Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 1



Khi tôi đang đi vệ sinh trong phòng của bạn thân, vô tình bắt gặp một người con trai đang tắm.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, sững sờ nhìn hắn vội vàng kéo cái khăn tắm che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể, sau đó hắn lại cầm vòi hoa sen phun vào người tôi.

Tôi… toàn thân ướt sũng…

1

Sau khi tôi đi ra ngoài, Giang Nặc thò đầu ra từ căn phòng đối diện: “Mày đi đâu thế? Sao lại đi ra từ phòng của em trai tao?”

Gì cơ? Đây là phòng của em trai nó á?

Tôi quay đầu lại nhìn căn phòng màu hồng mang phong cách nữ tính kia, đó là phòng của Giang Ánh Cảnh sao? Tôi nhớ nó là phòng của Giang Nặc cơ mà.

Tóc của tôi đang nhỏ nước, Giang Nặc nhìn thấy liền bày ra biểu cảm kì lạ: “Mày… mày rơi xuống hố đấy à? Quaoo, nay mày mặc màu đen quyến rũ nha.”

Cái đồ Giang Nặc này chỉ thích nhìn chằm chằm vào ngực tôi, tôi che ngực lại, màu đen nhạt mơ hồ lộ ra dưới lớp áo phông trắng, mặt tôi ngay lập tức đỏ lên, trong lòng nghĩ, Giang Ánh Cảnh chắc chắn là cũng nhìn thấy rồi.

Kệ đi, tôi cũng nhìn hắn, tôi không lỗ.

Tôi vừa thay quần áo vừa hỏi: “Tao nhớ trước kia phòng mày có phải phòng này đâu.”

“Tao chê ánh sáng của phòng đó yếu quá nên đổi với em tao từ lâu rồi.”

Chúng tôi tám chuyện ở phòng khách, không lâu sau Giang Ánh Cảnh từ trên tầng đi xuống.

Vừa nhìn thấy hắn, Giang Nặc liền ngạc nhiên: “Sao mày lại ở nhà?”

“Em về đây ở, ở trường chẳng quen gì cả.”

“Ở trường tận hai năm rồi còn bảo không quen, mày tưởng mày là thiếu gia đấy à.”

Giang Ánh Cảnh không thèm để ý đến Giang Nặc, hắn ngồi xuống cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn và gọi tên tôi: “Tống Mang, đã lâu không gặp.”

Tôi ngồi ngay ngắn, gật đầu, rất sợ hắn tố cáo với Giang Nặc rằng tôi nhìn cơ thể của hắn.

“Không biết lớn nhỏ, gọi chị đi.” Giang Nặc ném cái gối ôm về phía hắn, suýt chút nữa thì bay vào người tôi, may là Giang Ánh Cảnh bắt được.

Hắn ôm gối ôm cười cười, kéo dài giọng điệu ra thong thả nói: “Chị.”

Cái câu ‘chị’ này của hắn bị kéo dài ra, nghe mà cũng thấy có gì đó không đúng cho lắm.

“Mày ở nhà đúng lúc lắm, xuống dưới tầng chuyển đồ của bọn chị lên đây, chị đi ngủ một lát.” Giang Nặc nói, “Mang Mang, muốn đi ngủ cùng tao không?”

Nghĩ đến hành lí ở dưới tầng, một mình Giang Ánh Cảnh chuyển lên sẽ mệt chếc mất, tôi lắc đầu: “Tao cũng đu chuyển đồ.”

Hai chúng tôi một trước một sau đi vào thang máy, tôi đứng sau lưng Giang Ánh Cảnh, tôi không tự chủ được nhìn hắn.

Cảnh tượng vừa nãy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí tôi, đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp và khép kín này, mùi sữa tắm thoang thoảng sộc vào mũi, gợi lên khung cảnh sống động và đầy màu sắc.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng sống nhờ ở nhà Giang Nặc sẽ ngày ngày chạm mặt Giang Ánh Cảnh tôi đã thấy ngại ngùng.

Tôi lặng lẽ quan sát hắn từ dưới lên trên, chân dài vai rộng eo thon, Giang Ánh Cảnh cao lên rất nhiều.

Lúc nhìn lên trên, bất ngờ bắt gặp một ánh mắt từ trong gương ở thang máy, Giang Ánh Cảnh nhìn tôi cười đầy nét dịu dàng.

Nhìn lén bị chính chủ bắt được, xấu hổ quá đi mất.

Tôi rời ánh mắt ra phía sau đầu hắn, phần tóc gáy còn hơi ẩm ướt, có một lọn tóc còn dựng cả lên. Vì để làm bầu không khí dịu bớt đi, tôi hỏi hắn một câu:

“Sao không sấy khô tóc rồi hãy ra ngoài?”

Giang Ánh Cảnh nghiêng người sang, cụp mắt xuống nhìn tôi: “Chị vẫn quan tâm em như hồi còn nhỏ nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, vì em cũng là em trai của chị mà.”

“Nhưng em không muốn làm em trai của chị.”

“Hả?”

“Em đùa thôi chị ạ.” Giang Ánh Cảnh khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc trông chẳng giống đang đùa chút nào.

Cửa thang máy mở ra, đã xuống đến tầng một, xe dừng cách đó không xa.

Giang Ánh Cảnh để tôi ra ngoài trước rồi hắn đi theo phía sau.

Tôi mở cốp xe ra, đếm 1 2 3 nhấc cái vali đang nằm ngang ra khỏi xe, lưng tôi va vào một thứ gì đó khiến hai chân tôi lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã về phía trước.

Một đôi bàn tay ấm nóng giữ lấy hai vai tôi giúp tôi đứng vững: “Chị, cẩn thận một chút.”

Chẳng biết Giang Ánh Cảnh đã dựa sát vào người tôi như thế từ bao giờ, chỉ cần quay đầu thôi là có thể nhìn rõ sống mũi thẳng tắp và đôi môi hồng hào của hắn.

Khoảng cách thực sự rất gần.

Không biết có phải do không khí dưới bãi đỗ xe không được thoáng hay không mà tôi cảm thấy có hơi ngột ngạt, hô hấp có chút không được lưu thông.

“Sao chị nhấc đồ nặng như thế được, để em.” Tay của hắn với qua người tôi, một tay nhấc cái vali lên.

Bọn tôi di chuyển hết đồ đạc vào trong thang máy, không gian vốn đã nhỏ nay còn thêm chật hẹp hơn.

Tôi không dám nhìn Giang Ánh Cảnh, luôn cảm thấy ánh mắt của hắn quá nồng nhiệt, hắn hỏi gì tôi cũng chỉ đáp qua loa một hai câu.

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn, ngước lên hỏi: “Em cười cái gì?”

“Em đang cười…” Giang Ánh Cảnh tựa lưng vào tường, giọng nói kéo dài ra, nghe có hơi uể oải: “Chị vẫn đáng yêu như vậy.”

Đứa em này… thật đúng là không đứng đắn gì cả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner