– Hai đứa cũng sắp kết hôn rồi. Gọi mẹ từ bây giờ cho quen!
– Mẹ sao ạ? Nhưng mà cháu…
– Đừng ngại. Chứ con gọi mẹ bằng bà, mẹ cũng tổn thườn lắm đấy.
– Dạ, thưa mẹ!
– Trời, con ngoan quá!
Bà Lâm đưa tay xoa nhẹ đầu Tuệ Linh đầy trìu mến. Mới gặp lần đầu nhưng bà đã nghe Trí Vũ kể về cô rất nhiều. Hơn cả mong đợi, người con dâu mà con trai bà đưa bà khiến bà rất vừa ý.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn lại còn là con nhà gia giáo. Bà không tìm ra thiếu sót nào ở Tuệ Linh. Và cho dù phát hiện đi chăng nữa, bà cũng sẽ bỏ qua vì sự dễ thương của cô.
Bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Đương nhiên không phải cảm giác ngột ngạt, căng thẳng ngược lại vô cùng dễ chịu. Chỉ là nó khác xa tưởng tượng của cô quá.
Tuệ Linh cứ nghĩ bà Lâm sẽ hỏi cô rất nhiều về quan hệ của hai người. Nhưng bà chẳng hỏi han gì, ánh mắt nhìn cô luôn trìu mến và tràn ngập yêu thương. Trong lòng cứ cảm giác kỳ lạ, tò mò nên cô mạn phép.
– Mẹ à, mẹ không hỏi con chuyện gì sao?
– Con muốn mẹ hỏi gì?
– Thì những chuyện liên quan đến bọn con ạ. Như kiểu bọn con quen nhau thế nào? Trong bao lâu chẳng hạn.
Bà Lâm à lên một tiếng như hiểu ý rồi bật cười thành tiếng.
– Mấy chuyện đó Trí Vũ kể với mẹ suốt, mẹ nghe chán lắm rồi. Nhưng thực lòng mẹ vẫn muốn hỏi con một điều.
– Vâng, mẹ nói đi.
– Sao con lại yêu thằng con trai mẹ vậy? Nó tốt chỗ nào thế con?
– Dạ, cái này…
Gặp câu hỏi khó, Tuệ Linh ngập ngừng không biết trả lời sao cho đúng. Còn người đàn ông mặt đen kịt đang ngồi ở phía đối diện kia lại có cảm giác như bản thân vừa bị mẹ bán đứng ngay trước mặt. Xấu hổ tới nỗi không nói thành lời.
Rồi Tuệ Linh bật cười, vui vẻ nói với bà.
– Con không hiểu sao con yêu nữa, con chỉ làm theo cảm xúc thôi.
– Ra là vậy. Dù gì thì mẹ cũng mừng, tưởng rằng Trí Vũ cứ chơi bời suốt không ngờ có một ngày dẫn con dâu về ra mắt. Chuyện cứ ngỡ là mơ thế mà thành thật.
Bà Lâm vừa dứt lời, Trí Vũ liền nói thêm một câu.
– Cô ấy là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Không có người con dâu nào khác nữa.
– Mẹ hiểu rồi!
Khóe môi bà Lâm cong lên mỉm cười. Con trai bà thế nào, bà hiểu rõ nhất.
Trước nay toàn thấy hắn gái gú bên ngoài. Suốt ngày ham vui bên mấy cô nhân tình mà không có một mối tình đàng hoàng. Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, thế nào hai mẹ con cũng xảy ra xích mích.
Vậy mà lần này hắn chủ động kể với bà mọi thứ về cô, thậm chí còn đưa về ra mắt. Người con gái đầu tiên và duy nhất mà hắn thật lòng yêu thương đang ngồi trước mặt bà. Vị trí phu nhân tương lai của Lâm gia giờ đã có chủ.
Tạm gác suy nghĩ riêng trong đầu, bà Lâm vui vẻ nói.
– Hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm phải không. Lên phòng nghỉ đi, mẹ xuống bếp nấu bữa tối.
– Để con giúp mẹ một tay.
– Thôi, con đi đường mệt. Mẹ tự làm được rồi.
Tuệ Linh biết thế nào bà Lâm cũng không đồng ý cho cô xuống bếp liền nháy mắt ra hiệu với Trí Vũ.
Hắn thở dài, vốn định dành thời gian riêng cùng cô nhưng có lẽ không được.
– Mẹ để cô ấy phụ một tay đi. Dù sao con cũng quen ăn đồ cô ấy nấu rồi.
Bà Lâm chợt hiểu ý mỉm cười gật đầu nghe theo Trí Vũ. Tuệ Linh vui vẻ xuống bếp phụ bà chuẩn bị bữa tối.
Lâm gia thường ngày sẽ có giúp việc đến. Nhưng hôm nay con trai dẫn người yêu về ra mắt nên bà muốn tự tay làm mọi thứ. Vì bà muốn có được một bữa tối hoàn hảo nhất.
Cùng bà Lâm ở riêng dưới bếp, Tuệ Linh hỏi thăm được nhiều chuyện cũng biết thêm vài điều.
Bố Trí Vũ mất cách đây ba năm vì bệnh tật, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con. Hắn bận rộn công việc suốt ngày thỉnh thoảng mới có thời gian về đây thăm bà. Sống một mình trong ngôi biệt thự lớn, đôi lúc bà Lâm rất cô đơn bởi thế mà bà muốn có một người con dâu. Ngặt nỗi Trí Vũ chỉ quen qua đường, chưa bao giờ nghiêm túc với cô gái nào.
Cũng do đó khi nghe hắn dẫn con dâu về ra mắt, bà đã rất vui mừng chuẩn bị mọi thứ chu đáo chào đón con dâu. Đối với bà, người phụ nữ mà Trí Vũ lấy làm vợ phải rất đặc biệt. Ngay lúc Tuệ Linh xuất hiện, bà đã nhận ra điều đó.
Bữa cơm gia đình ấm cúng, ba người ngồi quanh bàn ăn vui vẻ dùng bữa. Họ chia sẻ với nhau nhiều chuyện, mở lòng hơn để hiểu nhau cũng như đang học cách chấp nhận một thành viên mới.
Tối muộn.
Khi ngoài trời toàn một màu đen, sự tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi biệt thự.
Trí Vũ đưa mẹ trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài tiếp đón con dâu tương lai. Nghe mẹ nói đôi điều, hắn cũng nhanh chóng đến nơi hắn muốn đến.
Đẩy cửa bước vào trong, ánh mắt Trí Vũ dừng lại ngoài hiên. Cô gái nhỏ của hắn mặc một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa ngang lưng đang tận hưởng cơn gió lạnh từ bên thổi đến.
Hắn chậm rãi lại gần, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tựa đầu vào bờ vai gầy, nghiêng đầu hôn lên cổ.
– Ngoài này lạnh, sao em không vào trong?
– Em hóng gió chút thôi mà! Mẹ ngủ rồi ạ?
– Vẫn chưa, nhưng mẹ nghỉ ngơi rồi. Em không cần lo.
Tuệ Linh gật đầu. Cả người liền thoải mái dựa vào người Trí Vũ. Cảm giác hiện tại thật yên bình, không lo nghĩ. Giá mà cứ như vậy thì tốt.
Trí Vũ buông tay khỏi người, dịu dàng xoay người để cô đối diện. Hắn nâng cằm cô lên, nhìn sâu trong đôi mắt ngây thơ ấy. Hắn thấy rõ gương mặt hắn trong mắt cô, hắn muốn hình ảnh này không chỉ ở trong mắt mà phải lưu lại trong tâm trí và cả trái tim.
– Chú sao vậy?
– Không có gì. Tôi đang ngắm nhìn sự xinh đẹp mà tôi có thôi.
Hắn đúng thật là dẻo miệng! Chẳng trách nhiều cô si mê hắn thế. Nhưng giờ hắn thuộc về cô rồi.
Chạm nhẹ vào vết thương trên trán hắn, cô lo lắng hỏi han.
– Chú còn đau không? Em bôi thuốc cho chú nhé?
– Tôi uống thuốc rồi, không cần bôi nữa đâu.
– Chú chắc chứ?
Hắn gật đầu một cái rồi lại thở dài than vãn.
– Chắc chắn!
Lúc hai người đến Lâm gia, Tuệ Linh còn sợ bà Lâm lo lắng khi thấy bộ dạng đầy vết thương này của Trí Vũ. Nhưng bà lại không nói gì ngược lại chẳng hiểu lý do thành ra như vậy.
Cứ ngỡ bà không quan tâm con trai mình, nào ngờ bà đã biết chuyện từ trước. Hơn nữa Trí Vũ gặp tai nạn cũng là lúc hắn từ công ty đến Lâm gia. Hắn không nhắc tới có lẽ không muốn bà suy nghĩ vì tới thăm bà mà hắn gặp nạn.
Trí Vũ bỗng nhiên thở dài một tiếng làm Tuệ Linh giật mình.
– Tuệ Linh, em đã gọi mẹ tôi một tiếng mẹ rồi. Không phải nên thay đổi cách xưng hô, gọi tôi một tiếng chồng hay sao?
– Chồng… chồng gì chứ! Chúng ta còn chưa kết hôn mà.
– Trước sau cũng lấy, em gọi một lần được không?
– Không được! Chú đợi đến ngày kết hôn đi.
– Đợi đến ngày kết hôn? Vậy em đồng ý làm phu nhân của Lâm gia rồi đúng không?
– Chuyện đó…
Tuệ Linh ngập ngừng không đáp, ngượng ngùng đến đỏ mặt phải tránh ánh mắt Trí Vũ. Đêm qua cô còn chính thức trả lời hắn, hôm nay đã vô ý nói ra điều xấu hổ rồi.
Cũng đỡ lỡ bị hắn phát hiện, cô trực tiếp hỏi hắn.
– Chú, chú có yêu em không?
– Có!
Tuệ Linh tựa đầu vào ngực Trí Vũ, cả người dựa dẫm vào hắn dường như không muốn dùng chút sức lực nào.
Đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn, cô giận dỗi.
– Chú bảo yêu nhưng có bao giờ chú nói đâu.
– Tôi yêu bằng hành động, như thế thiết thực hơn nhiều chứ.
– Nhưng em không thấy!
– Lên giường đi, tôi cho em thấy.
Cô tròn mắt, ngữ điệu xen lẫn ngỡ ngàng.
– Chú thể hiện bằng cách đó sao? Vậy chắc chú yêu nhiều người lắm nhỉ, quanh chú nhiều phụ nữ mà.
– Tim tôi không đủ chỗ cho nhiều người thế đâu. Có một người trước mặt là đủ rồi.
– Dối trá!
– Em là người duy nhất có tên trong hộ khẩu Lâm gia đấy, bà Lâm ạ!
Hắn cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn. Bàn tay còn lại bắt đầu không yên phận mò mẫm vào bên trong chiếc váy ngủ.
Tuệ Linh khẽ rùng mình vội giữ tay Trí Vũ lại. Hơi thở nóng rực gần sát bên hắn.
– Chú, chúng ta lên giường được không?
– Ở đây chẳng phải thích hơn sao? Đổi chỗ một chút sẽ thú vị hơn đấy.
– Nhưng mà…
Cô còn chưa dứt câu, hắn đã quỵ gối xuống đất nhanh chóng vén tà váy lên cao.
– Đừng… chú… ư… ha…
Hắn bỏ ngoài tai, đưa lưỡi vào s//âu bên trong hu//yệt nhỏ. V//ách t//hịt n//on m//ềm hồ//ng h//ào như đang mời gọi, dòng nước nhỏ chảy xuống làm hắn không kì//m c//hế nổi, tham lam uống sạch.
Cảm giác như nước trong cơ thể đang bị rút sạch. Hơi thở gấp gáp hơn, cả người cô nóng bừng, tâm trí cũng trống rỗng cả rồi. Đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Không có ý định ngăn cản mà thậm chí muốn nương theo hắn.
[Đã cắt cảnh H]
Hắn đứng dậy, bế cô trên tay ân cần lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán. Hắn hôn lên khóe mắt cô, trầm giọng.
– Giữ sức, đêm còn dài lắm!
– Chú không làm nhẹ, em không cho chú động vào người nữa đâu.
Hắn không đáp chỉ cười hôn lên trán cô. Hắn không dám hứa nhưng chắc chắn sẽ không để cô đau.