– Tuệ Linh, em có đồng ý làm phu nhân của Lâm gia không?
– Chú, chuyện này không phải quá đột ngột rồi sao? Lúc trước chú nói không muốn nhắc tới, còn bảo phải kết hôn với người mình yêu mà.
– Tôi đang cầu hôn người mình yêu đây!
Trí Vũ nghiêng người, chạm vào cằm Tuệ Linh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Trước đây hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao lại không chịu kết hôn. Rõ ràng đã tìm thấy người khiến hắn không thể từ bỏ, nhận ra người làm hắn bất an mỗi khi họ có ý định rời đi.
Đáng tiếc vào thời điểm ấy, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng bản chất của mình là chiếm hữu. Hắn muốn cô là của riêng mình, nghĩ rằng chỉ cần giữ cô lại mọi chuyện sẽ ổn. Và rồi hắn nhận ra, thứ hắn muốn còn nhiều hơn thế.
Không riêng mỗi việc giữ cô bên cạnh, hắn thực sự không thể thiếu cô. Hắn dần chấp nhận rằng chính hắn đang bỏ đi thú vui lúc trước của mình. Không đoái hoài thậm chí là muốn xóa sạch dấu vết để người con gái ấy yên tâm bên cạnh hắn.
Hắn học cách để cô đồng ý tự nguyện làm chuyện hắn muốn thay vì cưỡng ép giống cách hắn từng đối xử với bao người con gái khác.
Người như hắn, dễ đang buông bỏ một ai đó khi hắn phát hiện món đồ của mình bị kẻ khác chạm vào. Sự buông bỏ ấy lạnh lùng không chút thương tiếc. Trong đầu hắn còn chẳng bao giờ nghĩ tới hai chữ “ghen tuông”.
Thế mà mỗi lần cô nhắc đến người tình cũ dù mới là cái tên, tâm trạng hắn đã không thoải mái chứ đừng nói đến những hành động quá giới hạn.
Ngày ở bệnh viện, hắn đã rất tức giận. Nhưng vì cô, hắn gắng gượng kìm nén. Bởi hắn hiểu rõ, đột ngột chen ngang với cơn phẫn nộ ấy chỉ làm cho quan hệ giữa hắn và cô khó xử thêm. Hơn nữa, những lời hắn nghe được hôm đó không phải sai.
Hắn chấp nhận mọi sự thay đổi của chính mình từ khi cô xuất hiện trong đời hắn. Hắn chắc chắn cảm giác giữ cô bên cạnh không phải muốn sở hữu mà thực sự yêu. Vì yêu nên không thể buông tay, cần một danh phận và một mối quan hệ có tên.
Tuệ Linh thu mình trong vòng tay Trí Vũ. Đầu óc cô trống rỗng, hiện giờ đang suy nghĩ điều gì cũng chẳng rõ. Cảm xúc hiện giờ thật lạ lẫm.
Hắn nói lời yêu cô cũng đề cập đến chuyện kết hôn như cô mong ước rồi. Nhưng mà…
Một khoảng trống vô hình len lỏi trong tim cô. Dường như cô vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều bản thân đã từng chờ đợi. Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, cô không đủ can đảm.
Ngẩng đầu nhìn Trí Vũ, đôi mắt đen ấy khẽ chớp mi vài cái. Ngữ điệu gượng gạo tới lạ.
– Ở cạnh chú, em thấy an toàn nhưng không an tâm.
Câu nói đó làm hắn hẫng một nhịp.
Giá mà hắn tỏ tình sớm hơn thì mọi chuyện đâu tới nỗi. Chính hắn đã khiến cô nhiều lần thất vọng, sự tin tưởng cạn dần đến mức không còn một chút. Chẳng trách sao cô không lập tức gật đầu như trước mà trở nên lưỡng lự hơn.
Hắn không ép buộc người hắn yêu. Hắn cười ôm cô trong lòng.
– Tôi làm em an tâm hơn, em cưới tôi nhé?
– Chú định làm thế nào?
– Em chỉ cần cảm nhận thôi. Đừng quan tâm đến cách thực hiện.
Cô không nói thêm nữa. Tựa đầu vào người hắn đầy thư thái, lần này coi như cơ hội cuối cùng. Hắn nắm bắt được cuộc tình này có kết quả tốt đẹp, ngược lại sẽ chỉ còn hai chữ “kết thúc”.
Trải qua một đêm trong công ty cùng hắn, ngay sáng hôm sau cô đã thức giấc từ rất sớm. Dù sao cô vẫn lo về việc bị người ngoài thấy cảnh không nên. Cũng tại đêm qua hắn nhất quyết không chịu về nhà, cả hai đành phải ở lại.
Vài tiếng lạch cạch nhỏ phát ra từ bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô. Nhìn hành động hắn đang làm giống như đang thu dọn đồ đạc. Cô đứng dậy tiến về phía hắn, tò mò.
– Chú định đi đâu? Sắp đến giờ làm mà.
– Tôi hủy lịch trình hôm nay rồi.
– Để làm gì?
– Tới bệnh viện một chuyến. Tôi cần khám tổng quát thêm lần nữa. Với lại, tôi muốn đưa em tới một nơi.
– Em đi cùng chú!
– Tôi tới bệnh viện trước mà, em nghỉ thêm chút nữa đi. Khám xong tôi đón em sau.
Tuệ Linh lắc đầu, nhất quyết không chịu.
– Đằng nào chả đi cùng. Vòng lại mất nhiều thời gian lắm, em cũng cần biết sức khỏe chú ổn chưa.
– Được rồi. Em muốn thì tôi sẵn lòng!
Hắn vốn định tranh thủ lúc đến bệnh viện khám lại để cô nghỉ ngơi thêm một lúc. Cả đêm qua cô đã rất khó ngủ, hắn lo không có sức. Nhưng cô cứng đầu nên hắn đành chịu.
Hai người rời công ty đến bệnh viện.
Trong lúc chờ Trí Vũ lấy kết quả khám tổng quát, Tuệ Linh đi dọc khuôn viên mở của bệnh viện. Nơi này trồng nhiều cây xanh, có cả thảm cỏ để ngồi chẳng khác nào một công viên thu nhỏ. Không khí dễ chịu cũng không qua nhiều tiếng ồn ào.
Sau đêm qua, gánh nặng đè trong lồng ngực cô bấy lâu vơi bớt thì phải. Hôm nay tâm trạng thấy phấn chấn hơn hẳn.
Tuệ Linh miên man nhìn những thứ trước mắt, bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói quen thuộc.
– Tôi tìm em mãi đấy! Hóa ra là ở đây.
Cô quay người lại đối diện hắn, mỉm cười hỏi han.
– Chú khám xong chưa? Mọi thứ ổn không?
– Ổn cả rồi. Uống thuốc điều độ sẽ tốt thôi.
– Chú không nói dối về kết quả đó chứ?
Hắn thở dài một hơi, chậm rãi đáp lại.
– Tôi nói dối chuyện đó làm gì. Bây giờ tôi đã khỏe hơn rồi.
– Em chỉ lo chú có vấn đề rồi giấu thôi.
Ai dám chắc được! Lỡ hắn thực sự không ổn nhưng vẫn tỏ ra bình thường trước mặt cô thì sao. Giống cách hắn giấu cô chuyện gặp tai nạn vậy.
Trí Vũ đột nhiên ôm lấy Tuệ Linh, hắn cúi sát gần mặt cô thì thầm cầu xin.
– Tuệ Linh, hôn tôi đi.
– Gì chứ? Không được đâu, lỡ ai đó nhìn thấy thì sao.
– Em nhìn xem, ở đây làm gì có ai. Hôn một cái thôi, coi như an ủi tôi. Khi nãy tôi đã phải chịu đau để thay băng đấy.
– Chú lớn rồi còn sợ mấy thứ đó. Chú đang lấy cớ thì có.
– Thế nào cũng được, xin em đấy!
Tuệ Linh cố tình trốn tránh ánh mắt Trí Vũ, ánh mắt đang hết mực cầu xin cô. Dù đã cố gắng ngó lơ, cuối cùng cô vẫn bị hắn thuyết phục.
– Một… một lần thôi đấy.
– Tôi biết an phận mà.
Hắn mỉm cười ranh mãnh, đứng yên chờ đợi. Cô ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi ngập ngừng kiễng chân lên, câu lấy cổ hắn nhẹ nhàng phủ lên cánh môi mỏng bạc ấy.
Nụ hôn ấy không kéo dài, thoáng qua đôi chút tuy không đủ để hắn cảm nhận nhưng cô đã rất cố gắng. Hắn ôm cô gái nhỏ đang xấu hổ kia vào lòng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trấn an.
Trí Vũ đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi có một người nào đó đã chứng kiến tất cả. Khóe môi hắn cong lên để lộ nụ cười đắc ý, bàn tay liên tục di chuyển. Hắn thì thầm bằng khẩu hình, cảnh cáo người đàn ông kia.
“Nhìn rõ chứ? Là tình đầu nhưng chắc chắn không phải tình cuối. Vì tôi là người cuối cùng rồi. Cậu… không có cửa!”
Hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Tuệ Linh đột nhiên cảm thấy rùng mình, một cảm giác rùng rợn đến lạnh sống lưng. Nhưng rồi cô gạt bỏ, cho rằng bản thân đang quá mẫn cảm với thời tiết mà thôi.
Buông tay khỏi người Trí Vũ, cô hỏi.
– Khám xong rồi, chú định đưa em đi đâu?
– Lát nữa em sẽ biết. Giờ đi thôi, chần chừ lâu muộn giờ mất.
– Vâng.
Tuệ Linh theo sau Trí Vũ rời khỏi bệnh viện, cùng hắn đến nơi mà hắn muốn đưa cô đi.
Suốt dọc đường, cô đã hỏi hắn nhiều lần về địa điểm sắp tới nhưng hắn chỉ cười rồi trả lời qua loa. Thái độ ấy của hắn làm cô thêm tò mò xen lẫn lo lắng. Trong đầu không ngừng tự đoán nơi hai người sẽ đến.
Gần 30 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng một biệt thự lớn. Nhìn từ ngoài, cách thiết kế của biệt thự mang phong cách châu Âu cổ, rất tinh tế và tráng lệ.
Cô quay sang phía hắn, gương mặt lộ vẻ băn khoăn.
– Chú! Đây là đâu thế?
– Lâm gia. Sau này sẽ là nhà của em.
– Chú đưa em đến đây để xem nhà thôi sao?
– Một phần nhỏ. Quan trọng nhất là phải ra mắt phụ huynh chứ. Mẹ tôi đang chờ em đấy.
– Gì… gì chứ? Sao chú không nói sớm? Em còn chưa chuẩn bị quà nữa.
– Tôi chuẩn bị cho em rồi. Vào thôi!
Không để Tuệ Linh có cơ hội nói thêm lời nào, Trí Vũ đã vội vàng cầm tay cô đi vào trong.
Đặt chân đến phòng khách, một người phụ nữ trong bộ trang phục sang trọng đang ngồi trên ghế thưởng thức trà. Phong cách và khí chất đều toát lên một vẻ quý phái của tầng lớp thượng lưu.
Người phụ nữ ấy thực sự có phong thái một phu nhân thuộc gia tộc lớn. Chỉ mới nhìn qua thôi đã rất ngưỡng mộ.
– Mẹ, con đưa con dâu của mẹ về rồi!
Trí Vũ đột nhiên nói những lời không đâu khiến Tuệ Linh xấu hổ. Cô giật mình hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đáp lại từ người phụ nữ kia.
– Về rồi à? Hai đứa mau ngồi xuống đi.
Hẳn làm bộ mặt thảnh thơi nhìn cô, còn cô chỉ biết trừng mắt với hắn rồi nhanh chóng lại gần chỗ bà.
Tuệ Linh vốn định ngồi cạnh Trí Vũ, không ngờ mẹ hắn vội vàng kéo cô ngồi xuống kế bên mình. Thái độ của bà đối với cô không có một chút khó chịu, ngược lại còn rất yêu quý.
Lần đầu ra mắt phụ huynh, Tuệ Linh bối rối. Gò má cô ửng hồng, lắp bắp mãi mới thành câu.
– Dạ, cháu chào bà. Cháu tên Tuệ Linh.
Tuệ Linh vừa dứt lời, Trí Vũ không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Còn mẹ hắn thì đứng hình mất mấy giây.
Cô không biết bản thân đã nói gì sai mà khiến cho hai người phản ứng khác nhau đến vậy.
Bà Lâm thở hắt một hơi buồn bã.
– Sao? Con vừa gọi mẹ là bà?
– Có… có gì không phải ạ? Nếu có thì cho cháu xin lỗi.
Mặc dù bà Lâm trông rất trẻ nhưng tính theo độ tuổi, chắc hẳn phải hơn tuổi bố cô. Cô gọi Trí Vũ là chú, đương nhiên phải gọi mẹ hắn bằng bà. Cô không có ý mỉa mai hay nói xấu chỉ là không biết xung hô sao cho phù hợp.
Bà Lâm bỗng nhiên nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng.
– Gọi bằng mẹ!
– Dạ?
– Hai đứa cũng sắp kết hôn rồi. Gọi mẹ từ bây giờ cho quen!