắt với vẻ mặt lạnh lùng.

Mặt của tên ch. ó Trần Hoán này thì ta đã nhìn đến chán ngấy rồi. Còn nữ tử cao quý bên cạnh hắn kia, chắc là ấu nữ của quận chúa Tang Sơn – Vu Hoa* Huyện chủ.

(Trước đó tác giả viết là Cán Tuế, nhưng ở đây lại là Vu Hoa. Thì thực ra Cán Tuế 干岁 là phong hiệu, còn Vu Hoa 芜华 là tên á.)

Vu Hoa Huyện chủ nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là kẻ giết heo ở chợ Đông à! Thế nào? Ngươi không muốn giết heo nữa, muốn cưỡi gió leo rồng, một bước lên trời hay sao?”

Người này kẹp thương mang gậy* như vậy, khiến ta không khỏi bật cười.

(夹枪带棒: giáp thương đới bổng – kẹp thương mang gậy, chỉ lời nói châm chọc, mỉa mai.)

Nhưng ta còn chưa kịp nói gì thì Trần Hoán đã lên tiếng trước: “Lấy địa vị của nàng, bận gì phải chấp nhặt với nàng ta?”

“Ta cũng có muốn tranh chấp với loại người kém hiểu biết như thế đâu.” Vu Hoa Huyện chủ hừ lạnh một tiếng: “Nhưng nàng ta tới tìm ngươi, làm sao mà ta chịu nổi?”

“Ai thèm tới tìm Trần Hoán chứ.” Ta lạnh lùng nói: “Tránh ra, người ta tìm ở phía sau.”

“Ngươi thật sự không tìm Trần Hoán, hay là nhìn thấy ta nên mới giả vờ nói không tìm Trần Hoán?” Vu Hoa Huyện chủ lạnh lùng nhìn ta: “Trần Hoán giành được hạng nhất trong trận tỉ thí Lục Nghệ, mẫu thân ta đã đồng ý mối hôn sự giữa ta và hắn. Nếu ngươi còn muốn mặt mũi, thì biết thân biết phận chút, đừng có tự mình hủy hoại danh tiếng bản thân, xong lại liên lụy tới tương lai của Trần Hoán.”

Ta nhìn nàng ta như nhìn kẻ ngốc, không cần suy nghĩ mà nói: “Ngươi có biết ta đã muối hàng nghìn chiếc chân không? Chẳng lẽ ta còn thèm muốn tới mức phải đi tranh giành heo với ngươi nữa à?!”

Vẻ mặt Vu Hoa Huyện chủ cứng ngắc: “Ngươi nói gì cơ!?”

“Được rồi được rồi.” Trần Hoán vội vàng nói: “Vì một dân phụ mà khiến bản thân tức giận thành thế này, không đáng, không đáng… Ở Thái học có rất nhiều sách cổ cùng bia khắc, nàng có muốn đi xem cùng ta không?”

Vu Hoa Huyện chủ hừ lạnh, kéo mạnh tay áo lụa của Trần Hoán, ngẩng đầu đi ngang qua ta.

Khi đi ngang qua ta, Trần Hoán thấp giọng nói thật nhanh: “Cám ơn.”

Lời cảm ơn này đến quá đột ngột, khiến ta cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn cảm ơn ta? Cảm ơn vì cái gì cơ?

Ta quay lại nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ Trần Hoán nghĩ Mạnh Tự Lam bị bện/h nặng là do ta giúp hắn? !

Tên ch ó này–

Ta chỉ tay vào đôi cẩu nam nữ kia, nghiến răng nghiến lợi.

Thôi quên đi, vẫn là Mạnh Tự Lam quan trọng hơn.

Ta xoay người, chuẩn bị tiếp tục chạy tới chỗ Mạnh Tự Lam, thế nhưng lúc này lại bất ngờ bị một tên nam nhân áo giáp đen xông ra chặn lại. Ờm.. tên này còn chặn cả Trần Hoán cùng Vu Hoa Huyện chủ kia nữa.

“Trịnh cô nương, Trần công tử, Dương Qua Công chúa mời gặp hai vị.”

Ta và Trần Hoán nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác. Dương Qua Công chúa— ta đâu có quen biết nàng ta…

Cứ thế ta bị đưa đi, dưới danh nghĩa là “mời gặp” nhưng thực chất là “cưỡng ép.”

Ta lo lắng, liếc nhìn về phía sân viện của Mạnh Tự Lam.

Dương Qua Công chúa và Sóc Vương điện hạ là một cặp song sinh.

Nàng ấy chặn ta và Trần Hoán lại, ngoài chuyện liên quan tới tranh giành Hoàng quyền thì còn gì nữa.

Mạnh Tự Lam không có ở đây, trong khi ta thì chả hiểu cái khỉ mốc gì về tranh quyền đoạt vị. Thế nên, kế sách bây giờ là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!!

Chỉ cần ta không nói lung tung, thái độ mơ mơ hồ hồ, biết hay không thì cứ giả vờ là biết – thì ít nhất ta có thể bình an vô sự thoát khỏi đây.

Về phần Trần Hoán.

Ta liếc nhìn Trần Hoán và Vu Hoa Huyện chủ kia, nghĩ thầm, hắn chết luôn đi thì càng tốt!

Dương Qua Công chúa ở trong một sân viện của Thái học.

Trong viện tử, ba tấm rèm sa rũ xuống, khiến người ta chỉ có thể lờ mờ thấy được, phía sau tấm rèm sa kia, là một bóng người mảnh khảnh đang ngồi uể oải trên chiếc đi văng.

Tuy rằng nàng ấy và Sóc Vương điện hạ là một cặp song sinh, nhưng người đời lại rất ít nhắc tới Dương Qua Công chúa. Ta nghĩ, nàng ấy hẳn phải là một thiếu nữ đoan trang, dịu dàng… Dù sao cũng là song sinh, cũng không thể khác nhau quá nhiều.

Hiện tại, bị áp giải tới thì có ba người, trong đó Vu Hoa Huyện chủ là Hoàng thân quốc thích, Trần Hoán là học trò Thái học, chỉ có mình ta là thường dân. Vì vậy, hai người kia chỉ đơn giản cúi đầu, còn ta thì phải trực tiếp quỳ xuống.

“Quỳ xuống.” Giọng nói thiếu nữ trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

Ta nhìn xuống đầu gối của mình, nhỏ giọng nói: “Đây không phải là quỳ sao…”

“Trần Hoán.” Dương Qua Công chúa lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ là một tên thư sinh mặt trắng, thấy ta còn dám không quỳ?”

Trần Hoán sửng sốt, theo bản năng nói: “Học trò Thái học được phép miễn hành lễ với Hoàng thất…”

“Ai miễn hành lễ cho ngươi thì ngươi đi tìm người đó mà chơi. Bổn cung không miễn hành lễ cho ngươi, ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta!” Thái độ của Dương Qua Công chúa ngày càng lạnh lùng, nghiêm nghị.

Vẻ mặt Trần Hoán cũng không tốt chút nào, hắn khoe khoang mình là học trò Thái học, nhưng học trò Thái học thì sao? Cũng không phải bị Hoàng quyền khống chế à.

Thấy hắn vẫn không chịu quỳ xuống, Dương Qua Công chúa trực tiếp nói: “Người đâu.”

Nàng ấy không cần phải nói thêm gì nữa, hai tên hộ vệ tự khắc đè Trần Hoán xuống, đá vào hõm đầu gối hắn.

Trần Hoán quỳ xuống đất, kêu lên một tiếng: “A!”

“Công chúa!” Vu Hoa Huyện chủ vội vã nói: “Trần Hoán là hôn phu của thần nữ, nể mặt thần nữ, xin người đừng đối xử với hắn như vậy.”

Dương Qua Công chúa chậm rãi hỏi: “Ngươi là ai?”

Vu Hoa Huyện chủ giật mình: “Thần nữ là Tiêu Vu Hoa.”

“Hả?” Dương Qua Công chúa vẫn còn mơ hồ.

“Thần nữ là nữ nhi của quận chúa Tang Sơn.” Vu Hoa Huyện chủ đành phải ‘khai báo’ thân phận lần nữa.

Lần này, Dương Qua Công chúa biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở biết mà thôi.

Nàng ấy cười lạnh: “Nữ nhi của Tiêu Tang Sơn? Khó trách ta không nhận ra ngươi.”

Ấu nữ của quận chúa Tang Sơn đã lớn chừng này, chứng tỏ bà ta còn lớn tuổi hơn Dương Qua Công chúa, vậy mà nàng ấy có thể thản nhiên gọi thẳng tên họ bà ta như vậy…

Dương Qua Công chúa nhẹ nhàng nói: “Phụ thân của Tiêu Tang Sơn cũng chỉ giữ tước hiệu Quốc công, hơn nữa ông ta cũng đã chết lâu rồi. Cái phong hào quận chúa kia của Tiêu Tang Sơn, cũng chỉ là sự ban ơn của phụ hoàng ta thôi. Dựa theo ngũ phục*, ngươi và bổn cung cũng chẳng có quan hệ gì mấy. Thế nên, ngươi cũng quỳ xuống luôn đi.”

(Ngũ phục 五服: tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc tang phục, chia ra 5 hạng.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner