Muộn Màng

Chương 18



Cô rời đi rồi.

Căn biệt thự trống vắng.

Không khí lạnh lẽo, im lặng bao trùm.

Những thứ thuộc về cô không còn ở đây nữa.

Hắn… thực sự đã để mất cô!

Vò nát tờ giấy trên tay, sự phẫn nộ đẩy đến đỉnh điểm. Người của hắn, hắn không chấp nhận buông bỏ.

Hắn đã nói không thể xa cô. Thiếu cô, hắn không kiểm soát nổi mình mất. Hắn biết mình sai nhưng còn rất nhiều cách để giải quyết. Sao cứ phải chọn cách rời xa?

Hắn đã quen với việc có cô bên cạnh. Một ngày không có cô, hắn không thể chịu được. Hắn phải tìm, nhất định phải tìm ra. Mất bao nhiêu thời gian hắn cũng không từ bỏ.

Điện thoại không thể liên lạc, ngôi nhà bà cô để lại mà cô thường hay lui đến cũng khóa cửa. Hắn đã tới xem thử, cô hoàn toàn không đến đây.

Tuệ Linh không hay giao du bên ngoài. Một vài người bạn chơi cùng cô, hắn cũng thử liên lạc nhưng không khả quan. Thời gian qua, cô luôn ở cạnh hắn. Bây giờ cô biến mất, hắn không tài nào nghĩ nổi cô sẽ đi đâu.

Nơi cuối cùng Trí Vũ biết, cũng là nơi thân thuộc nhất của Tuệ Linh là Châu gia.

Hắn lái xe đến trước cửa biệt thự đứng bên ngoài bấm chuông nhiều lần. Trong lòng nóng vội, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp xông vào. Hắn không đợi thêm được nữa rồi. Hắn muốn gặp cô, thực sự cần gặp cô.

Bên trong biệt thự tĩnh lặng, người đàn ông trung niên đứng trên tầng cao quan sát bên nhoài qua cửa sổ nhỏ. Bàn tay nâng chén trà nóng trên tay, trên gương mặt thoáng chốc hiện lên nét vui mừng.

Vài âm thanh nhỏ phát ra, vị quản gia già nước vào bên trong. Ông cúi đầu, ngữ điệu thể hiện sự kính cẩn.

– Ông chủ, Lâm tổng đến rồi. Ông muốn tôi giải quyết thế nào?

– Xuống nói với hắn không được phép đến đây.

– Vậy còn chuyện của cô chủ?

– Lục Cường sẽ lo cho con bé. Ông không cần phải bận tâm chuyện này.

– Vâng. Tôi sẽ làm theo lời ông chủ dặn!

Vị quản gia già nhanh chóng lùi lại phía sau rồi ra khỏi phòng.

Ông Châu đưa mắt nhìn người đàn ông đang hoảng loạn bấm chuông cửa, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Từ sau khi đứa con gái ông yêu quý nhất rơi vào tay người đàn ông kia, đây là lần đầu tiên ông cười. Một nụ cười vô cùng thoải mái, mừng thầm.

Ông không biết giữa hắn và con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cô đã về nhà vào chiều nay rồi nói muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Ông cũng gặng hỏi cô đầu đuôi mà cô im lặng ngó lơ.

Linh cảm của một người bố thấy điềm chẳng lành, chắc chắn tên khốn kia đã làm con gái ông buồn nên cô mới muốn rời đi. Dù không hiểu rõ sự thật, miễn là điều khiến cô vui vẻ ông đều đồng ý vô điều kiện.

Giờ này có lẽ Tuệ Linh đang bên cạnh Lục Cường ở một nơi xa. Ông rất yên tâm khi giao cô cho người bạn ấy. Còn kẻ đang hoảng loạn muốn gặp cô trước cửa biệt thự kia, ông mặc vậy để hắn tìm trong tuyệt vọng.

Trí Vũ đã nhấn chuông cửa nhiều lần nhưng trả lại hắn chỉ là khoảnh không tĩnh lặng. Không hồi đáp, không một người đón tiếp.

Đây là nơi cuối cùng Tuệ Linh có thể dựa dẫm, hắn dám chắc câu trả lời mà hắn muốn nghe bố cô sẽ có. Nhưng không một ai trong Châu gia chào đón hắn.

Ngày Trí Vũ đưa Tuệ Linh ra khỏi biệt thự đến bên cạnh hắn, ông Châu sớm đã ghim hận trong lòng. Ông không muốn con gái mình bên cạnh người như hắn. Bây giờ hai người xảy ra chuyện, ông ta đương nhiên nghĩ cách kéo cô khỏi hắn.

Trí Vũ không bỏ cuộc. Hắn vẫn cố gắng mong được hồi đáp. Hắn cần cô càng không thể mất cô.

Cúi gằm mặt xuống thở dốc, bàn tay Trí Vũ nắm chặt song sóng đến nỗi nổi đầy gân xanh. Trong đầu hắn thoáng chốc xuất hiện suy nghĩ. Nếu họ đã không tự nguyện để hắn vào, hắn sẽ tự mình làm điều đó.

Tiếng bước chân vang lên, vị quản gia già tiến lại gần chỗ Trí Vũ. Ông ta mở lời.

– Lâm tổng! Xin lỗi vì để ngài đợi lâu.

Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất, bên tai truyền đến giọng nói như kéo hắn ra khỏi hố sâu.

Trí Vũ vội ngẩng đầu lên. Thu gọn trong đáy mắt là quản gia trong nhà. Hắn mỉm cười mừng rỡ sốt sắng bày tỏ.

– Quản gia, phiền ông cho tôi gặp Châu tổng. Tôi có chuyện muốn nói.

– Tiếc quá! Ông chủ kêu tôi xuống đây nói với ngài, mong ngài hãy về cho. Châu gia chúng tôi không giúp được gì cho ngài đâu.

– Quản gia! Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Nhờ ông…

– Chuyện này là không thể thưa Lâm tổng. Ông chủ ra lệnh không ai được phép mở cửa cho ngài và cũng từ chối gặp ngài.

– Tôi…

– Còn chuyện của cô chủ, ông chủ cũng nhờ tôi chuyển lời đến ngài. Mong ngài đừng tìm cô chủ nữa, hiện giờ đã có người chăm sóc cho cô ấy rồi.

Những lời quản gia nói lọt vào tai, Trí Vũ nghe không sót một chữ.

Mặt hắn tối sầm lại, biến sắc. Tâm trạng trở nên nặng nề, cảm xúc dần không bình tĩnh.

– Ông nói cô ấy có người chăm sóc là ý gì?

– Chuyện này ngài biết rõ hơn tôi đấy. Lời ông chủ tôi đã chuyển xong. Lâm tổng, ngài đi đường cẩn thận.

Để mặc Trí Vũ đứng thẫn thờ sau cánh cổng sắt lớn, người quan gia kia quay lưng rời đi.

Châu gia chưa một lần chào đón hay không hoan nghênh hắn. Cho dù hắn cầu xin thế nào, ngôi biệt thự này cũng không phải nơi dành cho hắn.

Lững thững bước đi nặng nề trên con đường dài, Trí Vũ ngồi gục xuống bức tường thành lớn sau lưng. Hắn cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vô hồn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng.

Hắn biết hắn sai rồi nhưng sự trừng phạt này quá sức đối với hắn. Hắn không thể thiếu cô, hắn cần cô.

Người đàn ông chưa từng thất bại giờ đây lại gục ngã trước tình yêu của mình. Hắn làm được mọi việc, đáng tiếc lại chẳng giữ nổi người mình yêu.

Hắn tưởng mình đã cho cô điều cô muốn, hóa ra lại chẳng phải thứ cô cần.

Sau một chuyến bay kéo dài, Tuệ Linh cũng tới nơi muốn đến. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, cả người cô mệt mỏi uể oải không còn sức lực.

Kéo lê chiếc vali ra ngoài sảnh chờ, Tuệ Linh đứng một góc bên đường vẫy xe. Hiện giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà riêng nghỉ ngơi.

Quyết định rời khỏi thành phố có chút đường đột nên Tuệ Linh không mang theo nhiều đồ đạc, cô thậm chí còn chẳng lên kế hoạch trước. Mọi chuyện đều do bộc phát mà ra. Tuy thế cô vẫn cảm thấy thoải mái, tinh thần không nặng nề. Biết đâu rời đi lại là ý hay.

Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, có một vài thứ khiến cô không còn đủ can đảm để tiếp tục. Cô muốn dừng lại tất cả để suy nghĩ cẩn thận hơn.

Rõ ràng là sân bay quốc tế nhưng mãi không bắt được một chiếc taxi. Tuệ Linh vừa định mở điện thoại đặt qua app, bất ngờ một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Kính xe chậm rãi hạ xuống, Tuệ Linh đưa mắt nhìn theo liền nhận ra người bên trong là Lục Cường. Cô kinh ngạc khi thấy anh xuất hiện. Anh là người đưa cô đến sân bay, lúc chia tay cô tưởng anh quay trở về rồi. Nhưng sao bây giờ lại đang ở trước mặt cô.

– Tuệ Linh!

Tiếng gọi tên vang lên khiến cô giật mình. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô lập tức thắc mắc.

– Lục Cường, anh… làm thế nào mà anh có mặt ở đây được vậy?

– Thì anh theo em đến đây mà. Cũng may vấn còn một vé bay cùng chuyến với em.

– Thế mà anh không nói với em một tiếng? Anh đến đây chỉ vì muốn theo em thôi sao?

– Anh cũng muốn nghỉ dưỡng một vài ngày mà. Anh thấy thành phố này khá lý tưởng, lại còn có em nữa. Em khó chịu khi anh làm vậy à?

– À… không, quyền của anh. Em hỏi thôi.

Tuệ Linh không khó chịu ngược lại là bất ngờ. Cô đâu nghĩ đến chuyện Lục Cường sẽ ở thành phố này cùng cô. Dù sao cũng là quyền tự do mỗi người, cô không cấm được.

– Tuệ Linh, em đang đợi xe hả? Anh đang tiện đường, em muốn đi nhờ không?

– Phiền anh rồi.

Lục Cường nhanh chóng xuống xe giúp Tuệ Linh đưa đồ lên. Sắp xếp gọn gàng xong, chiếc xe mới bắt đầu rời khỏi sân bay.

Vài phút đầu, bầu không khí im lặng, không một ai lên tiếng. Giữa họ không có quá nhiều chuyện để kể với nhau.

Phải mất một lúc sau, Lục Cường e dè mở lời.

– Tuệ Linh, em định ở lại thành phố này trong bao lâu?

– Em không biết. Một, hai tuần gì đó hoặc có thể hơn. Khi nãy em thoải mái hơn sẽ về.

– Ở chỗ mới nhiều bất tiện. Em cần gì thì…

– Trước đây em đã từng tới đây rồi. Em cũng có một căn hộ nhỏ, anh không cần lo cho em.

Tuệ Linh có chút vội vàng từ chối lời đề nghị giúp đỡ từ Lục Cường ngay cả khi anh chưa kịp dứt câu.

Cô không muốn nợ ân tình của ai cũng không cần giúp đỡ. Lúc quyết định tới đây một mình, cô đã nghĩ tới một vài chuyện rồi. Hơn nữa, cô không thích bản thân liên quan quá nhiều đến Lục Cường.

Không phải cô ghét bỏ hay sinh cảm giác khó chịu với anh, chỉ tại cô nghĩ mình nên làm vậy.

Hai người lần nữa rơi vào im lặng.

Mấy lần Lục Cường lén nhìn về phía Tuệ Linh. Trong lòng anh có nhiều điều muốn hỏi mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng cứ giữ trong lòng mãi sẽ rất vướng víu, anh dành mạn phép hỏi thử.

– Tuệ Linh, chuyện của em và Trí Vũ… hai người kết thúc rồi à?

– Sao anh lại nghĩ vậy?

– Bỗng nhiên em rời khỏi thành phố nên anh chỉ đoán thôi.

– Đã là đoán thì đâu có căn cứ để khẳng định nó là sự thật.

Lục Cường khẽ à lên một tiếng như hiểu ra vài điều. Anh cười, nụ cười cứng ngắc gượng gạo.

– Chuyện giữa Trí Vũ và cô bạn thân của anh ta, lỡ chỉ là hiểu lầm thì em định làm gì? Quay về bên Trí Vũ lần nữa sao?

– Lục Cường, em rời khỏi thành phố không phải vì hiểu lầm Trí Vũ. Em đang cho chú ấy thời gian giải quyết những mối quan hệ xung quanh thôi.

– Em tin anh ta đến thế à?

– Em không biết nữa, nếu chú ấy thực sự thay đổi thì sẽ khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner