Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 8



11

Hôm ấy tan làm về nhà, tôi nhìn thấy Giang Ánh Cảnh đang ngồi trước cửa, hắn mặc áo bóng rổ màu đỏ trắng.

Hắn đứng dậy đi về phía tôi, khẽ cười: “Em chơi bóng rổ gần đây, tiện thể qua thăm chị luôn.”

Tôi vừa mở khoá cửa vừa nói: “Sao không báo trước với chị một tiếng để chị đọc mật mã cho?”

“Giờ chị nói với em cũng chưa muộn mà.” Hắn cười nói.

Sau khi vào nhà, Giang Ánh Cảnh liền đi tới nằm trên chiếc sofa quen thuộc: “Chị, em đói bụng rồi.”

“Vừa hay trong tủ lạnh còn có thức ăn đủ cho hai người ăn.” Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra rồi đem vào bếp.

Thấy vậy, Giang Ánh Cảnh liền đi tới, nói: “Để em làm cho, chị ra ngoài đợi đi.”

“Để chị giúp em.”

“Vâng.”

Phòng bếp có hơi nhỏ, chúng tôi chen vào đứng cùng nhau, vai kề vai, khuỷu tay chạm khuỷu tay, những nơi chạm vào nhau khiến tôi cảm thấy nóng ran, bầu không khí khác biệt bao quanh chúng tôi.

“Hình như chị có hơi vướng tay vướng chân làm cản trở em rồi.” Sau khi rửa rau xong, tôi hoảng loạn đến nỗi muốn chạy trốn.

“Chị.” Giang Ánh Cảnh gọi tôi lại.

“Sao thế?” Tôi cứng ngắc quay đầu lại.

“Qua đây giúp em buộc dây tạp dề với.” Hắn dang tay ra, nước từ trên tay nhỏ xuống.

“Được.”

Tôi cầm tạp dề đứng trước mặt Giang Ánh Cảnh, hắn hơi cúi đầu dang tay ra để tôi đeo vào, dáng vẻ trông như muốn ôm tôi.

“Chị, chị lại đỏ mặt rồi?”

“Chị biết rồi, nhất định là do phòng bếp nóng quá.”

Tiếng cười trên đỉnh đầu khiến tôi đỏ mặt tía tai.

“Sợ nóng thế sao ạ?”

Tôi vừa ngượng vừa tức lườm hắn một cái, sau đó vòng ra sau lưng giúp hắn buộc dây tạp dề.

Không biết làm sao mà tay dường như không nghe lời, buộc mấy lần mà không thắt nút được, Giang Ánh Cảnh cũng thúc giục tôi.

“Xong chưa ạ? Còn không buộc được nữa thì em chếc đói mất.”

Đói chếc đi cũng kệ.

Tôi dứt khoát buộc nút thắt không gỡ ra được cho hắn.

Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau xem ti vi, Giang Ánh Cảnh tìm chủ đề để nói chuyện với tôi, tôi câu đáp câu không, chẳng hề nhìn hắn lấy một lần.

Không lâu sau, hắn nói: “Chị, em muốn đi tắm.”

“Đi đi.” Thực ra tôi cũng muốn hắn tắm, chơi bóng xong người đầy mồ hôi rất khó chịu.

Tắm xong sớm về sớm.

Sau khi Giang Ánh Cảnh tắm xong hắn vẫn mặc cái áo choàng tắm lần trước, cũng tính là không chê cái áo đó.

Hắn đang sấy tóc, ánh mắt liếc về phía tôi, ung dung nói: “Hình như hơi muộn rồi, giờ mà về trường thì kí túc xá cũng đóng cửa rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.

Nghe Giang Nặc nói, sau khi tôi chuyển ra ngoài, Giang Ánh Cảnh cũng quay về ở trong kí túc xá trường rồi.

“Hay là, em…” Tôi còn chưa nói xong, Giang Ánh Cảnh đã tiếp lời tôi.

“Hay là, em ở tạm đây một đêm?”

Lời tôi muốn nói đó là, hay em về nhà em đi.

“Thực ra, em có thể…”

Giang Ánh Cảnh lần nữa cắt đứt lời tôi: “Em có thể ngủ ở sofa, không sao, không tủi thân đâu, ngủ được mà.”

Hai tay hắn chắp ra sau đầu, lười biếng dựa vào ghế sofa.

Em trai này, chị đã nói gì đâu?

Đã nói đến mức này rồi mà tôi còn để hắn đi thì cũng không ổn cho lắm, huống hồ tôi còn từng ở nhà hắn nữa.

“Quần áo của em còn ở đây không? Chị vẫn chưa thu đồ của em chứ?” Hắn đi tới ban công thấy quần áo của mình vẫn còn ở đó mới yên tâm nói: “Như này sẽ an toàn hơn.”

Hoá ra hắn phơi quần áo của mình ở nhà tôi là vì sợ tôi một mình ở nhà không an toàn.

Hành động này của hắn khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn, thế này thì tôi càng không nên bảo hắn về nhà nữa, con trai cũng cần chú ý an toàn.

12

Nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì có hơi khát nhưng lại không đem cốc nước vào nên đã rón rén mở cửa ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa phòng tôi có hơi rùng mình, nhiệt độ trong phòng khách có hơi thấp, tôi tìm điều khiển rồi bật điều hoà lên, nhìn lướt qua người đang nằm trên ghế sofa.

Giang Ánh Cảnh co người nằm trên sofa, cái chăn rơi một nửa xuống dưới đất.

Hắn vốn rất cao, co người nằm trên chiếc sofa bé tẹo nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Tôi đi qua đó giúp hắn đắp lại chăn cho cẩn thận.

Bỗng nhiên tay tôi bị nắm lấy, tôi sợ tới nỗi suýt nữa thì hét lên.

“Tống Mang.” Giang Ánh Cảnh mở mắt ra.

“Chị đánh thức em à?”

Hắn ngồi dậy, nói: “Không phải, là em không ngủ được thôi.”

“Lạ giường hay do sofa chật quá?”

Giang Ánh Cảnh lắc đầu, nói một câu khiến tôi phút chốc liền đỏ mặt: “Bởi vì, ở cùng một nhà với chị, em căng thẳng.”

Tôi ngây người ra, có gì mà căng thẳng, chị cũng có phải là ma quỷ ăn thịt em đâu?

Câu nói này của hắn khiến não tôi bị chập mạch không cách nào nắm bắt được.

Nhất thời không ai nói gì.

Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền nhà như rắc một lớp sa mỏng.

Giang Ánh Cảnh vắt chéo chân ngồi trên sofa, tay chống cằm yên tĩnh nhìn tôi, mái tóc rối tung, tóc trông rất mềm mại, nhìn rất muốn sờ.

Lúc này tôi chợt nhớ đến một câu nói của bạn cùng phòng thời đại học: “Tóc của con trai không được tuỳ tiện chạm vào.”

Có quỷ mới biết tôi đang nghĩ gì mà lại có thể hỏi một câu: “Tóc của con trai có phải là không được tuỳ tiện sờ không?”

“Chị muốn sờ sao?” Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt sâu thẳm.

“… Cũng không phải là muốn lắm đâu.” Tôi chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi.

“Em không biết những người con trai khác thì như nào, nhưng tóc của em thì… chị có thể sờ.” Đôi mắt hắn lấp lánh, giống như ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ.

Nói xong hắn liền nắm lấy tay tôi rồi đặt lên trên đỉnh đầu của hắn, phần tóc cảm nhận được dưới lòng bàn tay rất mềm và mượt.

Lúc này, Giang Ánh Cảnh giống như một chú cún con khổng lồ lanh lợi đang đòi được sờ đầu.

Tim tôi như bị đánh trúng, tôi vội vàng rụt tay lại, tim đập như trống đánh.

“Chị… chuyện đó…” Tôi nhất thời bị nói lắp, có hơi hoảng loạn, hoảng loạn đến nỗi nghĩ cũng không nghĩ liền buột miệng nói ra: “Chất tóc không tồi, dùng dầu gội của hãng nào đấy?”

Giang Ánh Cảnh bật cười, tiếng cười trong suốt lanh lảnh.

Dái tai tôi hơi nóng lên.

Tôi đang hỏi cái gì vậy chứ, dầu gội hắn dùng không phải là do tôi mua hay sao?

Hắn ngừng cười, ánh mắt phát sáng, “Chị ra ngoài xem em ngủ sao?”

Hắn không hỏi tôi cũng quên mất mình ra ngoài để làm gì.

“Chị khát nước, ra ngoài lấy nước uống.”

Giang Ánh Cảnh đứng dậy lấy cốc rót nước rồi đưa cho tôi.

Tôi đưa tay ra lấy, hắn không buông tay, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner