Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 4



“Chị, sao mặt chị lại đỏ?” Giang Ánh Cảnh khom người xuống, chăm chú nhìn vào mắt tôi.

Tôi không tự chủ được lùi về sau một bước: “Trong phòng nóng quá, chị hơi ngột ngạt nên mới đỏ mặt vậy.”

“Điều hoà đang để 20 độ mà.”

Xấu hổ… thật sự xấu hổ không tả nổi.

“Vậy sao? Vậy có khi điều hoà hỏng rồi, chị… chị chẳng cảm thấy mát gì cả.” Tôi vẫn cứng miệng.

Giang Ánh Cảnh không nói gì, lại tiến gần thêm một bước.

Tôi ngạc nhiên lùi về sau thêm lần nữa, chân chạm vào ghế sofa rồi ngồi luôn xuống đó.

Giang Ánh Cảnh tiện thể ngồi xuống, vây hãm tôi giữa hắn và thành ghế.

“Chị, chị đang sợ em sao?”

Tôi ổn định trở lại, không dám nhúc nhích, hít thở cũng trở nên chậm hơn.

“Sao chị phải sợ em?” Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi rồi.

“Vậy sao chị không dám nhìn em?” Tay hắn chống bên cạnh chân tôi, cúi người lại gần.

Tôi cắn cắn môi, này thì có gì mà không dám nhìn.

Tôi ngước mắt lên, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới nỗi hơi thở pha lẫn vào nhau.

Gần quá rồi… tim tôi đập loạn nhịp, rất sợ hắn sẽ nghe được.

Giang Ánh Cảnh mặc áo phông màu đen, cổ áo rộng vì động tác của hắn mà trượt xuống rất nhiều, lộ ra bả vai nhẵn bóng và xương quai xanh đẹp đẽ, trắng đen tương phản đập vào mắt một cách rõ ràng.

Hắn hoàn toàn chẳng nhận ra điều đó.

Tôi chìa bàn tay đang run run của mình ra giúp hắn kéo lại cổ áo: “Giang Ánh Cảnh, mặc quần áo cho cẩn thận vào.”

Giang Ánh Cảnh cười rộ lên, cười đến nỗi hơi vô tri: “Chị, có phải đã nhìn thấy gì đó không nên nhìn rồi không?”

Tôi choáng váng.

Gì không nên nhìn chứ? Không phải tôi chỉ nhìn bả vai với xương quai xanh của em thôi sao?

Cẩn thận ngẫm lại thì lời nói của hắn có ẩn ý gì đó.

….

Không phải là hắn đang nói bóng gió chuyện tôi bắt gặp hắn đang tắm đấy chứ?

Đầu óc tôi như bị nổ tung ra, mặt lại càng đỏ thêm.

“Chị có thể nhìn thấy gì được chứ? Chị chẳng nhìn thấy gì cả.” Nói xong, tôi bắt đầu đuổi hắn: “Em mau ra ngoài đi, đừng để Giang Nặc đợi lâu.”

“Chị ấy? Chắc giờ lại đang ngồi tưởng tượng ra mấy hình ảnh linh ta linh tinh rồi.”

Tôi quay đầu sang một bên không nói gì.

Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, khi tôi không chống đỡ nổi nữa, hắn nói: “Tống Mang, chị đáng yêu thật đấy.”

“Được rồi, không trêu chị nữa.”

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn tha cho tôi rồi.

Sau khi Giang Ánh Cảnh đi, lòng tôi mới từ từ bình tĩnh trở lại.

Hôm nay Giang Ánh Cảnh thật sự khiến tôi cảm nhận được hắn đã thay đổi rất nhiều, tôi nhớ trước đây hắn không thích nói chuyện với tôi, sao bây giờ lại biến thành… biến thành kiểu thả thính như vậy?

Rõ ràng là một đứa em trai, vậy mà sao khi tôi chạm vào hắn tôi lại hồi hộp căng thẳng như vậy chứ.

Với lại Giang Nặc còn hỏi tôi cảm thấy Giang Ánh Cảnh thế nào, thấy tôi không để ý đến hắn, giọng điệu đáng tiếc nói: “Được rồi, tao còn tưởng tao với mày sẽ lại thân càng thêm thân cơ, bỏ đi, dù sao mày cũng không thích yêu kém tuổi.”

Chuyện xảy ra hôm nay rõ ràng là trò đùa của thằng em trai thối kia mà.

7

Đang ăn bữa sáng, Giang Nặc đột nhiên nói: “Mang Mang, có đồng nghiệp nam ở bộ phận của mày hỏi tao về mày đó.”

Tôi suýt nữa thì nghẹn, ho mấy tiếng rồi mới hỏi: “Ai cơ?”

Nó mô tả: “Chính là cái người hơi hơi đẹp trai mà còn đeo kính ấy.”

Tôi cực kì hoài nghi có phải Giang Nặc sợ tôi không gả đi được hay không, sao lại lao tâm khổ tứ vì chuyện của tôi như vậy, hai hôm trước thì là Giang Ánh Cảnh, hôm nay lại là Lâm Chí.

Giang Ánh Cảnh đang ngồi ăn cơm yên tĩnh ở đối diện ngừng không ăn nữa để nghe bọn tôi nói chuyện, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn về tôi.

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Nặc đừng nói nữa, tôi không muốn bàn luận về chuyện này cho lắm, nào ngờ Giang Nặc không hiểu ám thị của tôi.

“Tao cảm thấy anh ta cũng được, bọn mày có thể thử phát triển thêm xem thế nào.” Giang Nặc muốn làm mối cho tôi và Lâm Chí, “Anh ta vừa cao vừa gầy, lịch thiệp lại còn trông sạch sẽ gọn gàng.”

Giang Ánh Cảnh từ nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên cười chế nhạo: “Chị Mang Mang sẽ không thích kiểu người như thế đâu.”

“Nhóc con thì hiểu cái gì? Còn chưa yêu ai mà bày đặt.” Giang Nặc trừng mắt với hắn.

Giang Ánh Cảnh cụp mắt xuống, cười nhẹ: “Em chưa yêu đương với ai thật, nhưng em đã có người mà mình thích rồi.”

Giang Nặc lập tức bị câu nói này thu hút: “Là ai thế? Mày thế mà cũng biết thích người khác rồi à?”

“Không phải chị biết sao?” Giang Ánh Cảnh chĩa nhẹ mũi dùi về phía tôi.

Khá lắm, tôi vẫn còn muốn hóng drama cơ mà.

Giang Ánh Cảnh im lặng không nói gì, thế là Giang Nặc lại đến làm phiền tôi.

Đến công ti, nó vẫn còn truy hỏi tôi.

Tôi cũng bị nó hỏi đến phiền luôn, nghĩ về cuộc đối thoại với Giang Ánh Cảnh ngày hôm qua, nói: “Tao chỉ biết Giang Ánh Cảnh thích cô ấy rất lâu rồi, cụ thể là ai thì tao không rõ.”

“Rất lâu rồi? Thằng bé này cũng khá đấy nhỉ, nhìn không ra luôn đó, thế mà đã biết yêu thầm rồi.” Giang Nặc ra vẻ như đang suy nghĩ, lông mày nhíu lại.

Nhìn dáng vẻ của nó trông như rất muốn tìm ra được người này là ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner