– Trí Vũ, em có thai rồi. Đứa bé là con của anh!
– Em mang thai?
– Phải!
– Từ lúc nào?
– Vào đêm chúng ta cùng nhau ở nhà anh, khoảng hai tháng trước. Anh không nhớ sao?
Sắc mặt Trí Vũ không một chút biểu cảm, đối với loại chuyện mà Đường Vi vừa nói hệt như không quan tâm. Những câu hỏi han mà hắn hỏi chỉ đơn thuần là làm cho có lệ, để biết thêm vài thông tin cần thiết.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Vi, gằn giọng.
– Em định làm gì với đứa bé?
– Trí Vũ, anh hỏi lạ thật đấy! Đứa bé là con anh, anh hỏi em như vậy là có ý gì?
– Em muốn anh chịu trách nhiệm?
– Trí Vũ, em không giống với mấy cô gái mà anh chơi qua đường đâu.
Ngữ điệu Đường Vi đanh lại cảnh cáo.
Cô ta khác hoàn toàn so với những người phụ nữ Trí Vũ từng bao nuôi. Không phải thuộc kiểu hai bên dây dưa vì mục đích cá nhân và dễ dàng chấm dứt bằng tiền.
Đường Vi có địa vị, có quyền lực tuy không ngang bằng Trí Vũ nhưng cũng có thể xem là vừa tầm. Dĩ nhiên, cô ta sẽ không để bản thân phải chịu thiệt. Đường Vi cần một danh phận!
Trí Vũ day nhẹ thái thương, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản. Từ lúc nghe chuyện Đường Vi nói, hắn không có lấy một chút hoang mang hay lo lắng. Cảm giác không hề để tâm, không mấy hứng thú.
Đôi mắt mệt mỏi hướng về phía Đường Vi, Trí Vũ nặng nề hỏi.
– Chuyện quan trọng em muốn nói là đây sao?
– Với anh, chuyện này không quan trọng?
Hắn khẽ thở dài một tiếng, phong thái liền trở nên nghiêm nghị toát ra vẻ uy quyền khiến đối phương có chút dè chừng.
– Đường Vi, em thực sự mang thai con của anh?
– Anh có ý gì? Anh đang muốn chối bỏ trách nhiệm?
– Trả lời anh. Đừng hỏi người lại!
– Đúng, em… em đang mang thai con của anh.
Hắn cho cô ta cơ hội dừng lại nhưng dường như sự cố chấp ngạo mãn trong lòng người con gái kia đã đi quá xa. Hắn đành lòng phải chiều ý cô ta thêm một chút.
– Bây giờ chúng ta đến bệnh viện!
– Anh muốn em phá thai?
– Đương nhiên không. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em mang thai. Nếu thực sự có đợi khi đứa bé trong bụng được 7 tuần, chúng ta sẽ xét nghiệm ADN. Đứa bé là con anh, anh nhất định chịu trách nhiệm với em. Giờ thì theo anh đến bệnh viện.
– Chuyện này… em… em…
Cô ta là người thông báo bản thân mang thai nhưng đến khi hắn muốn chứng thực lại thì ngập ngừng không dám đối chiếu.
Bàn tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ, vai gầy khẽ run lên nhè nhẹ. Gương mặt trắng bệnh không còn giọt máu, biểu cảm ấy rõ ràng là đang lo sợ bị phát hiện bí mật nào đó.
Chỉ cần vài của chỉ nhỏ ấy thôi, Trí Vũ cũng đã nắm được thóp Đường Vi rồi.
Cô ta vốn không phải người giỏi nói dối. Tuy rằng khá thông minh nhưng việc nghĩ ra mấy kế hoạch gài bẫy người khác lại cực kỳ dở tệ. Cơ bản là chẳng thể hại được ai nếu cứ ngu ngốc tự cho bản thân đã làm việc rất hoàn hảo.
Người con gái đối diện cúi gằm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt sắc lạnh. Hắn không để cho thời gian suy nghĩ mà hỏi thẳng.
– Em còn nhớ lý do mấy ngày trước chúng ta vào khách sạn Rex là gì không?
Đáp lại hắn là khoảng không tĩnh lặng. Cả hai người đều rõ nguyên nhân đằng sau, không phải chuyện ngượng ngùng không thể nói mà là xấu hổ không thành lời.
Trong chuyến công tác nửa năm trước, hai người đã qua đêm cùng nhau trong khách sạn. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết bản thân đã làm những chuyện gì.
Đường Vi nói hắn không kìm nén được dục vọng mà xảy ra quan hệ. Có điều, hắn dám chắc hắn không uống say đến nỗi quên hết tất cả. Tửu lượng của hắn không phải dạng thấp nên dù tiếp bao nhiêu khách, hắn vẫn đủ tỉnh táo. Chuyện ngoài ý muốn mà không nhớ với hắn quả thực vô lý.
Hắn tự mình điều tra, dễ dàng phát hiện vài bí mật nhỏ. Ngày hắn và cô ta đến khách sạn Rex lần nữa để xác thực lại chuyện cô ta làm.
Người quản lý khách sạn thừa nhận đã bỏ thuốc ngủ vào trong ly rượu của hắn. Còn nhân viên phục vụ ngày hôm đó cũng nói chính gã là người đã giúp Đường Vi đưa hắn vào trong riêng của khách sạn.
Giải quyết chuyện riêng trong khách sạn đúng là không hợp lý. Nhưng hắn vẫn còn tôn trọng danh tiếng của bố cô ta nên mới xử lý trong im lặng. Dù sao khu vực đó của khách sạn không phải ai cũng được phép đặt chân đến. Hắn cũng quen biết một số người trong khách sạn, tới đó và giải quyết một lần cho xong.
Sau chuyện đó, Trí Vũ cứ tưởng Đường Vi đã nhận ra sai lầm. Nhưng cô ta tiếp tục dùng cách thức cũ để lừa hắn. Bởi vậy bức ảnh trong phòng riêng mà cô ta gửi, hắn hoàn toàn không hay biết.
Trí Vũ không tìm bằng chứng cụ thế. Lần này hắn hùa theo vở kịch của cô ta để xem cô ta chịu thừa nhận hay không.
Một người đã lừa dối hắn nhiều lần như vậy, hắn đương nhiên tin tưởng bản thân trong sạch trong chuyện ngoài ý muốn mà cô ta nói.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Dường như Đường Vi không có ý định lên tiếng giải thích hay mở lời nói bất kỳ điều gì sau chuyện đã làm. Cô ta ngồi im như vậy, siết chặt tay lại và cúi đầu.
Dáng vẻ hiện tại, có thể xem là đang hối hận hay không?
Trí Vũ trầm tư rất lâu. Cuối cùng, hắn đành phải là người tạm dừng sự im lặng này.
– Anh ghét những kẻ nói dối nhưng anh vẫn tha thứ cho em dù em làm việc đó với anh nhiều lần. Không phải vì nảy sinh tình cảm khác, anh thực sự coi em là bạn. Anh mong em cũng hiểu.
Người như hắn, sống trong một gia tộc quyền thế lớn ngay từ đầu đã được định sẵn là kẻ sinh ra ở vạch đích. Xung quanh hắn không nhiều bạn bè, nếu có thì cũng là thứ bạn vu lợi.
Hắn quen biết Đường Vi lâu như vậy, chấp nhận tha thứ khi cô lừa dối hắn đơn giản vì hắn trân trọng tình bạn của hai người. Trong số những người bước đến chủ động làm quen với hắn, chỉ có Đường Vi là không nghĩ đến quyền lực mà gia tộc hắn mang lại.
Đang tiếc, mọi thứ đều có giới hạn. Hắn cho cô ta ba lần vượt ranh giới như vậy quá đủ rồi. Con người hắn không rộng lòng bị tha đến thế.
Chấm dứt mọi chuyện, Trí Vũ vẫn hỏi Đường Vi một câu.
– Chuyện em nói có phải là thật không?
Thời gian ngừng lại, tưởng chừng như không thể nghe được câu trả lời từ đối phương. Không ngờ đến phút cuối cùng, từ trong cổ họng nghẹn ứ ấy phát ra một lời nói.
– Em xin lỗi!
Hắn mỉm cười gật đầu rồi không nói gì thêm.
Câu xin lỗi ấy coi như là dấm chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người.
Tình bạn mà hắn luôn trân trọng cứ như thế mà xem như chưa từng có.
Hoàng hôn buông xuống thành phố. Bầu trời ngả sang màu vàng sẫm, ánh nắng không còn chói chang.
Vài âm thanh lạch cạch phát ra từ chiếc bàn gỗ. Vị chủ tịch nào đó chăm chú giải quyết công việc để kịp giờ tan làm.
Người cần đi cũng đã rời đi từ lâu, dù luyến tiếc nhưng không còn cơ hội sửa sai.
Trí Vũ dừng việc đang làm, tựa lưng vào thành ghế đầy mệt mỏi. Hắn tự an ủi bản thân sắp hoàn thành để về nhà rồi.
Âm thanh tù bên ngoài xen ngang tâm trí. Hắn điều chỉnh tư thế ngồi, chậm rãi đáp.
– Mời vào!
Thư ký đẩy cửa bước vào phòng, trực tiếp đi thẳng đến chỗ làm việc như một thói quen. Anh ta đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ, nói.
– Chủ tịch! Nhẫn của ngài đã làm xong!
– Cảm ơn. Cậu tan làm được rồi.
– Tôi xin phép!
Xong việc, thư ký nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình.
Một mình trong phòng, Trí Vũ cẩn thận mở hộp. Bên trong là chiếc nhẫn cưới hắn đặc biệt đặt riêng để tặng Tuệ Linh. Ngày tỏ tình, hắn biết phải có nhẫn nhưng vì muốn cho cô điều đặc biệt nhất nên chưa thể làm việc đó.
Bây giờ nhẫn cưới đã chuẩn bị xong, chỉ cần nó nằm trên ngón áp út của cô thì cuộc hôn nhân của hắn sẽ thành thật.
Tan làm lúc 5 giờ chiều, Trí Vũ hào hứng lái xe trở về nhà. Chiếc nhẫn cưới luôn nằm gọn gàng trong túi áo hắn. Sự mong chờ dâng trào trong lòng khiến hắn nhấn mạnh chân ga đi nhanh hơn nữa. Hắn rất mong đợi giây phút được đeo chiếc nhẫn này lên tay cô.
Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện đủ để hắn hiểu được những điều trước kia hắn không để tâm. Bây giờ hắn phải học cách dừng lại và quay đầu để giữ người hắn thương. Sẽ không muộn màng nếu hắn thực lòng muốn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hắn vội vàng lái xe xuống hầm, tức tốc chạy lên nhà trên mặc dù một ngày bên ngoài đã làm cơ thể mệt mỏi. Xem ra sức khỏe về mặt tinh thần khiến hắn quên hết gánh nặng trên vai.
Đặt chân vào phòng khách, Trí Vũ đưa mắt nhìn quanh.
Kỳ lạ! Hôm nay không thấy cô gái nhỏ của hắn ra đón. Thường ngày cô vẫn hay ngồi đây đợi hắn về mà.
Trí Vũ lững thững đi sâu vào trong, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu. Một thứ gì đó len lỏi trong trái tim khiến hắn bất an.
Nhưng rồi hắn lắc đầu vài lần, xua đi suy nghĩ không đâu mà tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Giờ này giúp việc đã hết ca làm và cũng vừa mới rời khỏi biệt thự. Nếu hắn biết cô không có nhà thì khi nãy đã hỏi trước người giúp việc rồi.
Trí Vũ đi từng bước lên trên tầng. Hắn đẩy cửa vào phòng riêng, thầm đoán Tuệ Linh chỉ ra ngoài một lát rồi về hắn liền tranh thủ thay bộ đồ trên người.
Vừa mới mở cánh tủ gỗ, Trí Vũ tròn mắt kinh ngạc khi thấy một bên tủ trống rỗng. Quần áo của Tuệ Linh hoàn toàn không biến mất, ngay cả chiếc vali cũng không thấy đâu.
Hắn bàng hoàng, cảm giác bất an ấy ngập tràn. Vội vàng lấy điện thoại gọi vào số cô nhưng thuê báo không liên lạc được. Hắn gọi vào điện thoại nhiều lần, kết quả vẫn y như ban đầu.
Giờ Trí Vũ không thể bình tĩnh được nữa rồi. Hắn chỉ nghĩ đến việc đi tìm cô thôi. Lúc lấy chìa khóa xe trên bàn, hắn phát hiện mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Nét chữ ấy là của Tuệ Linh
“Em nghĩ em cần thời gian suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta. Bên cạnh chú, em thật lòng không thể an tâm.
Chú vẫn có thể dừng lại nếu chú muốn, em không trách cũng không cần chú chịu trách nhiệm đâu.
Và mong chú… đừng tìm em!”