Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 12



14

Cuối tuần tôi và Giang Ánh Cảnh đi xem phim thế mà lại gặp Tiểu Triệu và Lâm Hân.

Lúc nghe thấy họ gọi tôi, tôi cứng ngắc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau chạy về phía tôi.

“Mang Mang, trùng hợp thật đấy.”

“Đúng đó.” Tôi vờ cười.

“Cậu cũng đi xem phim à?”

Tôi rất muốn nói không phải nhưng Giang Ánh Cảnh lại vừa trùng hợp đi mua bỏng ngô và đồ uống về.

Hai người kia kích động nói: “Em trai em cũng ở đây à?”

“Đi đi đi cùng nhau đi.”

Tôi bối rối miễn cưỡng đi bên cạnh bọn họ.

Tiểu Triệu chọc chọc vào cánh tay tôi rồi nói nhỏ: “Cậu hẹn em ấy rồi sao không nói sớm?”

Tôi cười trừ không nói gì, nếu như tôi bảo tôi và Giang Ánh Cảnh tới hẹn họ thì cô ấy có tin không?

Hai ngày trước tôi có nghe bọn họ nói về việc đi xem phim ở trong nhóm chat kí túc xá, nhưng tôi không ngờ rằng bọn tôi sẽ chạm mặt nhau, càng không ngờ rằng lại còn cùng xem chung một rạp.

Cùng rạp thì thôi đi, chỗ ngồi của họ lại còn sau chúng tôi một hàng, ánh mắt hướng về phía bọn tôi.

Thật đúng là…

Người xem phim rất ít nên Giang Ánh Cảnh kéo tôi tới một góc ngồi.

“Ngồi ở đây xa thế thì sao mà xem được.”

Giang Ánh Cảnh cười: “Chị định xem phim thật đấy à?”

“Không thì sao?” Sao tôi lại cảm thấy Giang Ánh Cảnh cười rất nguy hiểm nhỉ?

“Chẳng qua là muốn thay đổi nơi ở bên chị thôi.” Hắn kéo tay vịn lên sau đó dựa vào người tôi.

“Cách chị xa chút đi, đừng để bọn họ phát hiện.” Tôi đập cái tay đang vươn tới của hắn.

Giang Ánh Cảnh nhét bỏng ngô vào lòng tôi, trêu trọc nói: “Xem ra em đúng là thảm thật, có miếng mà không có tiếng, còn bị giấu trong bóng tối.”

Tôi giả vờ không nghe thấy hắn nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước vờ như đang nghiêm túc xem phim.

Thấy ánh mắt của Tiểu Triệu và Lam Hân nhìn sang, tôi liền vô thức ngồi thẳng người.

Tôi nghe thấy Giang Ánh Cảnh khẽ cười: “Gan bé thật.”

Cả buổi tôi đều nhìn màn hình không chớp mắt, cố hết sức phớt lờ ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh, nửa bên mặt bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi nóng lên.

Tôi sợ Giang Ánh Cảnh không vui, dẫu sao cũng tôi cũng tới đây để hẹn hò, thế mà cử chỉ hành động lại chẳng có chút cảm giác thân mật, cứ giống như người qua đường vậy. Tôi từ từ nắm lấy tay hắn như một kẻ trộm, mặt tôi đỏ lên rồi nhanh chóng liếc nhìn hắn, nói: “Nắm tay đi.”

“Cũng được, miễn cưỡng chấp nhận vậy.” Giang Ánh Cảnh đưa tay ra kéo tôi lại gần phía hắn thêm một chút.

Khoảng cách vừa vặn nhìn không quá thân mật cũng không quá xa cách.

Hắn lấy bỏng ngô đưa tới bên miệng tôi, nói: “Há miệng ra.”

Tôi ngoan ngoãn ăn không chút do dự.

Ăn được mấy miếng, hắn hỏi: “Muốn uống coca không?”

Một cốc coca xuất hiện ngay trước mặt, trên miệng cốc còn cắm hai cái ống hút.

Nghe Giang Ánh Cảnh nói vậy tôi mới phát hiện mình cũng hơi khát thật nên quay đầu sang uống một ngụm nước, đang uống thì hơi thở quen thuộc sộc vào mũi, tôi ngước mắt lên nhìn liền thấy gương mặt của Giang Ánh Cảnh gần ngay trong gang tấc.

Hắn cắn ống hút, khoé miệng cong lên: “Trùng hợp thật, em cũng khát.” Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, cảm giác mát mẻ và ngọt ngào.

Hô hấp ngưng trệ, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn đôi môi trở nên hồng hào và mềm mại vì vừa uống nước của hắn.

“Ngọt thật đó.” Giang Ánh Cảnh cười đến híp cả mắt lại.

Sau khi uống coca xong tôi liếm liếm khoé môi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác: “Ngọt là đúng rồi.”

“Còn có thứ ngọt hơn cơ.”

Tôi còn chưa kịp hỏi đó là gì thì hắn đã cúi xuống hôn lên môi tôi.

Tôi sốc đến nỗi bỏng ngô trên tay cũng không thể cầm chắc khiến nó bị rơi ra ngoài, tôi chỉ có thể ôm chặt nó trong lòng.

Tôi vừa né tránh vừa nói: “Bọn họ sẽ nhìn thấy đó.”

Vì để đề phòng tôi di chuyển lung tung, Giang Ánh Cảnh một tay giữ lấy gáy tôi, một tay khác giữ eo tôi, từ từ áp sát.

Bỏng ngô ngăn cách giữa chúng tôi cũng bị hắn lấy đi mất, khoảng cách lập tức được rút ngắn, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng.

Hồi lâu sau, tôi dựa lên vai hắn thở hổn hển.

Trong góc tối mờ mịt, ánh sáng trên màn hình lúc sáng lúc tối, bầu không khí cũng vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên mờ ám hơn.

Nhận thức được ánh mắt của Tiểu Triệu và Lam Hân, tôi ngay lập tức bật ra khỏi người Giang Ánh Cảnh.

Đợi đến khi hơi thở bình ổn trở lại, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận đạp một cái lên chân của Giang Ánh Cảnh.

“Em cố ý đúng không?”

Hắn không hề tức giận mà cúi xuống nhặt hết bỏng ngô vương vãi dưới đất lên.

“Hơn một tiếng đồng hồ, em không thể không ăn gì được.”

“Em muốn ăn thì ăn cái này đi.” Tôi nhét bỏng ngô vào lòng hắn.

Giang Ánh Cảnh cười không nói gì, di chuyển tay xuống đặt trên eo tôi.

“Eo nhỏ mềm thật đó.” Hắn tiện thể véo hai cái, “Có vẻ như dạo này ăn cũng không ít, tay sờ vào cảm thấy không tệ.”

Tôi đứng hình, nơi bị hắn chạm vào như bị thiêu đốt, một dòng diện chạy từ dưới lên xâm nhập thẳng vào tim tôi khiến tim tôi tê dại.

“Chậc, sao miệng em có thể hư như thế chứ?”

Tôi vừa ngại vừa tức giận nghiến răng: “Em im lặng xem phim đi.”

Xem phim xong, Tiểu Triệu đề nghị đi ăn lẩu, tôi muốn từ chối thế nhưng Giang Ánh Cảnh lại giành nói trước đồng ý với bọn họ, lại còn chớp chớp mắt với tôi.

Hai người Tiểu Triệu và Lam Hân thuộc kiểu không cay thì không vui, vậy nên chúng tôi gọi lẩu hai ngăn.

Giang Ánh Cảnh gắp miếng thịt cừu đã nhúng xong vào trong bát tôi, cười híp mắt nói: “Chị ăn thịt nhiều chút nha.”

Tôi gắp rau cải thảo từ trong ngăn lẩu cay cho hắn, nói: “Em trai thối à, ăn cay nhiều tốt cho sức khoẻ.”

Nhìn Giang Ánh Cảnh bỏ miếng rau nhuốm màu ớt đỏ vào miệng, tôi che miệng cười, ngước mắt lên liền gặp phải ánh mắt dò xét của Tiểu Triệu.

“Quan hệ của hai người hình như rất tốt, lúc xem phim tớ nhìn thấy hai người ngồi ở góc nhỏ trông rất thân mật, cứ như cặp tình nhân vậy.”

Tôi ngây ra một lúc rồi giải thích: “Bọn tớ, bọn tớ chỉ đang thảo luận về bộ phim thôi.”

“…. Tầm nhìn ở đó rộng.”

Giang Ánh Cảnh cười hì hì, rất tán thành gật đầu: “Ừm, tầm nhìn rộng thật.”

Bọn Tiểu Triệu cũng không nghĩ nhiều, dồn hết sự chú ý sang nồi lẩu, không lâu sau Tiểu Triệu lại hỏi một câu khiến tôi sặc gần chếc:

“Mang Mang, trên cổ cậu có gì kia, sao lại có một vết xanh tím thế kia?”

Cổ? Tôi đưa tay lên sờ.

“Có hơi giống quả dâu tây.” Tiểu Triệu cười haha nói, “Có phải cậu lén có tên đàn ông nào đấy mà giấu không nói cho bọn tớ biết không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner