– Đêm qua hai người ở chung với nhau sao?
– Không phải.
– Anh có tư cách xen vào chuyện riêng của cô ấy?
Tuệ Linh nhanh chóng phải nhận mối quan hệ giữa cô và người cũ. Nhưng giọng nói chen ngang của Lục Cường khi nãy quá lớn, cô không biết Trí Vũ có nghe thấy lời cô không nữa. Cô không muốn bị hiểu lầm nên cố gắng phải nhanh những thứ sai sự thật.
Dường như… hắn không biết được câu trả lời của cô thì phải.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Tuệ Linh bất giác rùng mình. Cô không ngờ nó lại lạnh lùng và vô cảm đến thế. Lúc trước ánh mắt hắn dành cho cô dâu giống vậy.
Cô muốn mở lời thêm lần nữa mà trái tim bỗng co thắt lại, lý trí ngăn cản. Lý do gì cô phải sợ hắn hiểu lầm cơ chứ và hắn đâu có quyền nhìn cô bằng ánh mắt đó. Chẳng phải hắn đã từng che giấu cô nhiều chuyện hay sao. Bây giờ cô không nên biến mình thành kẻ phạm lỗi được
Giải thích là điều không cần thiết. Cô cũng phải nhận rồi, hắn nghe hay không là việc Của hắn.
Trí Vũ không liếc mắt đến Lục Cường một lần. Bên tai hắn, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Hắn nhìn Tuệ Linh mỉm cười nhưng lại đang đáp lời Lục Cường.
– Không có. Cô ấy… muốn cùng ai là quyền của cô ấy. Tôi không can thiệp!
Giá mà hắn có thể đưa cô chiếc nhẫn đính hôn sớm hơn một chút thì chắc hắn đủ tư cách để ghen tuông hay nổi giận. Đáng tiếc, chiếc nhẫn ấy vẫn nằm ngay ngắn trong hộp.
Giờ hắn đã hiểu cảm giác bất lực, chua xót khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà không thể xem vào. Hắn không có quyền!
Trí Vũ cảm thấy bản thân không nên tiếp tục ở lại. Hắn vẫn nhớ lý do vì sao còn đợi cô từ qua tới bây giờ. Chậm rãi đưa hộp cháo nóng hổi về phía cô, bằng ngữ điệu trầm ấm ấy.
– Ăn sáng đầy đủ, đừng bỏ bữa. Em gầy đi nhiều rồi.
Tuệ Linh nhận hộp cháo, vô tình chạm nhẹ vào tay Trí Vũ.
Tay hắn lạnh quá! Cô thầm cảm thán trong lòng. Dù biết sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt nhưng cô không nghĩ người hắn lại lạnh như vậy. Hắn thực sự ổn sau một đêm chờ đợi không?
Người muốn gặp cũng đã gặp, thứ cần đưa cũng đã đưa chỉ tiếc điều muốn nói vẫn chưa nói được. Hôm nay đến đây thôi, hắn thấy tới lúc cần phải về.
Sự xuất hiện đường đột của hắn phần nào làm cô thêm khó chịu thì phải. Trên gương mặt người hắn yêu không nở nụ cười khi nhận món đồ từ hắn. Nếu đã đành vậy, hắn không muốn cô gượng ép bản thân.
Trước khi rời đi, hắn nói thêm một câu.
– Dù sao tôi đã lỡ mua nên mong em nhận. Sau đó vứt đi cũng được.
Cô không hiểu ý hắn. Cô vốn dĩ chưa từng thể hiện sự khó chịu với việc hắn làm, hắn đâu cần nói lời chua xót đến thế.
Trí Vũ không chờ đợi thêm, hắn không hi vọng. Sau khi dứt câu liền quay lưng rời đi. Thật lòng hắn vẫn mong chờ sự níu kéo nhưng hiện tại người phải níu kéo là hắn.
Bóng dáng Trí Vũ khuất dần, Tuệ Linh ngậm ngùi nhìn hộp cháo ấm nóng trên tay. Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng không tả nổi, cô chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.
Là người chen ngang nhưng Lục Cường trở thành người thừa từ bao giờ không hay. Khi nãy, Trí Vũ và Tuệ Linh không hề nói chuyện quá nhiều vậy mà không gian như chỉ còn hai người họ.
Để chấm dứt sự im lặng hiện tại, Lục Cường lên tiếng.
– Tuệ Linh, em có muốn ăn gì không? Tôi mua cho em.
Tuệ Linh khẽ lắc đầu.
– Không cần.
– Thứ đó không đủ dinh dưỡng, em nên nghĩ cho sức khỏe chứ.
Lục Cường biết Tuệ Linh vẫn còn giận chuyện hôm qua nên cách đáp trả hơi khó nghe, đó không phải điều anh để tâm.
Thứ không đủ dinh dưỡng mà anh nhắc là hộp cháo cô đang cầm. Với anh, cái thứ đó làm sao khiến cô no bụng. Cũng chỉ là cơm được nấu loãng, khác gì uống nước lọc.
Anh không thể nói thẳng chuyện muốn cô vứt hộp cháo ấy đi và theo anh đến một nhà hàng nào đó. Như vậy cô sẽ càng giận thêm, cần phải tìm cách khéo léo nói ý.
– Tuệ Linh, anh đưa em đến nhà hàng gần đây nhé. Ở đó có nhiều món rất ngon. Những thứ đó tốt hơn cho em.
– Lục Cường!
Tuệ Linh đột nhiên nghiêm giọng. Thanh âm phát ra không hề dễ nghe.
– Em thấy thế này là đủ với mình rồi, anh không cần cho em thứ tốt hơn.
– Anh lo cho sức khỏe của em thôi mà.
– Cảm ơn anh về điều đó. Anh biết đấy, em ghét việc bị kiểm soát. Những chuyện tương tự như hôm qua mong anh đừng lặp lại, bố em cần thiệp cũng không ích lợi gì đâu.
Chấm dứt cuộc nói chuyện, Tuệ Linh thẳng thừng đi ngang qua Lục Cường. Bỏ mặc anh ta sau lưng, cô cứ vậy quay trở lại nhà.
Bởi bỏ chiếc váy vướng víu trên người bằng một bộ đồ thoải mái. Tuệ Linh xuống bếp cẩn thận đổ cháo ra bát.
Mùi hương từ bát cháo còn nóng hổi bốc lên thoang thoảng nơi cánh mũi khiến bụng cô cồn cào. Không thể đợi thêm, cô mau chóng thưởng thức bữa sáng yêu thích của mình. Kể từ khi đến thành phố này, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà cô từng ăn.
Đơn giản và ấm áp!
Ngày tháng quen biết, Tuệ Linh cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh Lục Cường đơn giản vì anh và cô có vài sở thích chung. Cũng bởi chung sở thích mà khoảnh thời gian ở thành phố này, Lục Cường rất biết cách làm cô vui. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là niềm vui thoáng qua. Sơ thích vốn dĩ rất dễ thay đổi theo thời gian. Đôi lúc, cô không còn quá phấn khích với mấy thứ đó nữa.
Nhìn lại, người thấu hiểu cô nhất lại là người làm cô tổn thương.
Tuệ Linh không thể ăn những thứ khó tiêu vào buổi sáng vì cô rất dễ bị đau bụng. Cháo là món duy nhất giúp cô no mà không ảnh hưởng đến dạ dày. Và Trí Vũ là người duy nhất biết điều đó.
Khi quen Lục Cường, mặc dù anh ta đối xử với cô rất tốt nhưng lại quá tập trung vào công việc. Những thói quen hằng ngày của cô, Lục Cường hoàn toàn không biết.
Lúc trước, mỗi lần cùng Lục Cường dùng bữa tại nhà hàng Tuệ Linh đều phải chuẩn bị thuốc từ trước. Bởi có những món không hề phù hợp với cô. Cô chưa một lần phàn nàn với anh ta về điều này, bởi cô hiểu Lục Cường đã cố gắng dành thời gian cho cô.
Dù biết nên dừng mấy suy nghĩ này lại nhưng cô không thể ngừng nó được.
Hắn, cái tên Lâm Trí Vũ đó không rõ bằng từ khi nào và bằng cách nào, hắn luôn biết từng thói quen của cô dù là nhỏ nhất. Bởi vậy khi bên cạnh hắn, cô không cần phải lo lắng hay che giấu bất kỳ điều gì… cho đến khi cô phát hiện ra sự thật ấy.
Giá như hắn rõ ràng các mối quan hệ xung quanh hắn thì cả hai đã không rơi vào tình cảnh hiện tại rồi.
Nén tiếng thở dài vào trong, Tuệ Linh đột nhiên không còn tâm trạng ăn uống. Cô cẩn thận cất chỗ cháo thừa vào trong tủ lạnh rồi vào phòng.
Đêm qua cũng tại ai đó mà cô không thể chợp mắt nổi. Giờ thì nên nghỉ ngơi.
Từ lúc rời khỏi chung cư, Trí Vũ vẫn luôn ngồi trong xe. Hắn chưa lái xe ra khỏi hầm, sức lực không đủ để làm thêm việc gì khác.
Cơ thể hắn nóng bừng, gương mặt đỏ ửng. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đầu óc choáng váng đau như búa bổ. Hắn ngắm nghiền mắt lại, cố nghỉ ngơi một lúc. Chân hắn mềm nhũn hoàn toàn không có phản ứng.
Nhớ đến mấy vỉ thuốc Triệu Lâm cất trong xe, Trí Vũ vội vàng lấy ra. Cũng may hắn còn chút tỉnh táo để phân biệt được nên uống loại thuốc nào.
Dốc hết những viên thuốc trên tay vào trong miệng, hắn cố nuốt xuống rồi lại mắc nghẹn ở cổ họng. Đánh mạnh vào ngực mấy cái, khó khăn lắm mới uống hết được. Rõ ràng là thuốc viên nhưng lại đắng hơn hắn tưởng.
Nằm dài trên ghế lái, Trí Vũ hít thở thật sâu. Dù đau nhức, hắn vẫn thấy may mắn khi Tuệ Linh không chứng kiến bộ dạng thảm hại này. Nếu không cô sẽ…
Hắn ngừng lại đôi chút, hắn vốn nghĩ cô nhất định lo lắng cho hắn đến quên bản thân nếu thấy hắn thế này. Và giờ hắn ngập ngừng, lưỡng lự rồi tự hỏi liệu khi cô biết cô còn quan tâm hắn không.
Không nhắc đến chuyện tồi tệ hắn đã làm, hiện giờ hắn cảm thấy rất trống trải và bức bối. Nỗi lo sợ đánh mất cô lớn dần trong tâm trí. Nói thẳng ra, hắn đang ghen tị nên sự bất an ấy mới lan rộng.
Trí Vũ tìm được Tuệ Linh do một trong số những người hắn thuê phát hiện ra. Vốn dĩ hắn đã rất mong chờ ngày gặp cô. Nỗi mong nhớ hằng đêm gần như sắp biến mất. Nó quả thực đã biến mất, chỉ là không biết mất giống bình thường mà nhường chỗ cho cảm giác bất an.
Những tấm hình chụp cuộc sống của Tuệ Linh sau khi đến thành phố mới được gửi cho hắn. Cô vẫn giữa thói quen thường ngày, vẫn nở nụ cười với mấy việc làm thân thuộc.
Thứ duy nhất làm hắn bức bối là nụ cười của cô khi ở bên cạnh người ấy.
Trong các tấm ảnh được gửi về, thỉnh thoảng hắn lại thấy ảnh cô đang ở cùng Lục Cường. Trong bức hình, hắn cảm nhận được cô thực sự rất vui thậm chí là cực kỳ hạnh phúc. Điều ấy cứ vương vấn tâm trí hắn mãi, khoảng thời gian bên cạnh hắn, cô không cười nhiều thế này.
Thời gian trước khi cô rời đi, cô đã khóc rất nhiều bởi vì hắn.
Đôi lúc hắn ước bản thân có phần nào đó giống mối tình đầu của cô. Bởi lúc bên cạnh Lục Cường, cô hạnh phúc nhường nào.
Đặt chân đến thành phố ngày đầu tiên, Trí Vũ không kìm lòng muốn giữ chặt Tuệ Linh bên cạnh. Hắn sợ nếu buông tay, cô mãi mãi không quay đầu nhìn hắn. Nhưng càng làm vậy, càng khiến cô muốn tránh xa hắn.
Khoảng khắc nhìn cô và Lục Cường, chẳng hiểu sao hắn lại không muốn bước tiếp nữa. Hắn không dễ dàng từ bỏ, chỉ là chút cảm giác mơ hồ thôi. Có lẽ do cơn sốt kéo dài mấy ngày nên đầu óc hắn bất bình thường. Hắn một lòng muốn cô đến vậy, chuyện từ bỏ là không thể.
Sự mơ hồ của Trí Vũ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn nhấc máy ngang tầm mắt đọc dòng tin vừa được gửi đến.
“Không muốn chết thì nhanh chóng quay về thành phố điều trị.”