Tôi Bị Tình Yêu Rơi Trúng Đầu

Chương 13



“Mang Mang, trên cổ cậu có gì kia, sao lại có một vết xanh tím thế kia?”

Cổ? Tôi đưa tay lên sờ.

“Có hơi giống quả dâu tây.” Tiểu Triệu cười haha nói, “Có phải cậu lén có tên đàn ông nào đấy mà giấu không nói cho bọn tớ biết không?”

Dâu tây? Mặt tôi ngay lập tức đỏ lên.

Tôi nhớ rằng hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã bôi kem che khuyết điểm rồi cơ mà, chắc là lúc nãy lau mồ hôi không cẩn thận nên lau cả che khuyết điểm đi mất.

Tôi nhìn về phía tên đầu sỏ gây nên chuyện này.

Giang Ánh Cảnh cười bày ra vẻ mặt vô tội, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên cổ tôi, trầm giọng nói: “Đúng đó, chị có phải là giấu tên trai lạ nào đó không?”

Hắn nhấn mạnh ba chữ ‘tên trai lạ’.

Hừ, cái tên trai lạ đó còn không phải là em hay sao?

“Má ơi… tối qua có một con muỗi đốt tớ, lúc tớ đập nó nên mới không cẩn thận làm cổ mình bị bầm tím đó…” Giải thích của tôi có hơi giấu đầu hở đuôi.

Bọn họ nghi ngờ nhìn tôi mấy giây rồi cũng không hỏi nhiều nữa, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm thì mu bàn tay dưới gầm bàn bị cào một cái, Giang Ánh Cảnh sáp lại gần khẽ cười, nói: “Vừa rồi chị đáng yêu lắm.”

Nói xong ánh mắt của hắn liền di chuyển xuống cổ tôi, ánh mắt tối sầm lại, trêu chọc nói: “Buổi tối nhớ đề phòng muỗi.”

Tôi cố nhịn không đánh hắn, muốn phòng thì phòng cái con muỗi to là hắn đây nè.

Hai người Tiểu Triệu và Lâm Hân đang bàn nhau xem có nên đi lấy thêm đồ ăn hay không, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của chúng tôi ở bên này.

Nhìn thấy hai người kia đứng dậy đi lấy đồ ăn, Giang Ánh Cảnh được voi đòi tiên than thở vào tai tôi: “Để đền bù thì em chịu thiệt một chút vậy, để chị sàm sỡ em một chút.”

Lúc tôi đang nghĩ lời này của Giang Ánh Cảnh là ý gì thì hắn đã nắm lấy tay tôi rồi đặt lên phần bụng của hắn.

Cảm giác săn chắc khiến đầu óc tôi như chập điện, mặc dù cách một lớp vải mỏng nhưng nhiệt độ nóng bỏng vẫn lan từ lòng bàn tay lên đến mặt.

“Đồ lưu manh.” Mặt tôi như bị thiêu đốt đến nỗi đỏ ửng.

Hắn cười: “Như này là lưu manh á? Nhưng người sờ em là chị mà.”

Tôi nhất thời không thể phản bác, vì hắn đã bỏ tay tôi ra rồi nhưng tay tôi vẫn đặt trên bụng hắn, không hề có ý định rút tay về.

May mà hai người kia rất nhanh đã quay về, giải thoát cho tôi.

15

Mấy ngày nay Giang Ánh Cảnh bận chuyện thi cử nên đã mấy ngày rồi chúng tôi không gặp nhau, chỉ buổi tối mới có thời gian call video.

Thứ 7, Giang Ánh Cảnh tới đón tôi đến nhà hắn ăn cơm, nói chú Giang và dì Giang tới thành phố N rồi.

Lúc bọn tôi đến thì đồ ăn đều đã nấu xong.

Dì Giang vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình gọi tôi qua đó ngồi, “Mang Mang lại đẹp hơn nhiều rồi.”

“Không có đâu ạ.” Tôi ngại ngùng vén vén tóc.

Nói chuyện được mấy câu thì dì Giang quan tâm hỏi: “Có phải trời nóng quá nên bị bốc hoả rồi không?”

Tôi ngu ngơ không hiểu gì.

“Con xem môi con đỏ hết lên rồi kìa, trông rất bất thường.”

“Hả? Con…” Tôi dùng tay chạm vào đôi môi đỏ sưng tấy, không biết nên trả lời dì ấy như thế nào, chẳng lẽ lại nói là do bị Giang Ánh Cảnh hôn sao?

“Chắc là dạo gần đây con ăn cay nhiều quá… nên đúng là có hơi bị nóng trong thật ạ.”

“Con đó, phải chú ý ăn uống nhiều vào, chú và dì sẽ ở lại thành phố N mấy ngày, rảnh thì cứ qua đây ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

“Mang Mang, con có người yêu chưa?”

Tôi do dự mấy giây rồi đáp: “Vẫn chưa ạ.”

“Dì tìm hiểu cho con mấy chàng trai trẻ tuổi, đều là những người rất xuất sắc.”

Đừng dì ơi, con sợ con trai dì sẽ ghen mất.

Tôi nhìn xung quanh thấy Giang Ánh Cảnh đang ở trong bếp thì mới yên tâm hơn chút, chắc là hắn không nghe thấy đâu.

“Cái này không vội ạ, con mới bắt đầu đi làm nên không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.”

“Cũng đúng cũng đúng, lớp trẻ bọn bọn thì vẫn nên chăm chỉ làm việc trước đã.”

Im lặng mấy giây, dì Giang hình như nhớ đến gì đó liền vỗ vỗ đầu, nói: “Aiyoo, mẹ con bảo dì đem đồ đến cho con, chờ chút dì đi lấy.”

Nói xong dì ấy liền đi lên tầng.

“Tống Mang.” Giang Ánh Cảnh đứng dựa vào cửa gian bếp, móc móc ngón tay hướng về phía tôi.

Tôi chậm chạp đi tới chỗ hắn.

Đợi tới khi tôi đến gần hơn hắn liền kéo tôi vào bếp.

“Bị nóng trong?” Ngón tay hắn vuốt nhẹ khoé môi tôi, giọng điệu đầy ý trêu chọc, “Nhìn có giống đâu nhỉ, ngược lại thì thấy giống—— bị hôn hơn.”

Đôi mắt xủa Giang Ánh Cảnh tối sầm lại, tôi nhìn ra hắn đang định làm gì đó nên liền vội vàng chặn lại.

“Đừng…”

Chưa kịp từ chối thì hắn đã tiến đến và nuốt chửng hết những lời mà tôi còn chưa kịp nói ra.

Tôi lần đầu tiên biết được cảm giác đứng không vững là như thế nào.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang thần kinh tôi liền trở nên căng thẳng, sợ dì Giang chú ý tới bên này nên vội vàng đẩy Giang Ánh Cảnh ra: “Dì tìm chị kìa.”

“Sợ gì chứ?” Giang Ánh Cảnh nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, gọi một tiếng chồng em nghe thử, em liền thả chị ra.”

Ch.. chồng? Mặt tôi chợt đỏ bừng lên.

Giang Ánh Cảnh cúi đầu mỉm cười nhìn tôi: “Không có người yêu? Lời này sao lại khiến người ta khó chịu như thế nhỉ?”

Đù, hắn nghe thấy rồi.

Hắn cười như không cười nhìn tôi, nhàn nhã chơi đùa với những ngón tay tôi, kiên nhẫn chờ đợi, mà tôi thì bị nội tâm hành hạ, chữ chồng này khiến tôi khó mà nói ra.

Nói thật thì, Giang Ánh Cảnh chính là kẻ trước mặt người khác thì ngoan ngoãn còn sau lưng thì hiện nguyên hình, nhìn hắn ngoan vậy thôi chứ thực ra là sói đội lốt cừu, khá là xấu xa, còn không biết xấu hổ, thế mà trước kia tôi không phát hiện ra.

Tôi vừa đề phòng hắn động tay động chân vừa căng thẳng chú ý động tĩnh ở phía bên ngoài.

Nghe thấy dì gọi tên tôi tim tôi đập thình thịch, hai má tôi nóng lên, cắn răng cắn cỏ nhỏ tiếng gọi: “Chồng.”

Cứu mạng! Tôi cảm thấy gượng gạo quá đi mất.

“Được rồi, ra ngoài đi.” Giang Ánh Cảnh vui vẻ nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài rồi bê đĩa hoa quả đi sau lưng tôi.

Ăn cơm xong Giang Nặc kéo tôi vào phòng nó.

Nó lén la lén lút đóng cửa lại.

“Mang Mang, tao nói với mày chuyện này, liên quan đến em trai tao.”

Toàn thân tôi run rẩy, “Hắn, hắn làm sao?”

Đừng trách sao tôi phản ứng mãnh liệt như vậy, chỉ cần Giang Nặc nhắc đến tên của Giang Ánh Cảnh, tôi liền cảm thấy liệu có phải nó đã phát hiện ra rồi không?

“Gần đây tao phát hiện nó không về ở trong trường, cũng không về nhà, có lần tao nghe lén thấy hắn nói chuyện điện thoại với một đứa con gái, aiyoo, giọng điệu nó lúc ấy kiểu kiên nhẫn lắm, nét mặt thì dịu dàng đến nỗi sến sẩm, nó còn chưa đối xử với đứa làm chị như tao kiểu thế bao giờ.”

Lòng tôi thấp thỏm không yên, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ liệu có phải Giang Nặc biết chúng tôi yêu nhau rồi không, nhưng nghĩ lại thì nếu nó đã phát hiện ra chắc sẽ không có phản ứng như này đâu.

“Tao cực kì nghi ngờ Giang Ánh Cảnh yêu rồi! Còn nữa, thằng em lạnh lùng kiêu ngạo của tao sao có thể sến như thế? Tao thật không dám tin nó có thể nói ra câu ‘Hôm nay truyền dịch, đêm nào cũng nhớ em’ luôn đấy.”

Đừng nói là mày, tao còn không dám tin cơ mà.

“Nghe Tiểu Triệu nói dạo gần đây hai đứa mày thân lắm, bây giờ tao giao cho mày một trọng trách——“ Giang Nặc ngưng lại một lúc, vỗ vỗ vai tôi rồi thành khẩn nói: “Đào ra bạn gái của Giang Ánh Cảnh là ai?”

Nhìn ánh mắt tin tưởng tôi của Giang Nặc, tôi khó xử gật đầu.

Chị em à, không cần nào, ở ngay trước mặt mày đây.

Tôi do dự một hồi, vốn định nói với Giang Nặc là tôi và Giang Ánh Cảnh đã yêu nhau, kết quả nó lại có điện thoại.

Nghe điện thoại xong, nó khoác túi lên vai rồi nói: “Người yêu tao đến đón tao rồi, đi trước đây.”

Bỏ đi, lần sau vậy, lần sau mặt đối mặt nói với nó vậy.

Không ngờ lần sau lại đến nhanh như vậy, nhưng không phải là tôi nói trực tiếp với nó, mà là nó nhìn thấy trên vòng bạn bè của người khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner