Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 2



2

Ngày hôm sau, lúc tôi mở cửa, trùng hợp Giang Ánh Cảnh cũng vừa mở cửa đi ra.

“Chào buổi sáng nhé chị.” Chàng trai ấy cười như rạng rỡ ánh nắng ban mai.

Tôi đần độn đáp lại một tiếng rồi đi theo hắn xuống dưới tầng.

“Tối qua chị ngủ có ngon không?” Giang Ánh Cảnh hỏi.

“Cũng khá ngon.” Con người tôi không biết lạ giường, hơn nữa trước kia cũng đã ngủ chung với Giang Nặc rồi.

“Vậy sao? Vậy thì tốt.” Hắn dừng lại một lát, cười cười, “Em ngủ không ngon cho lắm, có hơi hồi hộp.”

Đây là nhà cậu, cậu hồi hộp cái gì?

“Hai người mau xuống đây ăn sáng cho tao.” Giang Nặc từ dưới tầng hét vọng lên, chỉ vào Giang Ánh Cảnh: “Đặc biệt là mày, có muốn muộn học không hả?”

Trên bàn ăn, Giang Nặc đột nhiên hỏi một câu: “Có phải Nghiêm Phương vẫn làm phiền mày không?”

“Hả?” Tôi hơi giật mình, “Không có, đều tốt nghiệp cả rồi, làm gì có thời gian mà làm phiền tao.”

Nghiêm Phương là người yêu cũ của tôi, bọn tôi yêu nhau vào nửa cuối năm tư đại học, lúc ấy muốn thử ở chung với nhau một thời gian, hợp nhau thì tiến xa hơn, không hợp thì chia tay êm đẹp, kết quả anh ta qua lại bất chính với cô em khoá dưới bị Giang Nặc nhìn thấy, sau khi chia tay anh ta vẫn không cam tâm, cứ luôn làm phiền tôi và nhận sai, da mặt thật sự rất dày.

“Vậy thì tốt, bằng không gặp hắn lần nào tao đánh hắn lần đó.” Giang Nặc lòng đầy căm phẫn.

“Đúng rồi, còn phải đưa Giang Ánh Cảnh theo nữa.”

Sao lại còn đưa cả Giang Ánh Cảnh đi cùng nữa?

“Đúng, đưa em theo, đánh chếc tên cặn bã đó đi.” Giang Ánh Cảnh cười hùa theo.

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi, biểu cảm gương mặt cười như không cười.

“Mang Mang, chúng ta đưa Giang Ánh Cảnh đến trường cái đã, vừa hay tiện đường.”

….

Sau khi lên xe, Giang Nặc giận dữ nói: “Hai đứa mày đều ngồi ở đằng sau, coi tao như tài xế đấy à?”

“Hơi buồn ngủ, tao muốn chợp mắt một lát.” Mặc dù mới sáng sớm nhưng ngồi ghế phụ nắng vẫn chiếu vào rất chói mắt.

“Em cũng thế.” Giang Ánh Cảnh ngả lưng về phía sau.

Tôi buồn ngủ thật, chẳng mấy chốc mà đã ngủ rồi.

Lúc tỉnh lại, xe đã dừng trước cổng đại học S, Giang Nặc đang cầm điện thoại hướng về phía tôi, nói đúng hơn là hướng về phía tôi và Giang Ánh Cảnh.

Nó ấn chìa khoá mở cửa xe, giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt tôi.

Trong bức ảnh, đầu tôi tựa lên vai của Giang Ánh Cảnh, hai mắt khẽ mở, ánh mắt mơ màng nhìn về phía camera, còn Giang Ánh Cảnh thì tựa lên đầu tôi ngủ, nét mặt an tâm.

Tôi muốn cướp nhưng Giang Nặc lại tránh được.

Động tĩnh không nhỏ nên đã khiến Giang Ánh Cảnh thức giấc, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay dài của hắn vừa mới vươn ra đã dễ dàng cướp được điện thoại.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cười cười, ngón tay chạm chạm mấy cái, sau đó trả lại điện thoại cho Giang Nặc, nói: “Em xoá rồi.”

“Sao mày lại xoá? Chụp đẹp vậy mà.” Giang Nặc không tin, xem đi xem lại mấy lần rồi mới từ bỏ.

“Tự dưng xoá, tiếc thật đấy.”

Giang Ánh Cảnh chỉ cười, xem ra tâm trạng rất tốt: “Em đi đây.”

“Tối gặp lại nhé chị.” Hắn nói với tôi.

“Tối gặp.” Tôi gật gật đầu.

3

22 giờ tối, tôi một mình trở về nhà, Giang Nặc đang tán phét với thím Lý ở dưới tầng.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng dáng đang nằm trên ghế sofa.

Giang Ánh Cảnh đắp một cái chăn mỏng, đang ngủ rất an tĩnh.

Có lẽ là tiếng mở cửa xủa tôi đã đánh thức hắn, hắn ngồi dậy, mắt lim dim mở.

“Chị, chị về rồi đấy à?”

“Sao không về phòng ngủ?”

“Vốn dĩ muốn đợi chị… và Giang Nặc về, ai ngờ ngủ mất.” Giọng nói của Giang Ánh Cảnh nang theo âm mũi.

Tôi đang mở tủ lạnh ra nghe thấy thế đột nhiên dừng lại, nói với hắn: “Lần sau không cần đợi đâu, ngày mai em còn phải đi học nữa.”

Giang Ánh Cảnh không trả lời tôi.

Tôi hơi khát nên với tay lấy một chai nước đá, một bàn tay trắng nõn vươn ra nắm lấy cổ tay tôi, nhân lúc tôi đang choáng váng đã cướp chai nước đi.

Giọng nói của Giang Ánh Cảnh vang lên từ trên đỉnh đầu: “Con gái không nên uống nước lạnh, chị uống cái này đi.”

Còn chưa nói xong, hắn đã nhét vào tay tôi một chai nước khoáng nhiệt độ bình thường.

Hắn mới tỉnh dậy nên giọng nói còn hơi khàn khàn, một vài cọng tóc dựng đứng lên, sắc mặt trắng hồng như trái đào, non non mềm mềm.

“Cảm ơn.” Tôi cầm chai nước, hơi ngại.

Giang Ánh Cảnh chớp chớp mắt, lại lấy chai nước đi, vặn hai ba vòng mở nắp chai ra rồi đưa cho tôi.

Tôi uống một ngụm nước, phát hiện Giang Ánh Cảnh đang nhìn tôi.

Hắn cười nhẹ, bàn tay có khớp xương rõ ràng mở nắp một chai nước khác, ngửa cổ uống mấy hớp nước, yết hầu chuyển động xuống, đường nét quai hàm như được gọt dũa trông rất đẹp mắt.

Tôi nhìn đến nỗi đơ ra.

“Chị, chị đang nhìn gì thế?” Giang Ánh Cảnh khẽ cười, đôi môi lấp lánh ánh nước trông như trong suốt.

Tôi đáp lại: “Ò, chị muốn hỏi là uống có ngon không thôi?”

Trời má ơi, tôi đang nói gì thế này, nước còn có ngon hay không ngon à? Huống hồ tôi cũng vừa mới uống xong.

Giang Ánh Cảnh nhìn tôi, một cảm giác hồi hộp kì lạ dâng lên trong tâm trí tôi, tôi cúi đầu xuống, nói: “Chị lên lầu trước đây.”

Lúc tôi vội vàng lên lầu, không biết có phải ảo giác hay không mà tôi lại nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài lau tóc thì nghe thấy giọng nói ở dưới lầu.

Giang Ánh Cảnh nói: “Em đang đợi chị mà.”

“Đợi chị? Mày chắc chỉ ước chị không về thôi chứ gì? Mau lên tầng đi ngủ đi cho chị.”

“Chả vậy, chị cản trở chuyện của em.”

“Giang Ánh Cảnh mày ngứa đòn à?”

Tôi không nhịn nổi cười, đứa em trai này hình như chẳng thay đổi gì cả, có điều hình như cũng có thay đổi rồi, thậm chí là dễ gần hơn trước rất nhiều.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner