– Vì em ở đây nên tôi mới xuất viện khi chưa được cho phép.
Một bầu không khí im lặng bao trùm hai người ngay khi Trí Vũ dứt câu. Hắn nghiêng đầu nhìn Tuệ Linh mong chờ vào phản ứng của cô. Lần này hắn nói hết những gì cô muốn nghe. Cô ghét hắn giấu diếm, ghét bị lừa dối. Vậy nên hắn thành thật mọi thứ với cô.
Tuệ Linh bật cười thành tiếng, hờ hững đáp lại.
– Chú về đi, mang cả thứ này về nữa. Sau này đừng tùy tiện đến khi chưa được cho phép!
Cô đặt chiếc bánh lại vào tay hắn rồi quay người bước đi. Tới một lần ngoảnh đầu cũng không dành cho hắn.
Thẫn thờ nhìn cô rời xa, hắn mỉm cười chua chát. Nỗi lòng kìm nén bên trong, đau đớn mà không thể thành lời. Hắn thành thật nhưng cô lại không tin tưởng. Sớm đã dự tính trước, chỉ là không ngờ trái tim lại giằng xé đến thế.
Chuyện ra nông nỗi này ngoài bàn thân hắn ra còn trách ai được nữa. Vì lừa dối quá nhiều lần, niềm tin không thể đảm bảo, cảm giác an tâm ấy vơi dần theo thời gian. Cuối cùng hoàn toàn đánh mất.
Hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia chầm chậm rời xa vòng tay hắn từng chút một. Ngay từ đầu hắn đã không thật lòng, che giấu quá nhiều chuyện. Giá mà hắn thay đổi thì mọi thứ đã khác rồi. Hắn không cảm thấy muộn tự trấn an chính mình. Cố gắng thành thật với cô nhiều hơn, chắc có lẽ niềm tin sẽ như ban đầu.
Quay về nhà, Tuệ Linh đóng sầm cửa lại. Cô ngồi thụp xuống đất, tay đặt lên ngực thở đều. Khi nãy suýt chút nữa đã bị vì lời của Trí Vũ làm cho lung lay rồi.
Hai ngày chạm mặt, cô cảm thấy thần sắc Trí Vũ không được tốt. Hắn quả thực gầy hơn so với trước. Cái chạm vô tình sáng nay khiến cô rùng mình gì tay hắn quá lạnh. Đôi môi nhợt nhạt không chút sức lực. Vì thấy hắn như vậy nên cô đã tin hắn bị bệnh thật.
Chẳng điều gì chắc chắn. Hắn lừa dối cô nhiều lần thế mà. Tuy rằng cô nhìn tận mắt nhưng đâu có nghĩa tất cả là đúng.
Phải nằm viện trị bệnh. Nếu hắn nói thật thì bà Lâm đã không để yên cho hắn tự ý bỏ rồi. Cô rất muốn xác mình chuyện này đáng tiếc lại không có số điện thoại của Triệu Lâm, bác sĩ riêng của Trí Vũ.
Cô cũng muốn tin hắn, muốn cho hắn một cơ hội. Nhưng tâm trí luôn lo sợ khi mở lòng mình, hắn sẽ khiến cô tổn thương thêm lần nữa.
Rốt cuộc thì bản thân lại rơi vào sự phân tâm lưỡng lự chẳng thể quyết định được.
Đêm nay lại không bình yên như cô tưởng!
Sau ngày hôm ấy, Trí Vũ không còn tùy ý xuất hiện tại chung cư khi Tuệ Linh chưa cho phép. Thay vào đó, hắn liên tục gửi đồ ăn hay những món đồ cô thích thông qua bảo vệ.
Mặc dù cô đã nhắc nhở, yêu cầu hắn không gửi đến nhưng hằng ngày trước cửa phòng vẫn luôn xuất hiện một túi đồ mới. Hắn trơ tráo, ngang nhiên nói rằng cô chỉ không cho hắn đến khi chưa được phép chứ không hề cấm hắn quan tâm cô.
Nói nhiều lần rồi mà vẫn như nước đổ lá khoai, Tuệ Linh đành phải chịu đựng. Dẫu sao đối với mấy món đồ Trí Vũ gửi, cô không hề khó chịu. Ngược lại những thứ đó lại khiến cô vui vẻ hơn.
Hắn hiểu rõ sở thích của cô, biết cô cần gì và muốn gì trong từng khoảng thời gian khác nhau giống như thể hắn đọc vị được cô vậy. Ở bên hắn, cô chưa từng biểu lộ tất cả mọi thứ. Là hắn âm thầm quan sát rồi suy đoán ra. Trùng hợp ở chỗ, mọi suy đoán của hắn đều đúng cả.
Vậy nên cô phần nào hiểu được lý do người trong giới kinh doanh dè chừng hắn. Và số tiền trước kia hắn dùng để bao nuôi phụ nữ chưa từng cạn kiệt.
Suốt ba ngày liên tiếp, Trí Vũ luôn gửi đồ ăn đến nhà. Vài lần hắn ngỏ ý mời cô ra ngoài đi đây đó trong thành phố nhưng cô luôn từ chối phũ phàng. Chuyện hắn làm trước kia cô chưa toàn hoàn tha thứ, nỗi đau nơi trái tim đâu dễ dàng lành lại được.
Tuy rằng Tuệ Linh chưa dám tin tưởng Trí Vũ lần nữa nhưng vẫn có vài việc cô phải thừa nhận dù nó thực sự khó tin.
Chuyện hắn bao nuôi phụ nữ bên ngoài chấm dứt rồi. Không hẳn vì nghe từ phía hắn hay hắn khẳng định chắc nịch, thề thốt mà cô bằng lòng ngay. Tuệ Linh đã nhờ một vài người quen xác minh.
Trí Vũ cắt đứt liên lạc với những cô gái hắn quen. Các quán bar trong thành phố nơi hắn thường xuyên lui tới, nhân viên cũng nói hắn đã ngừng chu cấp cho mấy cô kiều nữ ở đó. Người phụ nữ mà hắn qua lại nhiều nhất cũng khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn với hắn.
Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ là tình và tiền dựa trên sự tự nguyện. Hết tiền thì tình cũng tàn theo thôi.
Chuyện của hắn và Đường Vi tưởng chừng khó giải quyết thế mà lại hoàn toàn là hiểu lầm. Do Đường Vi muốn được bên cạnh hắn nên đã cố ý gây sự. Còn cô lúc ấy quá ngây thơ, suy nghĩ thiếu thấu đáo nên tự làm khổ mình.
Chuyện cái thai trong bụng Đường Vi cô nghe được vào ngày đến công ty là giả. Ngay từ đầu cô cũng đoán ra rồi nên việc cô rời đi không phải vì hiểu lầm.
Dẫu sao nguyên nhân đều do hắn. Vì hắn cứ úp mở chẳng rõ ràng, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm nên mới trở thành giọt nước tràn ly.
Cũng trong ba ngày qua, mải mê với hắn quá mà cô không để tâm đến xung quanh. Chần chậm suy nghĩ lại cô nhận ra Lục Cường đã không liên lạc kể từ buổi tối anh hẹn gặp rồi.
Tuệ Linh không buồn bã vì Lục Cường bỗng nhiên vắng mặt trong cuộc sống của cô. Thậm chí cô còn chẳng màng tới. Chỉ là một người bạn luôn hỏi han quan tâm cô từ lúc cô đến thành phố tới giờ bỗng nhiên im lặng nên có chút hiếu kỳ thôi.
Đêm xuống. Tuệ Linh thu mình trên giường, không hiểu sao hôm nay toàn thân đau nhức mệt mỏi bất thường. Chắc có thể cô bị trúng gió nên mới thành ra như vậy.
Định nằm nghỉ một lát, chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tuệ Linh mệt nhoài với tay mở điện thoại. Hai mắt lờ đờ đọc dòng tin nhắn từ Trí Vũ gửi tới.
“Ngày mai tôi đến gặp em được không?”
“Chú nói một lý do hợp lý đi.”
“Tôi nhớ em!”
Tuệ Linh sững sờ, gò má ửng hồng. Không phải vì ngại ngùng mà đỏ mặt, là cô đang ốm nên người mới nóng nên mà thôi.
Chừng vài phút sau, có lẽ do cô không trả lời nên hắn đã nhắn lại.
“Nếu em thấy khó chịu thì tôi sẽ không đến.”
“Chú đến đi, em sẽ để cửa.”
Nhắn xong dòng tin ấy, Tuệ Linh cũng ngủ thiếp đi vì mệt. Còn người nào đó lại thao thức cả đêm mong chờ đến ngày mai.
Một ngày trôi qua nhanh thật!
Ngay trong đêm nhận được tin nhắn, Trí Vũ đã không chờ được nên khi trời vừa hửng sáng liền vội vàng chuẩn bị đến chỗ Tuệ Linh. Hắn ghé qua siêu thị mua một ít đồ cô thích rồi mang tới.
Đứng trước cửa nhà, Trí Vũ đưa tay bấm chuông. Hắn nóng lòng chờ đợi giây phút được thấy cô. Đã ba ngày không gặp, hắn thực sự rất nhớ.
Chuông cửa được bấm liên tục ba lần vẫn không hồi âm. Tối qua cô cho phép hắn đến, bây giờ lại không thấy bóng dáng.
Nhớ lại dòng tin nhắn, Trí Vũ thử một lần. Hắn chạm tay vào nắm cửa nhẹ nhàng xoay ngược chiều không ngờ cửa hoàn toàn không khóa. Chậm rãi bước vào trong, Trí Vũ lên tiếng.
– Tuệ Linh! Em có nhà không? Tôi đến rồi.
– Tuệ Linh?
Tiếng ho khan phát ra từ căn phòng gần lối đi chính thu hút sự chú ý của hắn.
Trí Vũ đặt đồ xuống bàn, bước lại căn phòng. Hắn đẩy cửa vào, thu gọn trong tầm mắt là cô gái nhỏ đang cuộn mình trên chiếc giường đơn. Cô ho liên tục nhiều lần, cơ thể đang run rẩy trong tấm chăn mỏng.
Trí Vũ vội vàng đi tới. Ngồi xuống bên cạnh giường, hắn nhẹ nhàng chạm vào người cô.
– Tuệ Linh, em không ổn chứ?
Bên tai Tuệ Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng đoán ra được là ai. Cô mệt nhọc xoay người về phía hắn, hơi thở nóng rực thều thào không thành câu.
– Chú… chú…
– Em ốm sao?
Hắn vội vàng đặt tay lên trán cô. Bàn tay cảm nhận cái nóng có thể bỏng da truyền đến.
Hô hấp khó khăn, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cả người nóng bừng cùng ánh mắt đỡ dẫn kia nữa. Tình trạng này chắc chắn là cảm sốt rồi.
Tuệ Linh mệt mỏi nắm lấy tay áo Trí Vũ, cổ họng khô rát đau đớn.
– Chú… nước!
– Đợi tôi chút.
Trí Vũ nhanh chóng đi rót nước. Hắn mang vào trong phòng một cốc nước ấm, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy.
– Của em đây!
Tuệ Linh nhận lấy cốc nước, uống trong một hơi. Cổ họng đã khô khốc từ lâu nên vừa thấy nước liền uống giống người đang chết khát.
Cơ thể cô giờ chẳng còn chút sức lực nào. Buông tay khỏi chiếc cốc, cô vô thức dựa vào người hắn. Vừa mới uống chút nước nên cũng xem như tỉnh táo hơn trước đương nhiên sự tỉnh táo này không thể kéo dài.
Vì không gượng nổi nên cô mới tranh thủ. Bàn tay kéo nhẹ áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn.
– Chú, em mệt lắm.
– Được rồi, em nằm nghỉ đi. Tôi lấy thuốc cho em.
– Không… phải. Ý là… em không có sức phản kháng đâu. Chú không được lợi dụng cơ hội.
Hóa ra đây là điều cô muốn nói.
Ốm tới nỗi mệt lả, cơ thể đang run rẩy trong vòng tay hắn. Đáng lẽ nên giữ sức thì lại cố gắng thều thào mấy câu cảnh báo hắn.
Trước giờ hắn không nghĩ bản thân trong mắt cô lại là một kẻ đê tiện thế đấy!
Đuôi mắt cong lên, khóe môi cũng tạo thành ý cười. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má ửng đỏ kia đầy ân cần.
– Tôi không phải cầm thú mà nổi lòng tham với người bệnh.
– Khó tin chú lắm! Chú chỉ toàn nói dối em thôi.
– Lúc trước thì có, giờ tôi không muốn lừa trẻ con nữa đâu.
– Em không phải trẻ con!
Cô bực bội gằn giọng thế mà lại ho lên vài tiếng. Sức đã yếu mà còn bị người đàn ông này trêu chọc. Đáng lẽ không nên đồng ý cho hắn đến nhà mới đúng.
Hắn dịu dạng xoa đầu cô rồi đặt cô nằm xuống giường, thuận tay kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực.
– Việc chăm bệnh cứ để tôi. Còn em ngoan ngoãn ngủ đi, vợ à!