13
Đúng như dự đoán của Thẩm Yến, ngày hôm sau mẹ tôi gọi điện thoại đến hùng hổ nói muốn tính sổ với tôi.
Thẩm Yến lấy điện thoại rồi đi vào thư phòng, không biết là anh đã nói với mẹ tôi những gì mà khi mẹ tôi nói chuyện với tôi lại đổi sang thành giọng điệu rất lịch sự.
Bà ấy bảo tôi ở ngoài cứ chơi vui vẻ, không cần để ý đến vết thương của Lục Lâm Lâm, nó tĩnh dưỡng vài tháng là khỏi rồi.
Tôi rất tò mò Thẩm Yến đã nói với mẹ tôi những gì, hai năm nay mẹ tôi chưa từng nói chuyện lịch sự như vậy với tôi bao giờ.
Thẩm Yến cũng không giấu tôi, anh nói với mẹ tôi rằng anh lắp camera ở trong thư phòng, anh cũng không ngại để người khác thấy được con gái của bà ấy là loại người như nào. Anh lại nói Lục Lâm Lâm sau khi tốt nghiệp luôn không thể tìm được công việc phù hợp, anh có cả đống cách để nó mãi không có chỗ nào nhận vào làm.
Mẹ tôi rất yêu đứa con gái này, tự nhiễn cũng sẽ đối xử với tôi khách sáo hơn chút.
“Anh lắp camera ở thư phòng thật đấy à?”
“Đâu có, đấy là khách sạn, anh lắp camera ở khách sạn làm gì, anh có biến thái đâu, nhưng anh cá là mẹ em không dám không tin.” Thẩm Yến nói.
Quả thật là như vậy.
Mẹ tôi xót Lục Lâm Lâm khủng khiếp, không nỡ để nó chịu chút tổn hại nào từ thế giới bên ngoài.
Nói theo cách khác thì, Lục Lâm Lâm cũng là do bị mẹ tôi chiều đến nỗi sinh hư.
14
Sau khi ở nhà 2 tháng chờ vết thương hồi phục, Lục Lâm Lâm lại tiếp tục mặt dày mày dạn tới công ti làm việc, không phải vì nó vẫn còn tơ tưởng đến Thẩm Yến, từ lúc bị anh đối xử một cách tàn nhẫn, nó hận đến nỗi cách xa Thẩm Yến ba mét.
Thật ra là do nó không tìm được công việc nào khác nữa rồi.
Cả thành phố này chỉ có mấy cái viện thiết kế, nó đều tới đó làm việc rồi, mới ban đầu bọn họ ai cũng mong chờ vào trình độ học vấn cao của nó, sau đó khi nhìn thấy bản thảo thiết kế trông cực kì thảm hại của nó thì liền thông báo đuổi việc.
Lục Lâm Lâm bình thường ăn tiêu tốn rất nhiều tiền, thích mua những món đồ xa xỉ.
Ngày trước vì để có tiền cho nó đi du học mà tài sản trong nhà giờ đây cũng đã cạn kiệt.
Hơn nữa, với trình độ của nó hầu như không thể lấy được học bổng toàn phần, không thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Dượng và mẹ tôi bình thường muốn giúp đỡ kinh phí cho nó cũng lực bất tòng tâm.
Trước kia nó quyến rũ Thẩm Yến, một là vì anh tài giỏi, hai là vì anh có nhiều tiền.
Bây giờ cái công ti này của anh có thể cung cấp cho nhân viên mức lương và chế độ đãi ngộ cao, cũng là công việc tốt nhất mà nó có thể tìm được rồi.
Thế nên nó mới mặt dày mày dạn ở lại đây, cứ như thế nó lại ổn định được thêm ba tháng nữa.
Nhưng có điều, không gây rắc rối thì không phải Lục Lâm Lâm.
Gần đây, công ti của Thẩm Yến có tiếp nhận một hạng mục, công ti đề ra mấy dự án, kết quả dự án của Lục Lâm Lâm được chọn.
Tôi nhìn qua bản thảo thiết kế của nó, với cái trình độ kia của nó thì không thể nào làm ra bản thiết kế tốt như vậy được, cũng không biết cái dự án kia của nó là nhờ ai làm hộ, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc nó trở nên kiêu ngạo hơn.
Trong cuộc họp, nó đã nhiều lần cà khịa tôi, nói năng lực của tôi không bằng nó, vị trí kia của tôi lẽ ra là nên cho nó ngồi.
Tôi lạnh lùng nói: “Bản thảo thiết kế thì tốt đấy, nhưng bản thảo này có phải do cô làm hay không thì tự cô biết rõ.”
Đáy mắt của Lục Lâm Lâm thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó liền trấn tĩnh lại: “Chị đang đố kị với tôi. Khương Ngọc Nhàn, thừa nhận người khác xuất sắc hơn mình khó như thế sao?”
Thẩm Yến lạnh nhạt nói: “Cô đích thực không bằng A Nhàn, Lục Lâm Lâm, con người bành trướng quá mức thì sẽ phát nổ đó.”
Lục Lâm Lâm còn muốn phản bác lại gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt hờ hững của anh thì liền không dám nói nữa.
Sau chuyện đó, tôi bày tỏ mối lo ngại của mình với Thẩm Yến: “Bản thảo thiết kế đó của Lục Lâm Lâm quả thực không tồi, nhưng năng lực của cô ta anh với em đều biết rõ, nếu cô ta nhờ người khác làm hộ còn đỡ, nếu là cô ta ăn cắp, sau này bị phát hiện thì công ti chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề đó. Suy cho cùng, cô ta trước kia cũng có tiền án rồi.”
“Anh biết là do cô ta ăn cắp, còn biết cô ta ăn cắp của ai nữa cơ.”
Tôi vô cùng kinh ngạc: “Anh biết?”