Muộn Màng

Chương 19



– Tuệ Linh! Em cư xử thế này, anh thấy ghen tị với Trí Vũ lắm đấy.

– Việc gì phải ghen tị chứ?

– Em yêu anh ta nhiều quá!

Trái tim Tuệ Linh bỗng hẫng một nhịp. Có lẽ vì lời Lục Cường không sai nên cô chẳng thể phủ nhận. Và ngay bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng cô yêu hắn rất nhiều. Nhiều tới nỗi vô thức tha thứ cho hắn không biết bao nhiêu lần để rồi toàn mang lại tổn thương về mình.

Ngay cả lần này cũng vậy!

Quyết định rời khỏi thành phố tới một nơi mới, không phải vì hiểu lầm hay giận dỗi hắn. Cô chỉ đang cho cả hai thời gian suy nghĩ. Tiếp tục hay dừng lại phụ thuộc vào lựa chọn lần này.

Dù biết là ngốc nghếch nhưng sâu trong tâm trí cô vẫn nuôi nấng hi vọng.

Tuệ Linh chưa bao giờ nghĩ cô lại rộng lượng đến thế. Hoặc có thể tình yêu mà cô đối với Trí Vũ không giống sự ngây ngô và dễ dàng buông bỏ như tình đầu của mình.

Quãng đường di chuyển khá dài, suốt khoảng thời gian ấy hai người không nói chuyện nhiều.

Tuệ Linh ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài, còn Lục Cường gắng ép mình tập trung lái xe. Thi thoảng anh lại không kìm nén nổi lén nhìn cô vài lần.

Quả thực, trong lòng anh đã rất ghen tị với Trí Vũ. Ghen tị với tình cảm mà hắn nhận được từ Tuệ Linh. Nhưng anh cũng tức giận bởi người đàn ông ấy không biết trân trọng điều đó.

Thấy cô hiện tại, anh chỉ ước giá mà nhận được một phần nhỏ những gì cô cho hắn. Nếu cô đối với anh giống như đối với hắn dù chỉ là một chút thì có lẽ hắn đã không còn cơ hội. Đáng tiếc, mọi thứ gói gọn trong suy nghĩ của riêng mình.

Lục Cường đưa Tuệ Linh đến trước tòa chung cư nơi cô ở. Anh đề nghị giúp cô mang đồ vào nhà nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Nhận sự giúp đỡ đến đó đủ rồi, cô không muốn làm phiền anh thêm.

Bị từ chối nên không có lý do ở lại, Lục Cường dành cười gượng rồi nhanh chóng rời khỏi. Trước khi lên xe, anh vẫn còn chút tiếc nuối. Nhưng nhìn sâu trong đôi mắt cô gái ấy, anh biết đã tới lúc phải đi.

Tuệ Linh mang đồ đạc lên trên tầng. Mở cửa bước vào nhà, cô liền nằm dài trên ghế sofa. Trước đây Tuệ Linh từng tới thành phố này nghỉ ngơi cũng như học tập nên việc bố cô chuẩn bị cho cô một căn hộ nhỏ không quá kinh ngạc. Lần này cô chỉ đột ngột đến mà không có kế hoạch cụ thể. Những vấn đề khác không đáng lo ngại.

Nén tiếng thở dài vào trong, đôi mắt Tuệ Linh dán chặt trên trần nhà. Trống rỗng và vô hồn. Tâm trí hiện giờ nặng nề quá nên không nghĩ nổi nữa rồi.

Vô thức cầm điện thoại lên, như một thói quen, Tuệ Linh kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn. Giống như suy đoán, cô nhận được rất nhiều cuộc gọi từ hắn. Cô phớt lờ chúng giả vờ chưa thấy rồi lặng lẽ ngồi đọc những tin nhắn hắn gửi. Cô không trả lời lấy một tin nhưng tâm trạng đã thay đổi đôi phần.

[…]

Thời gian không biết trôi qua bao lâu và nhanh như thế nào. Mới đó thôi mà đã tròn một tháng kể từ ngày cô đến thành phố mới.

Mỗi ngày Tuệ Linh đều lặp lại những chuyện của ngày hôm trước. Nếu không tới thư viện đọc sách, cô sẽ nằm dài ở nhà cả ngày. Thỉnh thoảng mới ra ngoài đi cà phê với bạn. Nhìn qua có vẻ nhàm chán nhưng Tuệ Linh khá hài lòng với chúng. Bởi lẽ sau một khoảng thời gian dài chịu áp lực, những điều nhàm chán ấy làm cô thoải mái.

Một tháng qua, Tuệ Linh không chỉ ở đây một mình bên cạnh cô còn có Lục Cường. Và đó cũng là lý do khiến cô đau đầu.

Tuệ Linh không ghét Lục Cường, cô chỉ không thích cái cách anh làm quá mọi thứ. Hai người đã kết thúc quan hệ tình cảm, hiện tại đơn thuần là bạn bè. Dù cô nhiều lần nhắc nhở anh điều đó, anh vẫn cố tình làm ngơ.

Lục Cường thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Cô không thấy phiền tuy đôi lúc cô phớt lờ việc trả lời anh. Thỉnh thoảng, anh hay rủ cô đi chơi, đi dạo quanh thành phố. Số lần cô đồng ý chắc chưa nổi một bàn tay.

Thời gian trước hai người yêu nhau khá lâu nên Lục Cường dễ dàng nắm bắt được những điều cô thích. Anh cứ nương theo đó mà cố ý tạo bất ngờ dành cho cô. Thật lòng mình, đôi lúc cô thấy xúc động. Không phải tình cảm bị lung lay mà chỉ bất ngờ vì sau ngần ấy năm anh vẫn nhớ được cô muốn gì nhất.

Nhưng tất cả những chuyện anh làm chẳng thể khiến cô thay đổi tình cảm. Với cô, anh hiện tại và sau này vẫn mãi là một người bạn.

Một ngày trôi qua khá nhanh, chẳng mấy mà đã tới tối.

Tuệ Linh tắm rửa rồi chọn một bộ đồ lịch sự phù hợp trong nhà hàng. Hôm nay cô có hẹn cùng Lục Cường ăn tối.

Cô vốn đã định từ chối lời mời này nhưng nghĩ lại suốt một tháng qua, cô từ chối anh rất nhiều. Lần nào anh ngỏ ý, cô cũng viện lý do để khất sang hôm khác. Cho đến hôm nay, cô không thể nghĩ ra thêm lý do hợp lý nên đành nhận lời.

Thay một chiếc váy đơn giản, Tuệ Linh trang điểm qua rồi ra khỏi nhà. Cô khoá vội cửa bên ngoài, hấp tấp thế nào lại đánh rơi chìa khóa. Có lẽ vì quá gấp gáp nên tay chân cứ lóng ngóng, khóa cửa xong cũng mất vài phút.

Khẽ thở dài một tiếng, Tuệ Linh lau nhẹ mồ hôi trên trán. Cô quay lưng hướng về phía thang máy, đôi chân chưa đi nổi một bước đã bị giữ chặt lại.

Cơ thể cô đông cứng không di chuyển nổi, bất động tại chỗ. Đôi mắt to tròn sửng sốt, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Cái ôm này! Hơi thở và cả cảm giác ấm áp truyền đến khi cô chạm lưng. Khuôn ngực rắn chắc tạo sự an toàn, vòng tay to lớn mà cô không thể vùng vẫy được.

Những điều ấy… quá đỗi quen thuộc.

Liệu chuyện đang diễn ra có giống những gì cô nghĩ hay không?

Người đàn ông đang ôm lấy cô từ phía sau có thực sự là hắn?

Rất nhanh chóng Tuệ Linh đã có câu trả lời cho mình. Một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cô.

– Tuệ Linh, tôi tìm được em rồi.

Lần này chắc chắn không phải mơ. Những thứ đang diễn ra đều là thật.

Sự ấm áp, thân quen và có phần kiểm soát.

Là hắn, Lâm Trí Vũ!

Tuệ Linh chậm rãi quay đầu nhìn lại, thu gọn trong tầm mắt cô là gương mặt người đàn ông cô quyết tâm rời xa. Hiện tại giờ đang dừng trước mặt cô bằng xương bằng thịt.

Cổ họng cô nghẹn ứ, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô đã phải rất cố gắng mới thốt ra được một chữ.

– Chú…

– Tôi tưởng em quên tôi rồi chứ!

– Chú, sao chú lại ở đây? Làm thế nào mà chú tìm được em?

Hắn mỉm cười, tựa đầu vào vai cô.

– Em biết tôi không thể chịu được khi không có em bên cạnh mà. Tôi phải tìm được em.

– Chú, bỏ em ra. Người chú nặng quá!

– Em vẫn luôn thích tôi ôm em thế này. Bây giờ em chán ghét tôi đến thế à?

– Chú bỏ em ra trước đã!

– Em sẽ lại đi mất và tôi không muốn quay về khoảng thời gian đó.

Một tháng, vỏn vẹn trong một tháng cô đi. Cô không biết hắn đã tự bào mòn chính mình đến thế nào.

Hắn điên cuồng tìm cô khắp nơi, chưa một giây phút nào hắn ngừng việc tìm kiếm. Tâm trí hắn luôn nhớ về cô, trong căn biệt thự ấy hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô. Dù biết là ảo giác nhưng hắn không thể kìm lòng mà cứ chơi vơi trong sự hoang tưởng ấy.

Đã có mấy lần hắn suýt nữa mất mạng vì ảo giác mà tâm trí tại ra rồi.

Từng ngày trôi qua mà không một tin tức mới giống như thêm một vết dao cứa vào tim. Đôi lúc hắn tuyệt vọng, bản thân đã trò thành bộ dạng thảm hại nhất từ khi nào không hay.

Nhưng hiện giờ thì không sao nữa, mọi thứ đã ổn, hắn tìm được rồi. Hắn đang ôm chặt cô bằng cánh tay mình. Không phải mơ mà là thật.

Trí Vũ siết chặt tay hơn, đường gân nổi trên mu bàn tay. Hắn giữ cô thật gần nhưng cũng chú tâm để không làm cô đau. Hắn không muốn thấy cô khóc vì hắn thêm lần nào nữa, càng chán ghét cảnh phải lau nước mắt cho cô khi những giọt nước mắt ấy do hắn gây ra.

Trí Vũ hít một hơi thật sâu, tham lam mùi hương dịu nhẹ mà bấy lâu hắn chưa từng ngửi thấy. Chóp mũi chạm vào da cảm nhận sự mềm mại, mong manh của người con gái.

Từ ngày cô đột ngột rời đi, hắn đã tìm hiểu nguyên nhân.

Ngày hôm ấy, ngày mà Đường Vi nói những lời ngông cuồng, cô đã tới công ty. Và có lẽ vì thế mà cô mới hiểu lầm và muốn rời xa hắn.

Hắn phải giải thích rõ ràng, chứng minh bản thân trong sạch rồi đưa cô trở về nhà.

Tuệ Linh có phản kháng lại nhưng chẳng hề hấn gì. Cô vùng vẫy trong lòng hắn đầy yếu ớt.

– Chú, bỏ em ra.

– Tuệ Linh, tôi với Đường Vi không có gì cả. Tôi không có con với cô ta. Tôi cũng chứng minh được lời mình nói. Em… về nhà với tôi được không?

Tuệ Linh buông thõng tay xuống. Ngay lúc rời đi, cô sớm đã đoán được việc Trí Vũ sẽ tìm hiểu rõ lý do. Vậy nên khi nghe những lời này, cô chẳng mấy ngạc nhiên hay xuất hiện bất kỳ một cảm xúc nào khác.

Vốn dĩ cô không hiểu lầm hắn, không nghi ngờ và không giận dỗi chuyện giữa hắn và Đường Vi. Dù phải nhắc lại bao nhiêu lần, cô cũng sẽ tự nhắc lại sự thật này.

Người con gái trong tay hắn không còn phản kháng nữa. Khóe môi hắn cong lên nở một nụ cười mừng rỡ.

Trí Vũ nghiêng đầu khẽ hôn lên cổ, nụ hôn trượt dài xuống vai rồi lại di chuyển dần lên phía trên. Thời gian qua, hắn thực sự rất nhớ chuyện này.

– Tuệ Linh, tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm.

– Chú… dừng… dừng lại! Đừng làm thế với em.

– Tại sao? Tôi đã rất nhớ em.

– Đừng mà, em không muốn. Em không muốn chú làm chuyện này.

– Tuệ Linh, xin em! Đừng từ chối tôi.

Hắn vẫn tiếp tục như vậy. Cơ thể cô sớm đã thành thật thuần thục làm theo ý hắn rồi. Dù cô không căm ghét nhưng cô biết phải dừng lại trước khi quá muộn.

Tuệ Linh dùng hết sức gỡ tay Trí Vũ đã khỏi người. Cô đẩy mạnh hắn ra xa, đôi chân lùi về sau vài bước.

Trí Vũ ngỡ ngàng nhìn cô, bàn tay cô đưa ra trước nhưng lại nhận về phản ứng gay gắt từ cô.

– Chú đến đây để làm chuyện này à? Chú ham muốn cơ thể em… chú chỉ muốn làm tình với em thôi phải không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner