– Tuệ Linh, nhờ em chăm sóc anh những ngày tới nếu như em không phiền về người chồng sắp cưới của mình.
– Phiền? Chồng sắp cưới? Lục Cường, anh nói chuyện khó hiểu quá.
Tuệ Linh thực sự không biết Lục Cường có ý gì. Cô thắc mắc đồng thời cũng chủ động rút tay ra khỏi tay anh. Chuyện cô tới thăm bệnh có liên quan gì đến Trí Vũ mà cô phải cảm thấy phiền. Hay anh đang có ẩn ý nào đó.
Lục Cường bật cười thành tiếng, nhanh chóng giải thích.
– Anh sợ chồng sắp cưới của em hiểu lầm nên mới nói nếu em không phiền khi nghĩ đến vấn đề đó.
– Ra là vậy!
Bây giờ tâm trí Tuệ Linh mới được khai sáng. Cô cười trừ, đầu hơi cúi.
– Chú ấy sẽ không hiểu lầm. Với lại, em đi chăm bệnh chứ có làm chuyện xấu đâu.
Trí Vũ trong tâm trí Tuệ Linh chắc hẳn giờ này đang vui vẻ bên cô bạn thân của hắn rồi. Giữa cô và Lục Cường là mối quan hệ trong sáng, từ hành động lời nói đều minh bạch. Hơn nữa, hắn không cho cô danh phận, hắn có quyền gì mà hiểu lầm?
Lặng lẽ quan sát Tuệ Linh, Lục Cường liền nhận ra tâm trạng không ổn của cô. Từ lần gặp mặt trước tới chuyện thấy người quen ở bệnh viện, anh đã rất lo lắng cho cô.
Hiện tại, ngồi đối diện nhau thế này, tận mắt nhìn nhận nhiều thứ hơn, lòng anh càng thêm bất an. Dẫu biết rằng rất khó để chen vào cuộc sống riêng của cô nhưng nếu anh ngập ngừng chỉ sợ sau này sẽ hối hận.
– Tuệ Linh, trước đây em từng nói em rất ghét những người đàn ông không chung thủy. Em còn nhớ chứ?
– Em nhớ, nhưng có gì không anh?
– Em nhớ thế sao vẫn tự làm mình tổn thương?
Tuệ Linh ngẩn ngơ. Đôi mắt vô hình nhìn chăm chăm về phía Lục Cường. Dường như… cô đã hiểu điều anh muốn nói nãy giờ rồi.
Cô cúi đầu, chọn cách im lặng để khoảng trống vô hình này bao xung quanh.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, hoặc ít nhất là đợi để chính mình có cơ hội khiến cô mở lòng.
Tình cảnh hiện tại thật khó để anh ngỏ lời quay lại. Kỷ niệm xưa cũ của hai người tới bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Tuy rằng anh còn tình cảm, sâu trong lòng vẫn luôn muốn cùng cô tiếp tục ngày tháng hạnh phúc trước đây. Nhưng so với việc ấy, chuyện cô được hạnh phúc quan trọng hơn nhiều.
Hai người yêu nhau cũng được mấy năm. Trùng hợp rằng cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Thế mà mùa đông năm ấy, họ chia tay vì lý tưởng riêng mình.
Tuổi trẻ, anh chọn sự nghiệp theo đuổi đam mê của bản thân. Và đáng tiếc trong đam mê ấy không có cô. Cô không trách anh vô tình, thậm chí còn ủng hộ anh hết lòng.
Khoảng thời gian yêu nhau, anh chăm sóc cô rất tốt chưa từng để cô muộn phiền hay phải rơi nước mắt một lần. Mối tình đẹp tựa như chuyện cổ tích.
Chỉ là lúc đó hai người còn quá trẻ để tiến tới hôn nhân. Ai cũng có dự định riêng, duyên trời trớ trêu làm sao khi dự định của họ không hề có nhau.
Chia tay rồi, nhiều năm quay về, anh vẫn còn yêu cô sâu đậm.
Biết tin cô tìm được bến đỗ, anh lặng lẽ đứng ngoài lề chúc phúc cho cô.
Rồi khi phát hiện người đàn ông kia mang đến cho cô toàn đau thương, nước mắt và sự phản bội. Anh không chần chừ mà đưa tay về phía cô, dịu dàng chân thành.
– Tuệ Linh, em không thể sống với một người coi em như bao cô tình nhân nuôi bên ngoài được. Anh vẫn ở đây chờ em quay lại.
– Bàn tay này của anh luôn sẵn sàng nắm lấy tay em. Hắn không cho em hạnh phúc, anh chắc chắn có.
Anh không dám khẳng định chuyện cô lựa chọn ở bên anh một lần nữa là điều hiển nhiên. Nhưng anh dám khẳng định nếu cô chấp nhận, cô sẽ không bao giờ bị tổn thương.
– Tuệ Linh, em hãy thử cho bản thân cơ hội đi. Vẫn còn rất nhiều lựa chọn khiến em hạnh phúc mà.
Tuệ Linh ngẩng đầu vô tình chạm phải ánh mắt Lục Cường, cô vội vàng lảng tránh.
Chính ánh mắt ấy, ánh mắt si tình tới nỗi khiến cô cảm thấy áy náy. Cô hiểu rất rõ ý tốt của anh nhưng cô lại không làm được.
Tuệ Linh chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Ở bên cạnh hắn, cô không có danh phận. Trao hết mọi thứ bản thân có cho hắn, cô chỉ toàn nhận về đau thương. Việc rời đi và lựa chọn một con đường mới chẳng phải là điều nên làm, chẳng có gì đáng chê trách sao.
Vậy mà… cô lại lưỡng lự! Cái suy nghĩ hiện tại của cô thật điên rồ mà.
– Tuệ Linh!
Chất giọng trầm thấp quen thuộc ấy vang lên bên tai, cảm giác ấm áp truyền đến đôi bàn tay khiến cô bất giác thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
– Vâng? Anh cần gì à?
– Chuyện anh nói, em nghĩ thế nào?
– Chuyện đó… em cần suy nghĩ kỹ hơn.
– Không vội, anh luôn sẵn lòng chờ em.
– Nhưng mà…
Tuệ Linh đưa mắt nhìn xuống, nơi tay của Lục Cường đang nắm chặt tay cô.
Hiểu ý, Lục Cường không những không buông ngược lại còn thêm vài lý lẽ.
– Anh biết phải giữ khoảng cách nhưng hiện tại em đâu thuộc về ai. Anh vẫn có quyền làm điều này chứ nhỉ? Hành động này nếu là bạn bè thì vẫn bình thường mà.
Tuệ Linh cười gượng, chậm rãi rời khỏi tay Lục Cường. Cô không có ý gì, lời anh nói cũng chẳng sai nhưng cô không thoải mái lắm. Trước kia thấy rất bình thường, hiện tại lại muốn né tránh. Có thể do cô không muốn anh hiểu lầm rằng cô đang dần cho anh một cơ hội cũng nên.
Vội vàng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Lục Cường, Tuệ Linh gắng để vui vẻ.
– Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ mang cháo vào cho anh.
– Em về sớm thế sao? Em mới đến mà!
– Em xin lỗi, ngày mai em sẽ ở lại lâu hơn. Vừa phẫu thuật xong, anh đừng vận động nhiều tránh làm hở vết khâu. Em xin phép!
Tuệ Linh quay lưng lại, đôi chân còn chưa kịp bước được bao xa, bàn tay đã có cảm giác như bị ai đó giữ chặt.
Nhìn về phía sau, cô nhận ra Lục Cường đang níu mình lại. Tuệ Linh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi chuyện.
– Anh còn gì muốn nói với em sao?
– Anh biết những điều anh vừa nói khiến em khó chịu. Nhưng anh không rút lại và cũng không nói suông.
– Ừ, em hiểu, anh không cần giải thích đâu. Nghỉ ngơi đi nhé!
– Được rồi, em về nhà cẩn thận.
Tuệ Linh gật đầu đáp lại sau đó nhanh chân rời khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa lại, cô tựa lưng vào sau hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Khi nãy trong lòng hoảng loạn, suýt chút nữa đã nói ra mấy lời không suy nghĩ. Cũng may vẫn còn đủ bình tĩnh để kết thúc mọi chuyện.
Tuệ Linh đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bên qua chiếc kính nhỏ kia.
Cô hiểu Lục Cường trước giờ là người nói được làm được. Điều đó cô đã tự nhìn nhận ở nhiều khía cạnh trước đây rồi.
Nhưng mà Lục Cường, anh mãi mãi chẳng hay biết. Dù anh có đưa tay ra bao nhiêu lần chăng nữa, ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về phía hắn.
Hành lang bên viện bất chợt có tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là âm thanh mở cửa khá lớn.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi điềm nhiên xem bệnh án cũng phải giật mình. Trên bàn ngay chính diện, một cái bảng đề tên được khắc một dòng chữ rất đẹp.
“Trưởng khoa bệnh viện thành phố Triệu Lâm”.
Đặt bệnh án xuống, Triệu Lâm hạ kính nhíu mày nhìn nữ y tá trong bộ dạng hốt hoảng vừa mới mở cửa một cách thiếu lịch sự kia.
– Y tá, cô biết trong bệnh viện không được phép làm ồn không hả?
– Trưởng khoa, tôi thuộc quy định. Nhưng còn chuyện này quan trọng hơn.
– Là chuyện gì?
– Bệnh nhân ở phòng bệnh 305 đang làm loạn. Mong trưởng khoa đến giải quyết giúp chúng tôi.
– Cô nói bệnh nhân phòng 305?
– Được rồi, tôi sẽ đến giải quyết. Cô nói mọi người ra khỏi phòng bệnh đó đi. Tôi sẽ tự lo liệu.
– Vâng.
Ngay khi y tá định quay người rời đi, Triệu Lâm nhanh chóng gọi lại.
– Cô đi lấy cho tôi một liều thuốc an thần. Loại mạnh vào!
– Nhưng thưa trưởng khoa…
– Tên bệnh nhân đó không chết được đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm, cứ lấy cho tôi.
– Vâng, trưởng khoa.
Nữ y tá nhanh chóng làm theo căn dặn, gấp gáp đi tới phòng bệnh thông báo cho những y tá khác đang ở đó.
Triệu Lâm bực bội đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang lên một tiếng khá lớn.
Với tay lấy chiếc áo khoác vắt sau lưng ghế, Triệu Lâm bước ra khỏi phòng làm việc với gương mặt biến sắc. Miệng không ngừng chửi thề mấy câu.
– Thằng khốn chết bằm! Nếu không phải vì miếng cơm manh áo, tôi đã sớm đưa anh một liều thuốc rồi.
– Trấn thương ngoài da chứ có ảnh hưởng đến thần kinh đâu mà khùng điên không chịu nổi. Đúng là hết thuốc chữa!
Triệu Lâm sớm đã nhủ lòng phải nhẫn nhịn nhưng con người cũng phải có giới hạn.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Triệu Lâm nén cơn phẫn nộ. Bàn tay đang siết chặt đành phải buông lỏng. Hít thở thật sâu, giả vờ làm một bộ mặt tươi cười hoàn hảo đến từng chi tiết rồi mới bước vào trong.
Chuyện này hôm nay phải giải quyết dứt điểm. Không thì sớm muộn gì bệnh viện này sẽ không còn giống bệnh viện nữa.
Những ngày tiếp theo, Tuệ Linh thường mang đồ ăn đến bệnh viện cho Lục Cường. Mỗi lần tới, cô hay ngồi nói chuyện với anh một lúc sau đó rời đi ngay.
Chuyện mà họ kể với nhau đều là những thứ ở đâu xa vời, giống như thể hai người bạn trò chuyện phiếm. Có vài lần Lục Cường cố ý nhắc về lời đề nghị mà anh đã nói trước đây nhưng lúc nào Tuệ Linh cũng thành công trong việc lảng tránh. Cô không muốn trả lời, càng không muốn nghĩ đến.
Tối muộn. Tuệ Linh đến công ty của Trí Vũ. Cô nghe được từ người nhân viên mà cô làm thân ở đây nói, hắn đi làm được một ngày rưỡi rồi.
Tính đến hôm nay, Trí Vũ đã không về nhà bốn ngày. Cô nhân viên kia lúc tăng ca vẫn thấy hắn ở lại công ty không ra về. Vì tò mò nên hôm nay Tuệ Linh muốn tự mình xem thử, rốt cuộc tại sao hắn không chịu về nhà mà muốn ở lại đây. Liệu có phải hắn hẹn cô gái nào trong công ty hay không?
Tuệ Linh dễ dàng đi qua khu an ninh, trực trước lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Lấy điện thoại, nhấc máy gọi vào số hắn. Rất nhanh sau đó cô liền nghe tiếng đáp lại.
– Tuệ Linh, em chịu gọi cho tôi rồi sao? Tôi thực sự xin lỗi vì chuyện hôm trước. Không phải tôi…
– Em không cần chú giải thích hay xin lỗi nên đừng nhắc tới nữa.
Cô không muốn nghe hắn giải thích thêm về chuyện hôm trước nên nhanh chóng cắt ngang. Hiện tại, cô chỉ cần hắn trả lời những điều cô hỏi mà thôi.
– Bây giờ chú đang ở đâu?
– Tôi đang ở công ty. Tuệ Linh, tôi rất nhớ em.
– Em sẽ đến đó.
– Không, đừng đến. Xin em đấy, đừng đến!
– Chú nói nhớ em mà lại không cho em đến? Chú đang giấu em chuyện gì sao?
– Ừ, vì tôi muốn giấu nên em đừng đến. Đợi tôi ở nhà được không em?