“Không muốn chết thì nhanh chóng quay về thành phố điều trị.”
Trí Vũ thở dài, lạnh nhạt vứt điện thoại sang ghế lái phụ. Hắn day nhẹ thái dương, miệng lẩm bẩm vài câu.
Mới sáng sớm thôi mà tên dở người đó đã làm phiền rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo. Không phải tin nhắn mà là cuộc gọi trực tiếp. Suy nghĩ vừa dứt trong đầu, câu chửi thề còn dang dở, tào tháo lập tức xuất hiện.
Trí Vũ biết người gọi đến là ai. Ban đầu hắn định phớt lờ giả bộ không quan tâm. Nhưng nghĩ tới hậu quả bắt buộc phải chịu lùi một bước.
– Tôi nghe!
Từ bên kia đầu dây vọng lại tiếng quát tháo của một người đàn ông.
– Lâm Trí Vũ! Cậu bị điên hả? Ai cho phép cậu trốn khỏi bệnh viện?
– Này, nói cho đúng. Tôi hoàn toàn hết sốt rồi mới rời đi. Tôi không trốn!
Triệu Lâm siết chặt tay. Cũng may Trí Vũ đang ở một nơi khác, nếu đang ở trước mặt chắc chắn một cú đấm sẽ giáng thẳng vào bản mặt kênh kiệu ấy.
Hít một hơi thật sâu, Triệu Lâm kìm chế cảm xúc. Làm bác sĩ phải thật bình tĩnh.
– Tôi không nói nhiều lời. Mau quay về bệnh viện chữa trị đi. Hết sốt nhưng không có nghĩa là hết bệnh.
– Một tuần!
– Ý gì?
– Cho tôi thêm một tuần. Tôi muốn bên cạnh cô ấy lâu hơn.
– Không được. Nếu bây giờ dừng việc điều trị sẽ có ảnh hưởng xấu. Không còn thời điểm nào tốt hơn hiện tại để chấm dứt nó đâu.
– Tôi hiểu nhưng tôi chỉ vừa mới gặp cô ấy thôi. Cho tôi đúng một tuần, hết thời gian tôi sẽ quay về.
Người bên kia im lặng không đáp.
Trí Vũ đang đưa ra lời đề nghị nhưng ngữ điệu rõ ràng là đang cầu xin sự đồng ý từ người ấy. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm chuyện này. Có điều, hắn chưa nghĩ đến thôi. Trên đời không có gì không thể xảy ra.
Tới một lúc nào trong đời, hắn sẽ phải cầu xin một điều từ ai đó… như mạng sống chẳng hạn.
Triệu Lâm không im lặng quá lâu. Câu trả lời được đưa ra sau vài phút ngắn ngủi.
– Đúng một tuần. Sau một tuần cậu không trở về, tôi sẽ tự làm theo cách của mình.
– Nhớ rồi, cảm ơn!
– Lâm Trí Vũ, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại trở thành bác sĩ riêng của cậu nữa.
Trí Vũ bật cười thành tiếng nhàn nhã đáp.
– Nghiệp đấy! Cố mà gánh cho hết.
– Cái tên khốn này.
Tắt máy trước khi Triệu Lâm bực dọc chửi thêm vài câu. Trí Vũ đặt điện thoại sang bên cạnh rồi lái xe trở về khách sạn. Hôm nay hắn đã gặp cô, tuy rằng còn nhiều chuyện muốn nói nhưng có sức khỏe hắn không cho phép. Tâm trí hắn lúc này chỉ đủ tỉnh táo để về khách sạn thôi.
Ở thành phố khác, sau khi màn hình điện thoại tắt dần, không gian trong phòng còn lại mỗi tiếng thở dài.
Triệu Lâm ngồi xuống ghế xoay, nhíu mày khó chịu. Thời gian qua không riêng bệnh nhân mà ngay cả anh ta cũng bắt đầu không ổn rồi. chảnh hiểu sao anh lại phải dốc hết sức cữu chưa một bệnh nhân cứng đầu, toàn gây phiền toái cho người khác nữa.
Bàn tay đặt nhẹ lên hồ sơ bệnh án, ánh mắt chăm chú không rời. Rõ ràng chỉ cần cố thêm một chút thôi, thêm một thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Thế mà lại đột ngột bị trì hoãn giữa lúc quan trọng nhất.
Triệu Lâm tựa lưng vào thành ghế. Nghĩ đến chuyện của Trí Vũ, anh càng thêm bực bội. Giá mà hắn giác ngộ ra sớm, bỏ thói ăn chơi trụy lạc ấy thì đâu tới nỗi. Bây giờ không chỉ khổ hắn mà khổ cả người xung quanh.
– Một tên khốn vô tích sự!
Triệu Lâm bức bối buột miệng chửi vài câu. Tức giận là cảm xúc nhất thời, đã làm bác sĩ phụ trách phải chịu trách nhiệm đến cùng thôi.
Tối muộn.
Tuệ Linh bước xuống sân lớn trước tòa chung cư gặp Lục Cường. Anh ta gọi điện bảo có vài chuyện muốn nói. Tuệ Linh đã từ chối nhưng Lục Cường năn nỉ quá nhiều lần, cô buộc phải đồng ý.
Hai người vẫn gặp nhau lâu dài. Muốn giữ vững quan hệ bạn bè tối thì chiến tranh lạnh là thứ cần chấm dứt.
– Tuệ Linh!
Nghe người gọi tên mình, Tuệ Linh hướng về phía giọng nói phát ra.
Lục Cường từ phía xa bước đến. Anh lại gần chỗ cô đang đứng, mỉm cười hòa nhã.
– Em đợi anh có lâu không? Khi nãy tắc đường nên anh đi hơi muộn.
– Không sao, em vừa mới xuống nhà thôi.
– Đáng lẽ anh nên mời tới một quán nước nào đó để nói chuyện thì hợp lý hơn.
– Không cần, chúng ta gặp nhau ở đây thôi.
Thái độ lạnh nhạt của Tuệ Linh làm Lục Cường bất ngờ. Cô đã từng giận dỗi anh vài lần nhưng sau mỗi lần chỉ cần một câu xin lỗi hay an ủi cô đều dễ dàng tha thứ. Còn lần này, cảm giác xa xa cách giữa hai người lớn quá. Giống như đang có một bức tường chắn ngang vậy.
Bên ngoài trời khá lạnh. Tuệ Linh không thích đứng đây quá lâu. Cô vội vàng vào thẳng.
– Chuyện anh muốn nói với em là gì?
– À, anh muốn xin lỗi em chuyện hôm qua.
– Em nhớ anh đã xin lỗi rồi mà. Anh gọi em ra đây chỉ để nói thế thôi sao?
– Không phải!
Lục Cường hoảng hốt phủ nhận. Anh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói.
– Anh thật lòng không có ý kiểm soát em vì anh không có quyền làm vậy. Anh vì…
– Vì muốn tốt cho em thôi đúng không?
– Ừ. Anh biết em yêu Trí Vũ nhưng bên cạnh hắn em không thể hạnh phúc đâu.
– Sao anh biết em không thể hạnh phúc?
– Anh…
Lục Cường im lặng không nói thêm lời nào. Anh cứng miệng, lý lẽ rắn rỏi thường ngày đột nhiên lép vế so với cô. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lâu.
Tuệ Linh trầm mặc. Cô không giận, không trách móc dù thực lòng hơi chút khó chịu. Nở một nụ cười gượng gạo, nói bằng một giọng điệu dịu dàng.
– Cảm ơn lời khuyên của anh, có thể anh nghĩ em cố chấp. Nhưng em tự biết phải làm gì vì đây là cuộc sống của em. Nếu anh vẫn muốn chúng ta là bạn, mong anh tôn trọng em!
Lục Cường sững người nhìn Tuệ Linh. Cô gái nhỏ mềm yếu anh từng yêu không giống khi xưa nữa. Cô trực tiếp vạch rõ ranh giới với anh đến mức này, cố chấp bước qua sẽ khiến anh không còn cơ hội bên cô.
Bờ vai rộng của anh bỗng cảm thấy nặng nề. Trái tim hệt như bị thứ gì đè nén, bức bối không thể thành lời. Hóa ra việc nhận lời từ chối gián tiếp thế này đau đớn không kém bị từ chối thẳng thừng.
Lục Cường nén cảm xúc trong lòng. Anh vui vẻ thuận theo ý cô.
– Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Chuyện hôm trước, anh mong em bỏ qua. Chúng ta cư xử như bình thường nhé?
– Vâng.
Vứt bỏ được gánh nặng về sự lạnh nhạt khiến cả hai nhẹ nhõm đôi chút.
Lục Cường nhân cơ hội thay đổi bầu không khí ngột ngạt này.
– Vậy… em có thích đi đâu đó cùng anh không? Ra ngòi hóng gió chẳng hạn.
– Để lúc khác nhé. Hôm nay em hơi mệt muốn nghỉ ngơi.
– Được rồi, anh không phiền em nữa. Anh về đây.
– Đi đường cẩn thận!
Lục Cường ngậm ngùi gật đầu quay lưng lặng lẽ rời đi. Anh nuối tiếc, đôi chân không muốn đi mà không biết phải dùng tư cách gì ở lại. Hai chữ “bạn bè” vốn dĩ đã có một ranh giới chen ngang rồi.
Tuệ Linh thở phào, tận hưởng bầu không khí trong lành. Gánh nặng được buông bỏ, tâm trạng thoải mái hơn.
Cô tính trở lại chung cư nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Người đàn ông phía bên kia đường không rõ đã đứng đó từ bao giờ, chỉ thấy hắn mỉm cười với cô. Nụ cười ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa đông trong thành phố.
Khoảng cách dần thu hẹp, hắn đi ngang qua dòng xe cộ hối hả chậm rãi lại gần cô.
Qua một cái chớp mắt, hắn đã đứng đối diện. Sắc mặt của hắn sao với lúc sáng tươi tỉnh hơn một chút. Ít nhất thì da dẻ hồng hào hơn, không còn trắng bệch nhợt nhạt nữa.
Tuệ Linh điều chỉnh ánh mắt, không biểu lộ sự quan tâm cho hắn quá nhiều. Mấy lời Lục Cường nói tối qua cô cũng suy xét đôi chút. Có lẽ cần phải cứng rắn hơn nữa. Cô cứ mềm lòng với hắn mãi, hắn sẽ không trân trọng.
– Chú đến đây làm gì?
– Gặp em!
– Chẳng phải sáng nay đã gặp rồi sao?
– Tôi nhớ em cả ngày mà. Sáng gặp rồi nhưng trưa, chiều hay tối lại muốn gặp nữa.
Giọng điệu Trí Vũ bình thản tới mức đáng ghét. Hắn mỉm cười dịu dàng mà sao cô vẫn cảm thấy gương mặt ấy đang che giấu nét bỉ ổi.
Lời ngọt ngào như rót mật vào tai này là thứ hắn dụ dỗ cô nhiều lần. Lần này cô không thể để bản thân xiêu lòng được.
– Chú đến chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này thì về đi. Em mệt lắm.
– Không phải.
– Còn một chuyện nữa. Sau này chú đến đây gặp em hãy nói cho em trước. Đừng tùy tiện làm theo ý mình khi chưa có sự đồng ý của em.
– Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm vậy.
Tuệ Linh khá bất ngờ khi nghe Trí Vũ trả lời. Hắn dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô từ bao giờ vậy.
Lúc trước hắn luôn là người nắm thế chủ động, mọi thứ đều thuộc quyền kiểm soát của hắn. Bây giờ cô đang yêu cầu hắn làm theo ý mình, hắn thực sự đã đồng ý mà không phàn nàn.
Người đàn ông này tốt cuộc cô bao nhiêu mặt vậy? Hắn là người thế nào?
Cô cứ tưởng mình đã hiểu thấu hắn rồi. Hóa ra chỉ là một phần nhỏ.
– Tuệ Linh!
Giọng nói Trí Vũ vang lên bên tai khiến Tuệ Linh giật mình. Cô hơi hoảng loạn, thu lại dáng vẻ lơ đễnh của mình rồi đáp.
– Chú muốn nói gì?
– Tôi có mua bánh em thích ăn nhất đấy.
Trí Vũ đưa chiếc túi nhỏ về phía Tuệ Linh. Cô chần chừ nhận chiếc túi từ tay hắn.
Mở ra xem, bên trong là một cái bánh ngọt nhỏ hương vị dâu mà cô thích nhất.
Nhìn đôi mắt Tuệ Linh sáng lên khi thấy chiếc bánh, Trí Vũ liền hỏi.
– Em thích không?
– Em…
Cô vốn định trả lời là có nhưng lại nhanh chóng kìm nén cảm xúc thật, suýt chút nữa cô đã rơi vào bẫy của hắn rồi.
Cất chiếc bánh vào trong túi. Tuệ Linh nghiêm túc hỏi Trí Vũ.
– Chú làm những chuyện này vì mục đích gì?
– Tôi muốn xin lỗi.
– Chú còn giấu em điều gì không?
– À cái đó…
Hắn đưa tay lên xoa đầu cười gượng.
– Tôi bị bệnh đang phải điều trị. Vì em ở đây nên tôi mới xuất viện khi chưa được cho phép.