– Ừ, vì tôi muốn giấu nên em đừng đến. Đợi tôi ở nhà được không em?
Tuệ Linh không nói thêm một lời trực tiếp cúp máy. Trí Vũ muốn cô không đến, đáng tiếc cô lại đứng ngay trước cửa phòng hắn rồi. Cô thực sự tò mò chuyện hắn giấu cô là gì. Cũng nóng lòng muốn biết những ngày qua hắn đã đi đâu.
Bàn tay nhỏ bé chạm vào cửa lớn, vừa định đẩy mạnh thì bên trong truyền đến giọng nói. Không chỉ riêng Trí Vũ mà còn có một người khác nữa.
– Nhớ uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ.
– Biết rồi, lắm lời quá!
– Không thừa đâu. Nhà có không ở, chạy đến công ty làm gì không biết.
– Về đi, không tiễn!
Thái độ cọc cằn, ăn nói cộc lốc kia của Trí Vũ không thể nhầm lẫn. Nhưng nghe qua cuộc trò chuyện sao lại nhắc đến thuốc và vết thương?
Tiếng lạch cách vang lên phía đối diện, Tuệ Linh tạm thời tránh mặt. Cô cần tìm hiểu rõ cuộc nói chuyện khi nãy là thế nào rồi mới gặp Trí Vũ được.
Cô nép mình sau bức tường lớn, đưa mắt hướng về phía cửa chính. Từ bên trong phòng, một người đàn ông bước ra. Anh ta thở hắt một hơi, nhìn căn phòng sau lưng bằng vẻ chán nản mệt nhọc.
Do nhìn quá chăm chú mà Tuệ Linh không để ý xung quanh. Tới khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, cô vội vàng ẩn nấp. Cứ ngỡ rằng mọi thứ đã ổn, bản thân sẽ không bị phát hiện nào ngờ người đàn ông đó đã thấy cô.
– Cô là ai? Sao lại lén lút ở đây?
Tuệ Linh giật mình vì giọng nói ấy, quay sang bên cạnh mới biết không còn đường lui. Cô nhất thời lắp bắp mãi mới thành câu.
– Tôi… tôi không có ý gì xấu. Tôi chỉ…
Người đàn ông nhíu mày như phát hiện ra điều gì đó hai mắt liền sáng lên. Miệng cười vui vẻ, vô ý cắt ngang lời Tuệ Linh.
– Cô là thỏ con đi lạc đây mà. Bảo sao nãy giờ tôi cứ thấy quen quen.
– Thỏ con đi lạc là sao? Anh đang nói gì vậy?
– À, tại Trí Vũ gọi cô như vậy nên tôi cũng thuận miệng gọi theo thôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Triệu Lâm bác sĩ riêng của Trí Vũ.
– Bác sĩ riêng!
Bây giờ Tuệ Linh cũng đã hiểu đôi chút về cuộc hội thoại cộc lốc giữa hai người đàn ông khi nãy rồi. Một cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí, cô sốt sắng hỏi han.
– Chú ấy bị thương sao?
Triệu Lâm thở dài, nét mặt biểu lộ sự thất vọng.
– Cậu ta bị tai nạn nằm viện bốn ngày cô không biết à? Mà cũng phải, lúc cậu ta nằm viện cô bận chăm sóc người khác mà.
– Chuyện này… tôi không hiểu. Anh có ý gì?
– Tôi không trách cô, chỉ tại tên kia cứng đầu không chịu nói với cô thôi. Có điều, cô cũng hỏi thăm cậu ta chút đi. Mấy ngày qua tôi khổ sở vì cậu ta quá rồi.
– Tôi…
– Tôi còn việc ở bệnh viện, xin phép đi trước.
Tuệ Linh đưa tay định giữ Triệu Lâm lại hỏi thêm vài câu nhưng bước chân của anh ta quá dài khiến cô chẳng kịp làm điều đó.
Ngẩn ngơ nhìn Triệu Lâm đi xa dần, Tuệ Linh xoay mòng trong cảm xúc hỗn độn. Lời Triệu Lâm vừa nói, cô chỉ hiểu vài phần còn lại hoàn toàn mơ hồ. Có lẽ cô cần phải gặp hắn để nghe giải thích.
Trí Vũ ngả lưng tựa vào thành ghế. Dáng vẻ mệt mỏi tới mức này chưa từng thấy ở hắn. Cứ ngỡ chỉ đơn thuần là vết thương ngoài da, không ngờ lại đau dai dẳng như vậy. Hắn thật muốn kết thúc cơn đau đầu lúc này.
Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, Trí Vũ nặng nhọc than phiền vài câu.
– Tôi nhớ lịch uống thuốc rồi. Về đi, đừng lải nhải mấy lời vô nghĩa nữa.
Không có tiếng đáp lại. Trí Vũ không để tâm lắm, hắn cần nghỉ ngơi thay vì phải nghe lời phàn nàn như muỗi vo ve của Triệu Lâm.
Bất ngờ một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên trán hắn, giọng nói quen thuộc hắn luôn mong chờ vang lên.
– Trán chú nóng quá! Chú sốt rồi.
Trí Vũ giật mình mở mắt. Ánh nhìn hoang mang khi thấy người con gái ấy đứng trước mặt. hắn vội vàng quay người lảng tránh, ngữ điệu cũng trở nên gấp gáp.
– Tuệ Linh! Sao em ở đây? Tôi đã bảo em đừng đến mà.
– Lý do gì em không được đến? Chú nhìn em.
– Tuệ Linh, em mau về đi. Tôi sẽ về nhà sau.
– Chú bỏ tay xuống, em muốn thấy mặt chú.
– Tôi…
– Em biết chuyện rồi, chú không cần giấu thêm nữa. Chú bỏ tay xuống đi!
Tuệ Linh đã nói đến vậy, Trí Vũ đành phải làm theo. Hắn chậm rãi buông tay để lộ gương mặt hiện tại ngay trước mắt cô.
Sững sờ không nói lên lời, mới có bốn ngày trôi qua, cô không nghĩ hắn lại gặp nhiều chuyện đến thế. Gương mặt hắn xước vài chỗ, trên trán có dân một miếng băng gâu lớn có vẻ như đó là nơi bị thương nặng nhất. Hai tay hắn, chỗ nào cũng có vết trầy xước và miếng vải trắng quấn quanh cổ tay phải.
Tình trạng này của hắn không phải quá tồi tệ rồi sao?
Cả người Tuệ Linh như bị xịt keo cứng đơ. Những thứ cô đang nhìn chắc chắn không phải giả dối. Suốt những ngày qua hắn đã chịu vết thương này thế nào?
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt lo lắng đến ngẩn ngơ của Tuệ Linh, Trí Vũ bật cười.
– Đúng là vẫn không để em biết thì tốt hơn.
– Chú… sao chú thành ra thế này?
– Tôi gặp tai nạn. Chỉ tổn thương phần mềm thôi, giờ ổn cả rồi. Em đừng lo!
Hắn bảo không lo thì cô sẽ không yên tâm sao. Trên người nhiều vết thương mà dám thản nhiên nói ổn, hắn cũng coi thường sức khỏe của bản thân quá.
Tuệ Linh hơi cúi đầu, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.
– Sao chú không nói cho em biết chuyện chú bị tai nạn? Hay có người lo cho chú rồi nên chú không cần em?
– Ngốc thật!
Trí Vũ chạm nhẹ má, dịu dàng mơ trớn rồi đột ngột nâng chân Tuệ Linh lên. Hắn vén áo chiếc váy qua đầu gối, ân cần chạm vào vết sẹo trên mắt cá chân cô.
– Lần trước tôi nhập viện, em lo lắng tới nỗi sang đường không chú ý nên bị ngã để lại vết sẹo tới tận bây giờ. Để em biết tôi gặp tai nạn, không biết trên người em có thêm bao nhiêu sẹo nữa.
– Chú!
– Được rồi. Nằm viện có vài ngày, cũng chỉ có mấy vết xước nhỏ sẽ nhanh khỏi thôi.
Ngón tay hắn xoa nhẹ vết sẹo trên mắt cá chân của cô. Hắn biết rõ cô yêu hắn nhiều tới mức nào. Cơ thể mỏng màu trước này là của hắn, hắn không đành lòng khiến nó trở nên xấu xí vì mình.
Tuệ Linh lặng người không mở lời.
Triệu Lâm nói Trí Vũ nằm viện được bốn ngày, tính ra ngày hắn nhập viện cũng là ngày hắn gọi điện báo không về nhà được. Khi ấy cô còn tưởng hắn qua đêm với Đường Vi mà bỏ mặc cô. Nhưng chẳng phải Đường Vi đã đến tận nhà lấy quần áo giúp hắn sao.
– Chú, lúc chú nằm viện thực sự không có ai bên cạnh?
– Em muốn người khác bên cạnh tôi à?
– Không phải. Em chỉ tò mò!
Trí Vũ bật cười thành tiếng rồi thở hắt một hơi.
– Nằm ở bệnh viện, tên Triệu Lâm kia cằn nhằn suốt. Ngoài cậu ta thì có vài y tá phụ trách nữa, em muốn gặp họ xác minh không?
– Không cần tới mức đó. Tại hôm đó Đường Vi đã tới nhà, cô ta nói chú sẽ không về và còn mang quần áo chú đi nữa.
Trí Vũ nhíu mày khó chịu.
– Quần áo nào? Tôi bảo Đường Vi tới lấy dự án đấu thầu cơ mà.
– Em không biết. Cô ta lấy đồ của chú rồi nói chú không về, sau đó… rời đi!
Tuệ Linh thực sự đã tin là thật, nhất là khi nghe được câu trả lời của Trí Vũ qua điện thoại. Cô đã nghĩ họ ở bên nhau suốt mấy ngày qua.
Trí Vũ xoa đầu Tuệ Linh. Hiểu rõ sự tình nhưng ở trước mặt cô, hắn không muốn nhắc đến người cô không thích. Hắn chỉ cần cô tin hắn.
– Ở bệnh viện không được mặc quần áo khác ngoài quần áo bệnh nhân. Mấy bộ đồ bị lấy đi, nếu có tôi đã chẳng phải mặc lại bộ này rồi.
Nhìn lại bộ đồ hắn mặc trên người. Chiếc áo sơ mi ấy là do chính tay cô chuẩn bị cho hắn. Điều hắn nói, hắn đang muốn giải thích với cô chuyện của Đường Vi.
Nhận lại sự im lặng, Trí Vũ biết trước nên không quá mong chờ. Sau việc Tuệ Linh xem được tấm ảnh Đường Vi gửi, hắn cảm nhận niềm tin cô dành cho hắn không còn.
Dẫu là thế, hắn vẫn không muốn buông tay khỏi người con gái này. Gương mặt xinh đẹp ấy đã nhiều ngày hắn chưa được chạm vào. Hắn muốn nhiều hơn thế hoặc ít nhất là không phải dừng lại.
Ngón tay lướt nhẹ trên da mềm, hình như mấy ngày qua cô ăn uống không đầy đủ nên gầy đi một chút. Vắng nhà, hắn vẫn gọi cho giúp việc hỏi về cô. Người làm bảo cô ăn uống điều độ, xem ra những chắc chắn là đã nói dối.
Tuệ Linh nghiêng người để chạm vào bàn tay Trí Vũ nhiều hơn. Nãy giờ tâm trí cô đều suy nghĩ về chuyện Triệu Lâm nói.
Quan tâm người đàn ông khác mà không để ý tới hắn. Có lẽ hắn đã biết cô tới bệnh viện chăm bệnh cho Lục Cường.
Hắn bảo không muốn cô biết vì sợ cô lo lắng thiệt thòi bản thân. Hay là bởi hắn nghĩ cô bận rộn bên cạnh người cũ nên không làm phiền cũng nên.
– Chú!
– Hửm?
– Em tới thăm Lục Cường như bạn bè thôi. Em không có ý gì khác.
– Tôi biết mà, không cần nói thêm đâu.
Thái độ bây giờ của cô, chắc hẳn tên trưởng khoa họ Triệu kia đã nhiều chuyện rồi. Hắn đã dặn không được bép xép thế mà vẫn chứng nào tật nấy.
– Chú ơi…
Trí Vũ đột ngột kéo Tuệ Linh về phía mình. Hắn để cô ngồi trong lòng, cánh tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt cứng. Tựa đầu vào vai gầy, hắn vui vẻ tận hưởng cảm giác thư thái hiện tại. Xa cô thêm vài ngày, hắn không biết bản thân sẽ trở nên thế nào nữa.
– Tuệ Linh!
– Dạ?
– Trước đây em nói yêu tôi đúng không?
– Vâng!
– Em có thể nói lại lần nữa cho tôi nghe được không?
– Em không nói đâu.
Cô thẳng thừng từ chối vì cô sợ. Sợ giãi bày hết lòng mình trước hắn, hắn sẽ không trân trọng.
Đuôi mắt hắn cong lên để lộ ý cười. Hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai cô.
– Em không nói thì tôi nói. Tôi yêu em, rất rất yêu em.
– Chú đang nói gì vậy? Chú đừng gạt em!
– Lời tôi nói, nửa chữ cũng là thật.
– Chú à?
– Tuệ Linh, em có đồng ý làm phu nhân của Lâm gia không?