Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 7



10

Ngày tôi chuyển nhà, Giang Ánh Cảnh tới giúp thật.

Chuyển hết tất cả đồ đạc rồi sắp xếp lại vào trong nhà mới, tôi đã mệt tới nỗi mồ hôi đầm đìa, thế mà Giang Ánh Cảnh chẳng thấy kêu mệt gì cả, nhưng hắn cũng chảy nhiều mồ hôi y như tôi.

Nhớ ra ở trong túi có nước, tôi quay về phòng lấy nước ra.

“Giang Ánh Cảnh, em có muốn uống….” Tôi đang nói thì đột ngột dừng lại, vì tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Giang Ánh Cảnh vén áo lên lau mồ hôi ngay trước điều hoà, mặc dù đã bỏ xuống rất nhanh nhưng tôi vẫn nhìn thấy cơ bụng của hắn.

Cảm giác rắn chắc thoả mãn thị giác của tôi, tay tôi không tự chủ được mà siết chặt cái chai.

Loại bỏ những suy nghĩ kia trong đầu đi, tôi cúi đầu xuống cầm chai nước hỏi hắn: “Uống nước không?”

Hắn cầm lấy chai nước trong tay tôi, tôi đi vòng qua hắn đến bên sofa ngồi.

Lúc đang ngửa cổ lên để uống nước, ánh mắt tôi lại vô thức nhìn về phía Giang Ánh Cảnh.

Hắn mới uống nước xong, đôi môi hồng hào vẫn còn lấp lánh ánh nước, nhìn… nhìn rất muốn hôn.

Tôi bị sốc bởi những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình, đang nghĩ cái gì vậy trời?

Giang Ánh Cảnh nhìn về phía tôi: “Toàn thân toàn là mồ hôi, em muốn tắm ở đây chị có đồng ý không?”

“Tắm… tắm á?” Tôi đứng bật dậy, phản ứng rất mãnh liệt: “Không được!”

Hắn ngước lên nhìn tôi rất lâu rồi cười: “Chị căng thẳng gì thế?”

Tôi lắp bắp giải thích: “Chị… ý của chị là, chắc không có nước nóng đâu.”

Nói xong thật sự tự muốn vả vào mồm mình một cái, nói gì vậy chứ, sao mà không có nước nóng cho được.

“Vậy sao? Để em đi xem thử, không có nước nóng sao mà được? Tối nay chị sao mà tắm?” Nói xong hắn liền đi vào nhà tắm, tôi muốn giữ lại cũng giữ không nổi.

Bật công tắc lên, nướt ồ ạt dội vào người hắn.

Giang Ánh Cảnh: …..

Tôi: …..

Như này thì không thể không tắm rồi.

Ngôi nhà này không lớn, phòng tắm cách phòng khách không xa, tiếng động chỉ cần hơi lớn một chút thôi cũng đều có thể nghe thấy.

Nghe thấy tiếng nước tí tách chảy trong nhà tắm, tôi đứng ngồi không yên, tay lướt điện thoại nhưng tai thì đang nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Giang Ánh Cảnh tắm xong rất nhanh.

Áo choàng tắm tôi mới mua so với hắn thì có hơi nhỏ, hắn mặc lên lộ rất rõ vóc dáng.

Đúng vậy, không sai, là lộ rõ vóc dáng.

Hắn buộc dây áo lỏng lẻo, tôi không dám nhìn nhiều, mắt không biết là nên nhìn đâu mới phải nên tôi lại tiếp tục uống nước, uống đến nỗi hết sạch nước trong chai.

Giang Ánh Cảnh đột nhiên nói một câu: “Đồ của chị đúng là nhỏ.”

Ngụm nước cuối cùng của tôi còn chưa kịp nuốt hết đã nghe thấy câu nói này, tôi liền bị sặc, ho dữ dội.

“Chị không sao chứ?”

“Đừng qua đây!”

Không biết tại sao, ngay lúc này tôi lại không dám ở trong nhà với Giang Ánh Cảnh.

“Chị, chị đi mua quần áo cho em.” Tôi chạy ra ngoài dưới ánh nhìn của Giang Ánh Cảnh, giống như chạy trốn vào rừng hoang, cảnh cửa bị tôi dùng sức đóng lại thật chặt.

Chuyện gì thế này? Giang Ánh Cảnh chẳng làm gì cả mà sao tôi lại mặt đỏ rồi tim đập loạn nhịp, hồi hộp muốn xỉu luôn vậy?

Dưới tầng có trung tâm thương mại, rất nhanh là tới.

Tôi dừng tại khu đồ lót của nam giới, do dự không biết có nên mua hay không.

Không biết Giang Ánh Cảnh có thay không nhỉ? Hắn cũng không đến mức phải thay chứ?

Nhưng mà, nếu hắn thay rồi mà tôi chỉ mua có mỗi quần áo bên ngoài về, thiếu cái quan trọng, vậy há chẳng phải là….

Nếu không thay thì sao? Tôi mua về liệu hắn có nghĩ nhiều không?

Tôi muốn điên mất, thật là, chuyện này tôi cũng không thể gọi điện để hỏi cụ thể được.

Khu vực này chỉ có mình tôi là nữ, lại còn bối rối đứng đó rất lâu, tôi nghĩ mặt mình chắc chắn đỏ như gan lợn rồi, thế là tôi cầm lấy một chiếc quần sịp màu đen bỏ vào xe đẩy hàng không chút do dự.

Trời ơi, cả cuộc đời thì đây chính là lần đầu tiên mua quần áo cho con trai, xẩu hổ quá đi mất.

Cấp tốc thanh toán, chạy như bay về nhà.

Sau khi về nhà, tôi để cái túi cạnh Giang Ánh Cảnh, tay có hơi run, lúc tút tay lại không cẩn thận vướng vào quai túi, cái túi rơi xuống dưới đất, chiếc quần sịp đen đẹp đẽ rơi ra ngoài.

Giang Ánh Cảnh nhanh chân hơn tôi một bước nhặt nó lên, sau khi nhìn rõ đó là thứ gì thì ngây ra một lúc.

Xấu hổ! Mất mặt! Tôi muốn đào cái hố để chui xuống!!!

Hắn không nói gì cả, để cái quần lại vào trong túi.
Chỉ là, hắn cúi đầu vui hơi run run, nhìn đã biết là đang nhịn cười.

Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên.

Cười cái gì chứ! Cái này không phải rất bình thường sao? Mua quần áo để thay không phải là nên mua toàn bộ à?

“Cũng được lắm.” Giọng nói của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Gì được lắm cơ?

Tôi thẹn quá hoá giận, nói: “Em ngồi đây đi chị đi về phòng.” Sau đó tôi liền ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

Không lâu sau, Giang Ánh Cảnh tới gõ cửa.

“Em về đây, khi nào có thời gian em lại tới thăm chị, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em.”

Tôi chui đầu ra khỏi chăn, đáp một câu được.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, ngôi nhà trở lại trạng thái yên tĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nằm trên giường, tâm trạng tôi rất lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

Buổi tối khi phơi quần áo, nhìn thấy đồ của đàn ông phơi trên sân thượng mà tôi kinh ngạc mất mấy giây, sau khi nhìn rõ mới biết đó là của Giang Ánh Cảnh.

Quần áo của hắn đã khô rồi, đang định thu lại thì chợt nghĩ, chỉ có mình tôi con gái ở một nhà, có thêm quần áo của đàn ông không phải sẽ an toàn hơn sao? Nghĩ thế xong tôi liền không thu quần áo hắn vào nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner