Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 3



Tối nay Giang Nặc tăng ca nên nó để tôi đi về trước, nó tự bắt taxi về sau.

Tôi mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Giang Ánh Cảnh gửi tới.

“Chị ơi, mấy giờ chị tan làm?”

Thời gian gửi tin nhắn là nửa tiếng trước, bây giờ đã là 8 giờ rồi, tôi đang định trả lời lại thì lại thêm một tin nhắn nữa được gửi đến.

“Nếu chị chưa tan làm thì có thể đến đón em không?”

Tôi lập tức trả lời: “Chị vừa mới tan, em đang ở đâu, chị tới tìm em.”

Hắn gửi vị trí của mình cho tôi.

“Đợi chị.”

“Vâng, em đợi chị.”

Tôi tìm thấy Giang Ánh Cảnh ở con phố ẩm thực cạnh trường đại học S, hắn đang ngồi ăn nướng cùng một nhóm sinh viên.

Bọn họ mặc áo bóng rổ màu đỏ trắng, ngồi trong quán nướng trông vô cùng nổi bật, chắc là vừa mới chơi bóng rổ xong liền qua đây ăn luôn.

Đặc biệt là Giang Ánh Cảnh, hắn mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ, tựa lưng vào ghế, tuỳ ý co chân lên, gương mặt đẹp trai nổi bật giữa đám đông.

“Chị.” Hắn đã nhìn thấy tôi rồi.

Bạn của hắn cũng nhiệt tình chào hỏi tôi.

“Chào chị ạ.”

“Chị, chị xem muốn ăn cái gì thì cứ tuỳ ý gọi đi.”

“Chị ơi, ngồi ở đây.”

Chắc là Giang Ánh Cảnh đã nói với bọn họ là tôi sẽ đến, vốn dĩ muốn đến đón Giang Ánh Cảnh về, không ngờ rằng bọn họ lại đang ăn nướng.

Cái bàn có hơi nhỏ, mấy người bọn họ ngồi đã khá chật rồi, thêm tôi nữa thì càng chật hơn, có điều bọn họ vẫn để được một khoảng trống rộng hơn một người ngồi để dành cho tôi.

Ngồi quá gần Giang Ánh Cảnh khiến tôi cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Tôi ngửi thấy người bên cạnh có mùi rượu nên hỏi hắn có phải đã uống rượu hay không, hắn nghiêng đầu sang nhìn tôi đầy nghi hoặc, hình như nghe không rõ tôi nói gì.

Âm thanh xung quanh quá ồn ào nên tôi ghé sát tai hắn hỏi: “Em uống rượu đấy à?”

Hắn cũng học theo tôi nói sát vào tai tôi để giảm bớt tiếng ồn: “Em có uống một ít.”

“Sau này đừng uống nữa.”

“Dạ, nghe chị.”

Giọng nói của hắn sao lại nghe ra có chút ý cưng chiều nhỉ?

Tôi ngước lên nhìn hắn, vừa hay đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang cười híp mắt nhìn tôi, tim tôi hẫng mất nửa nhịp, vội vàng quay ra chỗ khác.

Bầu không khí đột nhiên lắng xuống, tôi phát hiện ra bọn họ đều đang nhìn tôi và Giang Ánh Cảnh.

Có người còn đang cười.

“Có phải bọn tao làm phiền mày với chị rồi không?”

“Hahaha hay là bọn tao đi trước nhé.”

“E là bọn tao không phải đang ăn đồ nướng, thứ bọn tao ăn là cơm tró.”

Mặt tôi ngay tức khắc nóng lên.

“Im ngay.” Giọng điệu của Giang Ánh Cảnh rất hung dữ, thế nhưng hắn lại đang cười, nói xong liền sáp lại gần tôi, nói: “Đừng để ý bọn họ.”

Tôi gật đầu, cầm cái bánh mì kẹp xúc xích trên bàn lên ăn.

Giang Ánh Cảnh không nói gì nhiều, cũng không uống rượu, yên lặng ngồi đó, cứ hễ có món mới mang lên liền đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, nói:

“Em hơi choáng.”

“Có muốn dựa một lát không?” Tôi hỏi.

“Dựa lên vai của chị sao?” Giọng của Giang Ánh Cảnh không lớn không nhỏ, lúc nói vừa hay trên bàn lại đang yên lặng mấy giây, thế nên mấy lời hắn nói đều bị bọn họ nghe được cả rồi.

Lại là một hồi huyên náo.

Tôi cúi đầu cắn cái xiên tre, không nói gì.

Tôi nhìn thấy trên đầu gối của Giang Ánh Cảnh có một vết bầm tím có dính chút máu, bỗng nhiên thở gấp.

Hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt để hỏi tôi bị sao thế.

Tôi lắc đầu, rất muốn hỏi hắn sao lại bị thương, nhìn thế kia chắc là bị ngã trong lúc chơi bóng rổ.

5

Lúc về đến nhà Giang Nặc đã là 10 giờ tối.

Thử dấu vân tay mấy lần cũng không thể mở được cửa, Giang Ánh Cảnh đứng bên cạnh liền nói:

“Để em.”

Tôi lùi về sau một bước để nhường chỗ cho hắn, nào ngờ hắn lại nắm tay tay tôi rồi đặt lên cái cảm biến: “Như này mới đúng này chị.”

Não tôi ngưng hoạt động rồi, mu bàn tay tê dại như bị điện giật.

Lòng bàn tay của Giang Ánh Cảnh rất nóng, ngay cả hơi thở cũng nóng đến kinh người.

Ding~ cửa mở rồi.

“Được rồi, vào thôi.”

Tôi khôi phục lại thần trí, nhanh chóng đi vào nhà.

Đi được mấy bước liền quay đầu lại nói với hắn: “Em uống rượu thì đừng vội tắm nhé.”

“Vâng.” Giang Ánh Cảnh ngoan ngoãn trả lời, có lẽ là do uống rượu nên ánh mắt hắn mơ mơ màng màng, trông rất mê người.

“Tắm xong chị sẽ bôi thuốc cho em.”

Hắn đơ ra một lát rồi cười ngây ngốc: “Vâng.”

Nửa tiếng sau, Giang Ánh Cảnh tới gõ cửa, trên tay cỏn cầm theo một hộp thuốc.

Hắn mặc quần dài ống rộng, cần xắn nó lên tận trên đầu gối.

Lúc sát trùng, hắn co chân ra sau, tôi cười hỏi: “Sợ đau à?”

Hắn im lặng mấy giây rồi trả lời: “Chị, nếu em đau phát khóc thì chọ có an ủi em không?”

Tôi nhớ lại hồi nhỏ, Giang Ánh Cảnh cũng chơi bóng rổ rồi bị thương, chảy rất nhiều máu, khóc đến nỗi nước mắt giàn dụa, Giang Nặc rõ ràng là rất lo lắng nhưng lại vừa giậm chân vừa mắng, còn việc xử lí vết thương thì do tôi đảm nhiệm.

“Thế thì chị sẽ nói là em chưa trưởng thành, vẫn thích khóc nhè như lúc nhỏ.”

“Em trưởng thành rồi.” Giang Ánh Cảnh nghiêm túc nói.

“Đúng đúng, trưởng thành rồi, cũng ra dáng người lớn rồi.”

“Em trường thành thật rồi mà.” Hắn lần nữa nhấn mạnh, còn bổ sung thêm một câu: “Còn có thể yêu đương nữa rồi cơ.”

“Em muốn yêu đương? Em thích ai rồi à?” Tôi dùng tăm bông nhúng vào nước thuốc rồi bôi lên miệng vết thương.

“Vâng, thích lâu lắm rồi.” Hình như nhớ đến gì đó, sắc mặt Giang Ánh Cảnh trở nên suy sụp: “Người ấy không thích em, còn xé thư tình của em nữa.”

“Chuyện này…..” Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi hắn: “Em tốt như vậy, chỉ có thể trách người đó không có mắt nhìn.”

“Đúng là chẳng có mắt nhìn thật, còn yêu phải một tên cặn bã, cũng may là chia tay rồi.”

Sao tôi lại cảm thấy lời hắn nói có gì đó không được đúng cho lắm nhỉ.

Tôi hơi mất chú ý nên lỡ tay ấn hơi mạnh lên miệng vết thương của hắn, Giang Ánh Cảnh hít sâu, lông mày nhăn lại, kêu lên:

“Đau quá, chị ơi nhẹ một chút, làm em đau rồi.”

“Được được được, chị sẽ làm nhẹ thôi.”

Miệng vết thương đã kết vảy bị tôi làm cho chảy máu, tôi hoảng hốt kêu lên: “Chảy máu rồi.”

“Lau đi rồi tiếp tục bôi thuốc ạ.” Giang Ánh Cảnh mặc kệ, nói: “Nhẹ thôi.”

Tôi vẫn không cử động, tiếng cửa đập vào tường vang lên, Giang Nặc lăn vào phòng.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

“Tao mới về.” Giang Nặc bò dậy phủi bụi trên người, vẻ mặt hóng hớt: “Đang định mở cửa thì nghe thấy có tiếng nói, còn tưởng là hai người…”

“Tưởng cái gì?” Giang Ánh Cảnh cười híp cả mắt.

“Không có gì, hai người tiếp tục, tiếp tục đi… tao đi xuống dưới lầu canh cho cho bọn mày.” Giang Nặc kéo cửa lại rồi đi xuống dưới tầng.

Vốn dĩ tôi chẳng cảm thấy gì cả, nhưng Giang Nặc vừa vào khuấy động đã khiến bầu không khí trở nên mập mờ hơn, cô nam quả nữ ở chung một phòng.

Tôi lắc lắc đầu, không để bản thân nghĩ nhiều.

Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Giang Ánh Cảnh, hắn cũng không chút né tránh nhìn thẳng về phía tôi.

Nói thật thì, Giang Ánh Cảnh rất đẹp trai, môi đỏ răng trắng, tóc xoã trên trán, lông mi vừa dài vừa cong. Đôi mắt đào hoa đen láy vừa dài vừa hẹp nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy hồi hộp khó hiểu.

Hắn chớp mắt hai cái, hỏi: “Chị ơi xong chưa?”

“Ò ò xong rồi.” Tôi thu dọn hộp thuốc lại cẩn thận.

Hắn đứng dậy, xoa xoa lên đỉnh đầu tôi mấy cái, trịnh trọng nói: “Cảm ơn chị, Tống Mang.”

Hành động cũng thân thiết quá rồi đó, tôi cảm thấy hơi không thoải mái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner