Muộn Màng

Chương 20



– Chú đến đây để làm chuyện này à? Chú ham muốn cơ thể em… chú chỉ muốn làm tình với em thôi phải không?

– Không, không phải! Tôi không có ý này.

– Em đã nói chú dừng lại rồi mà. Em không thích, em không muốn.

– Tôi… tôi xin lỗi. Tuệ Linh, tôi không cố ý.

Hắn lại làm cô khóc. Đã tự hứa với lòng sẽ không để cô đau vậy mà vừa mới gặp lại, hắn đã vô thức làm điều đó.

Hắn chẳng khác nào cầm thú. Mỗi lần chạm vào cô đều không kìm chế được dục vọng. Bên tai hắn là những lời cầu xin của cô, biết rõ phải dừng lại nhưng cuối cùng không chiến thẳng nổi bản năng.

Nhìn dáng vẻ run rẩy ôm chặt cơ thể của Tuệ Linh, hắn càng căm ghét chính mình. Hắn là một kẻ tồi tệ, hắn không xứng nhận những điều tốt đẹp cô dành cho hắn.

Trí Vũ lùi về sau, bất ngờ quỳ gối xuống đất. Hắn cúi gằm mặt không dám đối diện với cô. Cánh tay ấy muốn vươn ra chạm vào cô liền bị kìm hãm. Hắn siết chặt để móng tay đâm sâu vào da. Chỉ khi cảm thấy đau đớn, hắn mới tỉnh táo hơn.

Tuệ Linh sửng sốt trước hành động của Trí Vũ. Cô không nghĩ một người như hắn sẽ có ngày phải quỵ lụy một ai. Nhưng hiện tại hắn đang quỳ gối trước mặt cô để cầu xin sự tha thứ.

Trí Vũ chậm rãi ngẩng đầu.

Lúc này cô mới thấy rõ gương mặt hắn. Hắn… đang khóc, hắn thực sự đang khóc.

Nước mắt chảy dài trên má cùng ngữ điệu run rẩy từ người đàn ông kia vang lên.

– Tuệ Linh, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, tha thứ cho tôi được không? Xin em! Làm ơn về nhà với tôi!

– Chú… chú đang làm gì vậy? Chú mau đứng dậy đi.

– Về nhà với tôi. Tôi không sống thiếu em được. Xin em, điều tôi muốn là em không phải cơ thể em. Em… quay về bên tôi đi.

– Em…

– Tôi giải quyết mọi thứ khiến em bất an rồi, không dính líu gì nữa. Chúng ta quay về nhé?

Tuệ Linh đứng lặng người. Từng lời Trí Vũ nói cô đều nghe không sót một chữ.

Hắn quỳ gối trước mặt cô, khóc lầu cầu xin sự tha thứ từ cô. Hắn giải quyết tất cả mối quan hệ ngoài luồng như cô mong muốn.

Ngần ấy điều hắn làm thôi đã đủ để cô chấp nhận rồi phải không?

Tuệ Linh đã thầm tự nhủ như vậy trước đó mà. Chỉ cần Trí Vũ thay đổi, cô sẽ mềm lòng.

Nhưng sao hiện tại cô lại khó khăn đưa ra quyết định thế này? Một tháng qua không hề có sự thay đổi trong tình cảm cô dành cho hắn. Hắn cũng đã tìm thấy cô chỉ là cô vẫn cảm thấy thiếu!

Buông thõng tay xuống như buông lơi cảnh giác, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạnh nhạt và vô tình.

– Em xin lỗi, em chưa thể về với chú được.

– Tuệ Linh!

– Em cần thêm thời gian.

Cô vội vàng quay lưng bước đi, đôi chân cố gắng chạy thật nhanh để hắn ở lại phía sau.

Hắn đã làm mọi điều cô muốn nhưng trong tim vẫn nổi lên cảm giác thiếu thốn, trống trải. Nó khiến cô không thể đồng ý với hắn.

Tuệ Linh vội vàng rời khỏi chung cư. Đặt chân xuống sân trước của tòa nhà ngoái đầu lại không thấy Trí Vũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bần thần đứng một góc, bàn tay khẽ đặt lên ngực trấn tĩnh. Chuyện vừa diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.

Giông như thể cô cứ trơ mắt đứng im để mọi thứ diễn ra. Tâm trí cô rối rắm, bây giờ nghĩ gì cũng thấy sai.

Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, Tuệ Linh nhắm nghiền mắt lại. Ngoài chuyện vừa rồi, hình như cô đã quên đi điều gì khác thì phải.

– Tuệ Linh!

Tên được gọi bằng giọng của một người đàn ông khiến cô giật mình.

Quay sang bên cạnh, thấy bóng dáng Lục Cường rõ dần cô mới nhớ cuộc hẹn với anh. Vội vàng đứng dậy, điều chỉnh lại biểu cảm cô cười gượng.

– Lục Cường, em xin lỗi. Em đột nhiên quên mất bữa ăn tối.

– Không sao. Anh gọi điện không thấy em nghe máy, tưởng em gặp chuyện.

– À, điện thoại em tắt tiếng. Ngại quá, thực sự xin lỗi anh.

– Ổn mà. Anh chỉ lo em có rắc rối thôi, giờ thì tốt rồi. Cũng chưa muộn đâu, chúng ta đi thôi.

– Lục Cường, cái đó… cuộc hẹn chúng ta có thể…

Tuệ Linh còn nói dứt câu liền bị người khác xem ngang. Cách gọi tên ấy quen thuộc tới nỗi không thể nhầm lẫn.

– Tuệ Linh!

Cả hai người đều bị thu hút.

Quay đầu nhìn lại, Trí Vũ đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ. Hắn chậm rãi đến gần, đứng đối diện với cô.

Lục Cường quan sát thái độ của Tuệ Linh. Anh không thấy sự kinh ngạc, có lẽ họ đã gặp nhau trước đó rồi.

Trí Vũ không quan tâm xung quanh, ánh mắt hắn chỉ dành cho riêng mình cô.

– Tuệ Linh, em nói chuyện với tôi một chút được không?

– Xin lỗi Lâm tổng, lần tới anh hãy đến. Bây giờ chúng tôi có hẹn rồi.

Lục Cường nắm tay Tuệ Linh kéo cô rời đi, đằng sau Trí Vũ đã kịp giữ lại.

– Em đừng đi!

Cô bắt gặp ánh mắt hắn, vẫn là ánh mắt khẩn thiết cầu xin ấy. Giống như khi nãy, ánh mắt suýt nữa làm cô yếu lòng.

Lục Cường không để Trí Vũ có hội khiến Tuệ Linh dao động. Anh dễ dàng gỡ tay cô ra khỏi Trí Vũ, nhanh chóng đưa cô rời đi.

Hắn không thể giữ nổi bàn tay ấy mặc dù hắn đã nắm rất chặt. Lục Cường dễ dàng gỡ ra như vậy đơn giản vì cô sớm đã buông lỏng từ trước mà thôi. Hắn trơ mắt đứng nhìn cô gái hắn yêu xa dần cùng người đàn ông khác mà không thể làm gì.

Không! Không phải là không thể mà không có tư cách để làm chuyện gì hơn thế.

Trí Vũ đứng đó dõi theo cho tới khi chẳng còn thấy nữa. Họ cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập còn hắn lặng lẽ ở phía sau chờ đợi.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài. Bầu không khí lúc này thật khó tả. Có chút căng thẳng lại xen lẫn sự bức bối tới khó chịu.

Từ lúc lên xe, Tuệ Linh ngoài việc cúi gằm mặt thì không làm bất kỳ hành động khác. Cô vân vê ngón tay mình, trong đầu cứ nghĩ đến lời Trí Vũ trước khi cô đi.

“Tôi chờ em!”

Hắn nói hắn đợi cô, liệu hắn thực sự đợi chứ?

– Tuệ Linh!

– Tuệ Linh!

– Châu Tuệ Linh.

Lục Cường gọi tên đến ba lần, Tuệ Linh mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh nhìn anh một lần.

Anh bày ra dáng vẻ lo lắng, sốt sắng quan tâm.

– Em ổn chứ?

– Lục Cường, em không thể ăn tối cùng anh được rồi. Phiền anh đưa em về nhà với.

– Tại sao lại không thể? Chúng ta đã hẹn trước rồi mà.

– Em xin lỗi, em không có tâm trạng ăn uống. Anh đưa em về nhà đi.

Lục Cường đánh lái, xoay vô lăng sang chệch khỏi con đường đang đi. Anh nhấn mạnh chân ga sau đó đột ngột dậm chân phanh. Chiếc xe kêu kít một tiếng rồi dừng lại bên đường vắng.

Tốc độ khi nãy cùng cú phanh gấp khiến cả người Tuệ Linh bổ nhoài về trước. Nếu không có dây an toàn thì cô đã bị thương rồi.

Tuệ Linh quay sang phía Lục Cường không ngờ lại bắt gặp dáng vẻ đáng sợ của anh.

Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ, nét mặt giận dữ đến rùng rợn. Lời nói rít qua kẽ răng như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ.

– Một câu muốn về, hai câu muốn về. Hắn vừa mới đến, em đã muốn ở với hắn rồi à?

– Lục Cường, anh sao thế? Em chỉ muốn về nhà thôi mà.

– Về nhà?

Lục Cường nhếch môi khinh bỉ.

– Không phải vì hắn nói đợi nên em mới nhanh chóng quay về hả? Em quên hết những việc hắn làm với em rồi sao?

– Lục Cường! Anh bình tĩnh lại chút đi.

Anh bật cười thành tiếng, nụ cười chua chát đến đâu xót.

– Em nói anh bình tĩnh thế nào đây? Sau lưng em, hắn qua lại với biết bao nhiêu người phụ nữ khác, lên giường với rất nhiều người.

– Bên cạnh hắn, ngoài tổn thương ra thì em nhận được gì? Thế mà em vẫn yêu, vẫn muốn quay về bên hắn? Em ngốc vừa thôi chứ!

Tuệ Linh mím chặt môi không đáp. Cô thôi nhìn Lục Cường, ánh mắt ấy trước khi quay đi đối với anh lạnh lẽo vô cùng giống hệt như không bao giờ muốn nhìn lại lần nữa.

Sự im lặng bao vây, Lục Cường cũng dần bình tĩnh hơn. Khi nãy không thể kìm nén cảm xúc nên mới bộc lộ những điều cất giấu trong lòng. Anh hiểu không thể cứ đổ lỗi rằng thiếu kiểm soát mà được phép làm tổn thương người khác. Lời anh nói quả thực rất nặng nề!

Trước nay anh luôn tự tin bản thân là một người điềm tĩnh. Mọi chuyện dù nghiêm trọng ra sao vẫn giải quyết êm đềm được. Thế nhưng mỗi lần thấy Tuệ Linh động lòng vì Trí Vũ, vì một kẻ lăng nhăng sau lưng cô anh lại không thể bình tĩnh nổi.

Khoảnh khắc Trí Vũ giữ tay Tuệ Linh cầu xin cô ở lại. Khi ấy, cô thực sự đã muốn buông tay anh chỉ để gần hắn. Dù cho anh có làm mọi cách, sự chú ý của cô vẫn chỉ dành cho hắn.

Anh không đành lòng nhìn cô tiếp tục đau khổ bởi một người không xứng. Anh hiểu rõ hiện tại thân phận của mình là gì. Tuy vậy anh vẫn muốn thử vượt qua ranh giới một lần xem sao. Thế nên anh mới bỏ mặc cô đồng ý hay không, cứ vậy mà đưa cô đi cùng mình. Để rồi bây giờ hai người lại cuốn vào cuộc cãi vã không đáng.

Lục Cường hít một hơi. Thông suốt rồi thì cũng đến lúc phải mở miệng.

– Tuệ Linh, anh xin lỗi. Anh đã quá nóng vội rồi.

– Không, anh nói đúng. Em là một con ngốc, rất ngốc. Ngốc tới nỗi yêu Trí Vũ mù quáng.

– Tuệ Linh, đừng tự trách mình. Mấy lời anh nói khi nãy không hề có ý gì cả. Em đừng để vướng bận trong lòng.

– Em thấy anh nói đâu có sai. Em ngốc thật mà!

– Tuệ Linh…

– Được rồi, xin lỗi vì đã phá hỏng buổi hẹn. Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Tuệ Linh muốn chấm dứt cuộc nói chuyện lúc này, cô không muốn người ngoài can thiệp quá sâu vào vấn đề riêng của mình.

Lục Cường cũng thôi không nhắc đến, anh làm theo những gì mà cô muốn mặc dù không đành lòng để mọi thứ tiếp diễn như vậy.

Chiếc xe dừng bên đường không biết bao lâu. Người trong xe còn lưỡng lự không biết nên đi hay ở.

Im lặng chừng một lúc, Tuệ Linh mở lời.

– Lục Cường, em muốn về nhà.

– Rất tiếc, bất kể điều em muốn anh đều thực hiện nhưng chuyện này thì không. Hôm nay, em không thể về nhà!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner