Đêm muộn. Kim đồng hồ dừng lại ở số 12, vài tiếng chuông vang lên báo hiệu tiếp theo đó là khoảng không tĩnh lặng.
Trí Vũ để Tuệ Linh nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm vương trên má, hắn mỉm cười tùy ý hôn môi cô. Hôm nay cô rất vất vả, sau đêm kịch liệt cùng hắn lại càng thêm mệt mỏi. Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ lúc nào không hay.
Hắn gối đầu nghiêng người chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ. Làn da trắng sứ mềm mại, gò má vẫn còn phiến hồng. Đặc biệt là đôi môi kia, hắn chỉ muốn gặm nhấm mà thôi. Không phải sợ cô đau, hắn đã không ngừng lại cuộc vui.
Người phụ nữ của hắn, sau này nhất định hắn phải bắt cô ăn thật nhiều. Sức khỏe hiện tại của cô, hắn không hề bằng lòng ngược lại còn rất bất mãn. Với hắn, ngần ấy tiếng vẫn chưa đủ. Hắn muốn thêm nữa.
Tuệ Linh bất giác chuyển mình. Lông mày chau lại khó chịu, mi mắt chậm rãi nâng lên. Thu gọn trong đáy mắt là gương mặt quen thuộc của người đàn ông ấy.
Cô dụi mắt vài lần, uể oải nói.
– Chú chưa ngủ ạ?
– Lát nữa.
– Sao lại lát nữa? Chú khó ngủ hả?
– Không hẳn. Muốn nhìn em thêm một lúc thôi.
– Ngày nào chú cũng nhìn rồi mà, đâu cần đợi những lúc thế này.
Sau này mỗi ngày hắn và cô đều chạm mặt nhau. Thậm chí chưa nhắc đến tương lai, hiện tại hắn đã dính chặt lấy cô rồi. Cô rời xa hắn một ngày, hắn nhất định tìm cô khắp nơi cho tới khi thấy mới thôi. Những lời hắn nói, đơn giản là đang dẻo miệng!
– Em đau không?
Cô biết hắn hỏi chuyện gì liền lắc đầu đáp lại. Lần này coi như hắn có tiến bộ, tuy rằng vẫn kéo dài hàng mấy tiếng nhưng không đau giống trước.
– Chú…
Cô còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại bất ngờ chen ngang.
Khuya rồi, ai gọi vào giờ này? Hơn nữa lại là tiếng điện thoại của hắn.
Trí Vũ cầm điện thoại trên tay, thoáng nhìn dòng tên hiển thị rồi quay sang phía Tuệ Linh. Hắn lưỡng lự đôi chút cuối cùng vẫn quyết định nhấc máy.
– Anh nghe!
Chỉ hai tiếng phát ra từ Trí Vũ đã khiến Tuệ Linh để tâm. Vừa nghe xong, cô liền đoán được người gọi cho hắn là ai.
Tựa đầu vào người hắn, dù tò mò nhưng cô nhất quyết không để cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai mình. Hắn nói sẽ khiến cô an tâm, cô chờ cách mà hành động.
Bên kia đầu dây nhanh chóng truyền đến giọng nói của Đường Vi.
– Mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy? Em nhắn tin, gọi điện cũng không thấy anh trả lời là thế nào?
– Anh nói rồi, không liên quan đến công việc thì đừng gọi cho anh.
– Dựa vào đâu em phải làm thế? Bây giờ em muốn gặp anh.
– Sáng mai đến công ty rồi nói chuyện. Hiện tại không thích hợp.
– Có gì mà không thích hợp chứ! Em đang rất cần anh.
Trí Vũ nén tiếng thở dài. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải gương mặt không vui của ai kia. Hắn biết cuộc gọi này nên kết thúc được rồi.
– Sáng mai lên công ty nói chuyện. Còn nữa, sau này ngoài việc của dự án đừng tùy tiện gọi cho anh.
– Với lại, anh sắp kết hôn rồi. Nhận cuộc gọi từ người phụ nữ khác vào lúc nửa đêm, vợ anh sẽ không vui.
Không để Đường Vi có cơ hội nói thêm lời nào, Trí Vũ nhanh chóng cúp máy. Hắn tắt âm điện thoại, đẩy xa những thứ vướng víu chen ngang đêm tình của hắn sang nơi khác để chú tâm vào cô gái trước mặt.
Tuệ Linh có thể không biết Đường Vi đã nói những gì nhưng lời Trí Vũ vừa rồi cô nghe rất rõ. Tiếng “vợ” mà hắn dành cho cô không phải quá sớm hay sao. Hai người còn chưa đăng ký kết hôn. Cách xưng hô ấy không phù hợp lắm.
Nhưng mới nghĩ tới thôi, hai má cô đã ửng đỏ ngượng ngùng. Sự xấu hổ này không thể để hắn phát hiện ra được.
– Tuệ Linh!
– Dạ?
Cô giật mình, theo thói quen mỗi khi hắn gọi tên đều vô thức ngẩng đầu lên.
Chớp lấy cơ hội, hắn nhanh chóng cúi đầu chiếm lấy tiện nghi trên môi cô. Điều mà khi nãy hắn đang làm dang dở.
Cô không có ý định đẩy hắn ra khỏi người. Hai tay câu lấy cổ hắn ôm thật chặt. Cách hôn cuồng nhiệt này lặp lại nhiều lần, cô sớm đã quen thuộc từ lâu. Hiện giờ không còn cảm giác vụng về khó khăn nữa.
Hơi thở cô yếu dần, dường như không đủ sức để tiếp tục hắn mới buông tay. Hắn chạm tay lên má cô, nhẹ nhàng ve vuốt.
– Em phải thở bằng mũi chứ, cứ như vậy hết hơi sẽ không chịu nổi đâu.
– Em… em xin lỗi.
– Được rồi, đâu phải lỗi của em.
Dù sao cũng do hắn, suýt chút nữa không kìm lòng được mà khiến cô khó chịu. May là hắn đủ tỉnh táo dừng lại đúng lúc.
Nhớ đến chuyện khi nãy, Tuệ Linh nép mình vào người Trí Vũ thỏ thẻ.
– Hai người nói gì mà hẹn gặp ở công ty vậy?
– Tôi không rõ. Đường Vi chỉ bảo có chuyện quan trọng thôi.
– Là công việc hay cá nhân?
– Khi nãy nhanh chóng cúp máy nên tôi không hỏi. Dù sao ngày mai cũng gặp mặt mà.
– Vâng.
Tuệ Linh có nhiều điều thắc mắc nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, nếu cô biểu lộ quá rõ ràng Trí Vũ sẽ nhận ra cô đang khó chịu với việc hắn gặp mặt Đường Vi mất. Cô không muốn vậy!
Lặng lẽ quan sát thái độ Tuệ Linh, hắn thầm đoán được cô đang muốn gì. Dịu dàng kéo cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng trần trắng nõn, hắn ân cần dỗ dành.
– Ngày mai sẽ là lần cuối tôi liên lạc với cô ta. Nếu em không yên tâm thì cứ đến công ty xem bọn tôi có làm chuyện bậy bạ không.
– Em không thèm đến! Chú làm gì tùy chú.
– Được rồi, giờ ngủ đi. Tôi không nói nữa.
Tuệ Linh cúi gằm mặt xuống, bàn tay vô thức bám vào người hắn. Trí Vũ mỉm cười, để mặc như vậy cho tới sáng miễn sao đó là điều cô thích.
Trí Vũ và Đường Vi có một vài dự án kinh doanh chung từ khá lâu. Khoảng thời gian trước hầu như hai người đều cùng nhau làm việc. Cho tới tận bây giờ, những dự án đó gần như được hoàn thành chỉ còn lại vài công đoạn cuối cùng.
Thời điểm hiện giờ tất cả đều thích hợp. Kết thúc việc hợp tác chung đồng thời cũng không phải gặp mặt nhau thường xuyên. Hắn muốn nhân cơ hội mà vạch rõ ràng buộc, hoặc cũng có thể hai người không cần gặp lại để Tuệ Linh bớt lo lắng.
Tuy hắn và Đường Vi là bạn từ nhỏ. Nhưng với hắn còn có thứ quan trọng hơn cần phải trân trọng. Từ bỏ một mối quan hệ để bảo vệ người quan trọng, hắn thấy rất xứng đáng và không hề nuối tiếc.
Sau một đêm dài ở Lâm gia, hai người nói lời tạm biệt với bà Lâm rồi quay trở về.
Trí Vũ đưa Tuệ Linh đến biệt thự trước sau đó mới lái xe tới công ty. Suốt quãng đường, hắn ngỏ ý muốn cô đi cùng nhưng cô nhất quyết không chịu. Hắn cũng đành buông xuôi không thể thuyết phục.
Đặt chân vào công ty, Trí Vũ bắt đầu một ngày làm việc hằng ngày. Sáng nay hắn có hẹn với Đường Vi nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu.
Hắn thật lòng không mong chờ cuộc gặp gỡ này nhưng giữa hắn và cô ta có nhiều khúc mắc cần phải rõ ràng nên dù không thích cũng phải buộc lòng. Có vài hiểu lầm liên quan đến Đường Vi, hắn muốn giải quyết gọn gàng để Tuệ Linh yên tâm cưới hắn. Điều hắn chú tâm bây giờ là lễ cưới của hắn mà thôi.
Thời gian chậm rãi trôi qua gần đến giờ nghỉ trưa vẫn không thấy động tĩnh. Trí Vũ nhấc máy đang định gọi vào số Đường Vi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hắn buông điện thoại, khẽ đáp.
– Mời vào!
Được người bên trong cho phép, Đường Vi đẩy cửa bước vào. Cô ta trực tiếp lạnh gần bàn làm việc rồi lên tiếng.
– Xin lỗi vì giờ này mới đến. Em có công việc đột xuất không kịp báo cho anh.
– Em đến là được rồi. Ngồi đi!
Trí Vũ vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Đường Vi cũng nhanh chóng phối hợp cùng hắn ngồi đối diện trên ghế.
Như theo quen, Trí Vũ đưa tay lấy chai rượu vang trong hộc tủ mở nắp rồi rót ra hai ly. Đây chính là thức uống yêu thích của Đường Vi. Mỗi lần làm việc hay nói chuyện, cô ta đều uống thứ này. Muốn tiếp đãi khách vừa lòng, Trí Vũ cũng phải biết một số thói quen cơ bản.
– Cảm ơn anh!
Đường Vi không chần chừ mà cầm ly rượu lên uống một ngụm. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong đã vơi một nửa.
Để không làm mất thời gian của đôi bên, Trí Vũ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Hắn vội vàng mở lời.
– Em muốn gặp anh vì chuyện gì? Công việc hay chuyện cá nhân?
– Anh có vẻ rất gấp gáp. Em chỉ vừa mới đến thôi mà, để em nghỉ một lúc rồi bắt đầu không được sao?
– Anh chỉ không muốn lãng phí thời gian thôi.
Khóe môi Đường Vi khẽ cong lên nở một nụ cười chua chát. Bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày còn nhỏ cho tới tận bây giờ Trí Vũ vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy.
Mặc dù hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng cái tốt ở đây lại là tình cảm bạn bè, một chút yêu cũng không có. Cứ tưởng rằng theo thời gian, tình cảm sẽ thay đổi. Đáng tiếc trái tim của người đàn ông đang ở trước mặt cô quá lạnh lẽo, sắt đá.
Mỗi khi cô cố ý làm hành động thân mật, hắn đều thẳng thừng từ chối. Giống như lần trước, cái ôm của cô còn chưa kịp chạm, hắn đã vội vàng đẩy ra xa.
Hay là ngày được hắn chấp nhận cho ngủ nhờ một đêm sau rất nhiều sự cố gắng thuyết phục, hắn cũng lạnh nhạt yêu cầu trợ lý đưa cô ra khỏi biệt thự ngay trong đêm chỉ vì người hắn yêu giận dỗi.
Và sau những lần vô ý nói ra lời gây hiểu lầm, hắn không ngần ngại chỉnh đốn cô trước mặt người khác để không xảy ra hiểu lầm.
Ngay từ đầu hắn đã vạch rõ ràng giới, là cô tự ý vượt qua.
– Trí Vũ, hôm qua anh nói sắp kết hôn. Là kết hôn với Tuệ Linh sao?
– Phải! Anh sẽ cưới cô ấy.
– Tiếc nhỉ? Em nghĩ anh nên hủy hôn thì hơn.
– Em đang nói cái gì vậy?
– Trí Vũ, em có thai rồi. Đứa bé là con của anh!