8
Cuối tuần hiếm hoi nên tôi ngủ tới tận trưa.
Giang Nặc đã dậy từ rất sớm để hẹn hò với bạn trai của nó rồi.
Tôi cứ tưởng có mình tôi ở nhà, ai ngờ Giang Ánh Cảnh cũng không đi đâu cả.
Nhìn thấy thức ăn ở trên bàn mà tôi kinh ngạc đến phát ngốc, tôi cứ luôn nghĩ Giang Ánh Cảnh mười ngón tay không bao giờ chạm vào việc gì cơ.
Tôi đi đến cửa nhà bếp, nhìn thấy Giang Ánh Cảnh đang mặc tạp dề, trông rất đảm đang.
“Những thứ này đều là em làm à?”
“Chị cứ ra ngoài ngoan ngoãn đợi đi, trong nhà bếp nặng mùi dầu mùi khói lắm.” Giang Ánh Cảnh quay lưng về phía tôi đảo thức ăn.
“Được thôi.”
Mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ngoài, tôi ngán lắm rồi.
Thức ăn đã dọn hết lên bàn, tôi gắp một miếng thịt kho tàu, khen ngợi: “Giang Ánh Cảnh em giỏi thật đó! Ngon lắm.”
Giang Ánh Cảnh chẳng ăn bao nhiêu, chủ yếu là gắp đồ ăn cho tôi, trông hắn có vẻ còn vui hơn tôi nữa.
Hắn chống cằm, gương mặt mang theo ý cười: “Xem ra em phải kiếm nhiều tiền hơn nữa mới được.”
Tôi ngây ra mấy giây, không biết tại sao mà không nghĩ ra được lời này của Giang Ánh Cảnh là có ý gì, không phải là hắn đang nói ý tôi ăn nhiều đấy chứ?
Nhìn thức ăn trên bàn bị tôi ăn gần hết, tôi cảm thấy mình đúng là ăn rất khoẻ, ợ một cái rồi mới hài lòng đặt đũa xuống.
Thích thằng em trai này rồi đó, kĩ năng nấu ăn đỉnh thật.
“Chị đi rửa bát.”
Nếu người ta đã nấu cơm rồi thì tôi cũng nên làm chút việc gì đó chứ nhỉ.
“Ở im đó đi, để em.” Giang Ánh Cảnh vươn tay qua bàn, một tay nắm lấy cổ tay tôi, một tay khác lấy hết bát đũa trên tay tôi đi.
Nhưng động tác đột nhiên dừng lại một lát, hắn bỏ bát đũa xuống.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi rất lâu, chậm chạp hỏi: “Chị muốn chuyển đi à?”
“Đúng rồi.” Tôi trả lời.
Điện thoại của tôi đặt trên bàn ăn, trên màn hình hiện lên đoạn trò chuyện giữa tôi và chủ cho thuê nhà, tôi nghĩ chắc là hắn nhìn thấy vậy nên mới hỏi.
Tôi chỉ là tạm thời sống nhờ nhà của Giang Nặc, mặc dù đây là nhà cô ấy để trống nhưng tôi không thể sống ở đây lâu được, đợi tôi tìm được nhà rồi sẽ chuyển ra ngoài.
Giang Ánh Cảnh có hơi siết chặt những ngón tay đang giữ lấy cổ tay của tôi, sau đó hắn lại buông ra, lặng lẽ thu dọn bát đũa.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn đến thất thần, hình như hắn không được vui, thậm chí còn hơi giận dỗi. Tôi có hơi hoang mang, không nghĩ ra mình đã lỡ nói gì chọc tức hắn.
Bỗng nhiên Giang Ánh Cảnh quay đầu lại, thở dài nói: “Khi nào thì chuyển đi?”
“Thứ 7 tuần sau.” Gần đây tôi đã tìm được nhà rồi, định cuối tuần sau sẽ chuyển đồ qua đó.
“Cũng được, tới lúc đó em giúp chị chuyển đồ.”
Tối chủ nhật, bạn cùng phòng kí túc xá Tiểu Triệu tổ chức sinh nhật, mời bọn tôi tới quán karaoke, còn gọi cả rượu.
Lần đầu uống rượu, tôi đúng là tự đánh giá cao tửu lượng của bản thân, mới uống có hai ly mà đã không ổn rồi.
Vốn dĩ tôi không chóng mặt cho lắm, nhưng ánh đèn trong phòng cứ nhấp nháy khiến tôi càng thêm choáng hơn, cộng thêm Tiểu Triệu lại chọn một bài hát rất sôi động, mắt và tai tôi như bị tra tấn gấp đôi.
“Mang Mang, hay là mày về trước đi?” Tôi nghe thấy Giang Nặc nói.
Tôi cực kì chóng mặt, chỉ muốn đi ngủ, cũng không biết là tôi đã trả lời nó hay chưa nữa.
Dường như đã trôi qua một lúc lâu, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nói kinh ngạc vang lên.
“Giang Nặc, đây là em cậu hả?”
“Quaoo, cuối cùng cũng gặp được người thật rồi.”
“Em trai, em tìm Mang Mang hả? Cậu ấy ở đây nè.”
Có người đẩy đẩy tôi.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt có đường nét mơ hồ, trông cũng rất đẹp trai.
“Trai đẹp ở đâu ra thế này?” Tôi cười hi hi chìa tay ra nắn nắn mặt hắn.
Bên tai vang lên một trận cười lớn.
Tôi nhìn kĩ lại, nhìn rõ được người vừa mới đến là ai, tôi líu ríu nói: “Giang Ánh Cảnh?”
“Ừm, là em.” Tất cả những tiếng động dường như bị cắt đứt, chỉ có giọng nói của Giang Ánh Cảnh là vô cùng rõ ràng, như thể hắn đang nói bên tai tôi.