“Chị đang sợ gì chứ? Cách biệt tuổi tác? Cảm thấy em chưa trưởng thành sao?”
Giang Ánh Cảnh nâng mặt tôi lên rồi nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm thấp kèm theo chút mê hoặc, “Chị nhìn em đi, chị có dám nói không có chút cảm giác rung động nào không?”
Ánh mắt của hắn sâu thẳm và chăm chú dường như có thể hút tôi vào trong đó, tôi không dám thở mạnh, cố gắng kiềm chế trái tim mình, nhưng nó không nghe lời tôi mà cứ đập liên hồi, càng ngày càng đập nhanh.
Nếu như đây không phải rung động vậy thì là gì?
“Có một chút.” Tôi bị đánh bại, thành thật nói: “Có chút cảm giác.”
Vừa nói xong thì đôi môi mềm mại kia lại áp xuống, mặt càng ngày càng nóng bừng lên, đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hia trong ngày mà hắn hôn tôi.
Môi vừa chạm đã lập tức rời ra, hai trán của chúng tôi áp vào nhau, hắn nói: “Nếu đã có cảm giác vậy thì chi bằng yêu đương với đứa em trai này thử xem?”
Yêu đương? Với Giang Ánh Cảnh?
Tôi bối rối giữ chặt góc áo, không biết trong đầu nghĩ gì mà lại đáp hắn bằng một câu ‘Ừ’, có lẽ là bị hôn đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi chăng?
Giang Ánh Cảnh nắm tay tôi khẽ mỉm cười trông rất đẹp trai, hắn nói: “Không cho chị nuốt lời đâu.”
Tôi nhìn mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, độ ấm từ lòng bàn tay chạy dọc theo cánh tay đến tận đáy lòng mà không khỏi mỉm cười, cram giác này hình như cũng không tệ.
“Làm sao đây? Em vẫn muốn hôn.”
“Hả?” Tôi nghe không rõ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lại hôn tôi, khác với với hai lần trước thì lần này hắn xâm chiếm mọi ngõ ngách trong miệ ng tôi, tôi có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn đang tiến sâu vào bên trong.
Đùng đoàng! Pháo hoa trong đầu bắn tung tóe.
Giang Ánh Cảnh kiểm soát mọi tiết tấu, tôi căn bản không hề có năng lực kháng cự. Dường như đã trôi qua rất lâu, cho đến khi tôi hết cả hơi thì Giang Ánh Cảnh mới buông tôi ra.
“Xin lỗi, đột nhiên không nhịn nổi, không dọa chị sợ chứ?” Giang Ánh Cảnh dùng ngón tay xoa xoa lên môi tôi, nói: “Đã muốn hôn chị từ lâu lắm rồi.”
Máu dồn lên khiến mặt tôi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, tôi cảm nhận được bất cứ lúc nào mình cũng có thể nổ tung, Giang Ánh Cảnh mới nói có dăm ba câu mà tôi đã xấu hổ mất rồi.
“Sao lại không nói gì? Giận rồi à?”
“Không có.” Tôi chỉ là quá kinh ngạc, quá xấu hổ, đầu óc hoàn toàn mê mẩn rồi thôi.
Không được, tôi phải bình tĩnh lại.
“Chị về phòng trước đây.” Hành động chạy về phòng của tôi dường như rất quen thuộc.
Về đến phòng tôi liền nhào lên giường, nhiệt độ trên khuôn mặt không hề giảm đi.
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra tôi không khỏi lăn qua lăn lại, mọi thứ tưởng chừng giống như một giấc mơ, nhưng mà….
Tôi chạm lên môi, cảm thấy có hơi tê tê nhói nhói, hình như nó sưng lên rồi.
Qua rất lâu sau khi đã chỉnh đốn xong tâm trạng của bản thân tôi mới giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài.
Tối nay chúng tôi không nấu cơm nên đã đặt đồ ăn ngoài.
Sau khi ăn xong bầu không khí giữa hai chúng tôi lại trở nên yên tĩnh, Giang Ánh Cảnh không nói gì, ánh mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi muốn tìm chủ đề gì đó để trò chuyện nhưng đầu óc tôi rất loạn, nghĩ về chuyện tôi và Giang Ánh Cảnh đã yêu nhau rồi! Tôi thế mà lại hẹn hò với hắn, nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều, nếu như tôi và Giang Ánh Cảnh đã yêu nhau rồi vậy không phải là Giang Nặc cũng sẽ biết sao? Mới hai tuần trước tôi thề thốt với nó là không thích yêu kém tuổi, kết quả bây giờ lại tự vả rồi.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo của Giang Ánh Cảnh, ngập ngừng nói: “Chuyện của chúng ta đừng vội nói với Giang Nặc được không?”
Giang Ánh Cảnh im lặng nhìn tôi rất lâu với vẻ mặt trầm ngâm, hắn nói: “Chị muốn chúng ta yêu không công khai sao?”
“Đương nhiên không phải, tóm lại đừng nói với nó vội.”
Là tôi nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi việc yêu đương với em trai của bạn thân, tôi chưa từng nghĩ đến phải đối diện với Giang Nặc như thế nào, trước tiên tôi phải có thời gian thích nghi trước đã.
“Yêu bí mật? Cũng kích thích lắm, hoá ra chị thích kiểu như vậy à?”
“……”
“Được, đều nghe chị cả, chỉ cần cho em một danh phận, em đợi bao lâu cũng được… em không để ý quá đâu.”
“….”
Những lời này sao như nói tôi giống trapgirl thế nhỉ.
Giang Ánh Cảnh cụp mắt xuống, mái tóc phủ trước trán lộ ra mấy phần tủi thân.
“Cũng hơi muộn rồi, em về trường đây.”
Dáng vẻ này của hắn khiến tôi cảm thấy có phải mình đã nói gì sai rồi không, bình thường hắn đâu có chủ động nói muốn về trường, với lại chúng tôi mới yêu nhau, không phải nên ở lại lâu chút sao?
“Em không ở lại à?”
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, nhìn tôi cười nhẹ: “Chị muốn em ở lại đây qua đêm sao?”
Hắn dựa người về phía sau, hai tay chắp ra sau đầu, nhẹ nhàng nhìn về phía tôi khẽ cười, nói: “Chị muốn em ở lại đây cũng không phải không được.”
Sao tôi lại nghe ra ý lưu luyến nhỉ?
“Lòng tốt khó mà từ chối, em cũng ngại cự tuyệt, đáng tiếc tối nay em có việc, lần sau không cần chị nói em cũng sẽ tìm đủ mọi cách để qua đêm lại ở đây.”
“Em sợ tối nay em ở lại đây thì chị sẽ nghĩ ngợi lung tung mất.”
Nghĩ ngợi lung tung cái quái gì? Cái con người này đúng là không biết xấu hổ.
Hắn kéo tôi lại rồi hôn nhẹ lên môi tôi, nói: “Tạm biệt.”
Sau khi Giang Ánh Cảnh đi tôi ngồi trên sofa rất lâu, tôi vẫn không thể tin nổi mình và Giang Ánh Cảnh đã yêu nhau rồi.
Sao hắn lại có thể thích tôi chứ? Hắn thích tôi từ khi nào tôi cũng quên mất không hỏi, lần sau nhất định tôi phải hỏi hắn thật kĩ mới được.
Nói thật thì tôi là một đứa ngu đần trong chuyện yêu đương, không có tí kinh nghiệm nào.
Mặc dù đã trải qua một lần yêu đương không được tính là yêu, cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Khi ấy bận rộn cho việc tốt nghiệp nên không có thời gian hẹn hò với Nghiêm Phương, đoán rằng anh ta cũng thấy tôi nhạt nhẽo nên mới mập mờ với cô em kia.
Sau khi chia tay ngược lại tôi thấy rất thoải mái, có thể nói tôi yêu đương có cũng như không.
Về việc ở bên Giang Ánh Cảnh, trong lòng tôi tràn đầy mong đợi.