Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 10



13

Ngay lúc này mặt tôi chắc chắn là đang rất đỏ rồi, tôi cắn môi rồi đưa tay đẩy người Giang Ánh Cảnh ra, hắn không có phòng bị nên lùi về sau hai bước, tôi nhân cơ hội đó mở cửa đi vào nhà.

Sau khi vào nhà tôi phát hiện trong nhà lại càng nguy hiểm hơn, đặc biệt là sau khi Giang Ánh Cảnh vào nhà rồi đóng cửa lại, tôi cảm thấy như mình đang tiến vào hang sói.

Tôi đặt túi của mình trên kệ giày, vô ý liếc qua dép đi trong nhà của Giang Ánh Cảnh, tôi do dự một lát rồi nói: “Khi nào về thì đem đồ của em về luôn đi.”

Sau lưng tôi vang lên giọng nói yếu ớt của Giang Ánh Cảnh: “Không phải chứ, em vừa mới đến mà chị đã vội vàng đuổi em đi thế rồi, chị đúng là vô lương tâm.”

Tôi quay người lại đã thấy Giang Ánh Cảnh dựa sát người tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến nỗi có thể nhìn bằng mắt thường.

Tôi lùi về sau một bước, lưng chạm vào kệ giày, “Sao lại bảo chị vô lương tâm chứ?”

Hắn chậm rãi nói: “Em giúp chị đánh tên cặn bã kia, thế mà chị lại đuổi em đi?”

“Vậy em muốn gì? Em cứ luôn tới chỗ chị thế này cũng không ổn lắm đâu?”

Hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói “Một tuần mới tới có 2-3 lần thôi mà, nếu được em còn muốn ngày nào cũng tới cơ.”

Quãi đạn! Hắn còn muốn ngày nào cũng đến, xem tôi là gì vậy chứ?

Hắn lại tiếp tục nói: “Đến thăm chị, ngày nào cũng muốn gặp chị.”

Đoàng! Trong đầu tôi như có thứ gì đó phát nổ.

Lời nói của hắn là có ý gì? Ngày, ngày nào cũng muốn gặp tôi?

Im lặng mất mấy giây.

Giang Ánh Cảnh tiến lên một bước, hai mũi chân chúng tôi chạm nhau, tôi không còn đường lui.

“Chị không hiểu ý của em sao?” Hắn nhìn tôi chằm chằm như muốn khoét một cái hố trên người tôi.

Là ý giống như tôi nghĩ đó sao? Trong lòng tôi hiện lên một ý nghĩ nhưng tôi không dám khằng định, suy cho cùng từ trước đến nay tôi vẫn luôn xem hắn như em trai, trước giờ chưa từng có kiểu suy nghĩ này. Có lẽ hắn… có lẽ hắn cũng vậy, nhưng nếu vậy thì sao hắn lại nói những lời khiến người ta hiểu lầm như này, đây chẳng phải là đang ăn nói tùy tiện hay sao?

“Chị chắc là hiểu rồi nhưng lại vờ như không hiểu đúng không?” Hắn vươn tay ra chống vào kệ giày, tôi ở trong vòng tay hắn, đầu càn ngày càng càng gần nhau hơn.

Giang Ánh Cảnh muốn làm gì vậy? Tôi sợ đến nỗi giật bắn mình.

“Đừng, đừng lại gần đây thêm nữa.” Tôi căng thẳng đến nỗi nói năng cũng không lưu loát.

Hắn nhịn cười, hơi thở phả lên cổ tôi, cảm giác nóng nóng ngứa ngứa.

“Chị căng thẳng gì chứ? Em bật đèn thôi mà, lẽ nào chị tưởng là em định làm gì chị?”

Hắn vừa nói xong thì điện trong nhà liền sáng lên.

Tôi đỏ mặt không nói gì.

“Ngây ra đó làm gì? Qua đây em rửa hoa quả cho chị ăn.”

Giang Ánh Cảnh lấy dưa hấu trong tủ lạnh ra, tôi chậm chạp đi đến sofa ngồi, ánh mắt bất giác nhìn về phía gian bếp.

Một lúc sau, hắn cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi đem đến đặt trước mặt tôi, may quá, cuối cùng cũng có thứ phân tán đi sự chú ý của tôi, khiến tôi không còn ngại nữa.

Giang Ánh Cảnh không ăn hoa quả cũng không nói chuyện, chỉ uể oải dựa trên sofa nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Đừng nhìn chị nữa được không?” Nhìn nữa thì tôi căng thẳng chếc mất, bàn tay cầm xiên tre không ngừng run lên.

“Được, em không nhìn chị.” Chân mày hắn hơi nhướng lên, hắn nói: “Vậy chi bằng chị nhìn em đi, nhìn xem em có đủ tiêu chuẩn ở trong phạm vi chọn người yêu của chị không?”

Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, động tác như cứng đờ giữa không trung, miếng dưa hấu rơi xuống mặt bàn.

Cái tên này sao cứ nói mấy lời khiến người ta sốc thế nhỉ, cái gì mà tiêu chuẩn chọn người yêu chứ?

Giang Ánh Cảnh lấy cái xiên tre trong tay tôi đi rồi cắm vào một miếng dưa hấu khác đưa tới miệng tôi một cách rất tự nhiên, nói: “Há miệng ra.”

Miếng dưa hấu có hơi lớn nên tôi không cắn hết được, đành giả vờ cắn một miếng nhỏ.

Sau đó!

Sau đó tôi nhìn thấy Giang Ánh Cảnh cho miếng dưa hấu tôi cắn dở vào miệng, vẫn còn cảm thấy chưa đủ mà liếm liếm khóe miệng, cười nói: “Ngọt thật đó.”

Tôi giật mình đột ngột đứng dậy, tay chân không biết nên để đâu cho phải, hắn đã ăn miếng dưa hấu mà tôi cắn dở!

Tôi muốn nói chuyện nhưng lại bị nghẹn miếng dưa hấu chưa kịp nuốt nên ho sặc sụa.

Hành động của hắn càng chứng minh thêm phỏng đoán của tôi là đúng.

Nếu như không phải thích tôi vậy thì là gì? Hắn là người mắc bệnh sạch sẽ, sao lại có thể ăn miếng dưa hấu mà tôi cắn dở chứ?

Nếu như không thích tôi vậy thì tại sao lại tự nhiên nắm tay tôi?

Đang nghĩ thì Giang Ánh Cảnh kéo tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay tôi, “Không phải em chỉ ăn một miếng dưa hấu thôi sao, sao chị lại kích động như thế? Em cũng đã hôn chị đâu mà.”

Hôn, hôn tôi? Giang Ánh Cảnh rốt cuộc là muốn nói thêm bao nhiêu lời khiến người ta kinh ngạc nữa chứ?

“Em đứng đắn chút đi.” Tôi lườm hắn.

“Em không đứng đắn sao?” Hắn ngồi thẳng dậy, “Vậy em sẽ đứng đắn hơn.”

Hắn hơi sáp người lại, mắt ngang tầm với mắt tôi, ý cười trong ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc không gì sánh được, tôi nghe thấy hắn nói:

“Tống Mang, em có thể theo đuổi chị không?”

Hai mắt tôi mở to nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm, Giang Ánh Cảnh nói muốn theo đuổi tôi.

“Sao không nói gì? Lại bị em dọa sợ rồi à?” Hắn chìa tay ra nhéo mặt tôi, nói: “Đồ ngốc đáng yêu.”

Tôi mím môi, thành thật mà nói thì tôi không hề ghét bỏ hành động thân mật này.

Hắn cụp mắt xuống không biết nhìn đi đâu, yết hầu chuyển động hai cái, mỉm cười nói: “Chị còn nhớ những lời chị nói lúc say không?”

“Hả? Gì cơ?”

Hắn ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ, chậm chạp nói: “Chị nói chị muốn hôn em.”

Tôi không thừa nhận! tôi chưa từng nói lời này!

Giang Ánh Cảnh nhìn chằm chằm tôi một lúc, thấy tôi không nói gì liền đau khổ nhăn mặt.

“Loại chuyện này cũng không thể để con gái chủ động được.” Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp: “Đúng là hời cho chị rồi, em chủ động, chịu thiệt một chút.”

Lúc tôi còn đang nghĩ lời hắn là ý gì thì hắn đã vươn tay ra giữ lấy gáy tôi rồi hôn tôi.

Cảm giác mềm mại khiến tôi cứng đờ người ra, tim đập nhanh dữ dội đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài.

Trời ơi, Giang Ánh Cảnh hôn tôi rồi.

Hôn được một lúc thì hắn buông tôi ra.

“Lần này đã thử ra mùi vị gì chưa?” Giang Ánh Cảnh khàn giọng hỏi.

Tôi chỉ biết mặt mình nóng tới nỗi sắp biến thanh quả cầu lửa rồi.

Tôi che mặt, rất lâu sau mới thốt lên được một câu: “Chị là chị của em đó.”

Sao hắn lại có thể hôn tôi chứ?

Giang Ánh Cảnh nghe thấy câu này liền cười rộ lên, cười đến nỗi tức ngực.

Hai mắt Giang Ánh Cảnh nheo lại, tay hắn xoa xoa đầu tôi, nói: “Em gọi chị là chị thì chị thật sự coi em là em trai đấy à?”

“Không thì sao?” Tôi hỏi lại.

Hắn dứt khoát nói: “Em muốn làm bạn trai của chị.”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì.

“Sao thế? Không bằng lòng à?”

Im lặng mấy giây rồi tôi cúi đầu xuống, nói: “Chị không thích yêu nhỏ tuổi hơn.”

Cũng không có lòng tin vào tình yêu kém tuổi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner