15
Thẩm Yến nói với tôi anh sớm đã điều tra rõ ràng rồi.
Năm đó nó ăn cắp bản thảo thiết kế của tôi rồi ra nước ngoài du học, đồ án tốt nghiệp làm kém tới nỗi suýt thì không ra trường nổi. Nhưng bố của nó có một người họ hàng xa là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh, vừa hay cũng nghiên cứu môn học này.
Thế là bố của Lục Lâm Lâm dùng một số tiền lớn để mua tác phẩm của nghiên cứu sinh nọ từ trong tay người họ hàng kia, thay thành đồ án tốt nghiệp của Lục Lâm Lâm thì nó mới thuận lợi tốt nghiệp.
Tôi ngạc nhiên: “Vị nghiên cứu sinh kia cũng đồng ý sao?”
Nhà thiết kế nào cũng coi tác phẩm của mình như con đẻ, hầu như không có ai đồng ý đem đứa con của mình đi cho người khác.
“Vị nghiên cứu sinh kia không đồng ý cũng phải đồng ý.”
Thẩm Yến nói với tôi vị giảng viên kia rất hà khắc đối với sinh viên của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đì sinh viên, không cho bọn họ tốt nghiệp.
Hơn nữa, ông ta có mối quan hệ rất tốt với mấy viện thiết kế, những sinh viên mà ông dạy ra căn bản đều tới mấy chỗ đó làm việc.
Chỉ cần ông ta nói một tiếng thôi thì mấy người kia khả năng là không thể tìm được việc làm.
Mấy sinh viên đó mặc dù rất hận giảng viên kia, nhưng cũng sợ ông ta.
Bọn họ chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp, thoát khỏi bàn tay của giảng viên kia.
Tôi thoáng chốc liền hiểu ra: “Bản thiết kế lần này Lục Lâm Lâm đưa ra kì thực cũng là do bố cô ta mua từ vị giáo sư kia?”
“Không sai, sinh viên chịu oan kia vừa hay lại chính là con trai của bạn bố mẹ anh.”
Mắt tôi sáng lên: “Anh muốn để vị giảng viên vô đạo đức kia và Lục Lâm Lâm chịu sự trừng phạt?”
“Ừ, Lục Lâm Lâm có thể trộm bản thiết kế một lần thì sẽ có lần hai.” Thẩm Yến nhìn về phía Lục Lâm Lâm đang cười đắc ý ngoài phòng làm việc, “Cô ta quả nhiên không làm anh thất vọng.”
“Hoá ra trước kia anh nói muốn báo thù cho em chính là đặt ra kế hoạch như này.” Tôi cười híp mắt nói: “Thẩm Yến, anh như này cũng được tính là đang trừ hại cho dân, thật tốt.”
Trước kia Thẩm Yến đã nói với tôi, nếu Lục Lâm Lâm đã không biết tốt xấu tự tìm đến vậy thì anh sẽ chơi đùa với nó một chút, báo thù chuyện trước kia nó ăn cắp tác phẩm thiết kế của tôi.
Tôi trước giờ cũng chẳng hỏi cụ thể kế hoạch của anh là gì, bởi vì tôi biết anh nhất định nói được làm được.
Bây giờ sau khi đã biết được kế hoạch của Thẩm Yến, tôi càng thêm tin tưởng anh.
Sau khi cơn giận của tôi và Thẩm Yến đã đi qua, chúng tôi trở nên rất bình tĩnh khi đối diện với Lục Lâm Lâm, người đang đang ngày càng lộ ra vẻ căng thẳng.
Có một câu nói rất hay như này, muốn tiêu diệt một thứ gì đó, trước tiên phải khiến nó trở nên điên cuồng.
Lục Lâm Lâm đang điên cuồng lao đầu vào chỗ ch.ết, tôi chỉ cần đứng nhìn là được rồi.
Dưới sự thúc đẩy của Thẩm Yến, công ti chúng tôi đã rất nhanh kí hợp đồng với công ti vừa ý bản thảo thiết kế của Lục Lâm Lâm.
Tối hôm đó, khỏi phải nói Lục Lâm Lâm có bao nhiêu đắc ý, nó chủ động mời đồng nghiệp ăn cơm.
Sau khi nó uống say, lại bắt đầu châm chọc các đồng nghiệp đủ kiểu.
Tóm lại một câu đó là: “Những người ngồi ở đây đều là rác rưởi.”
Không ai trong số những đồng nghiệp của tôi chịu nổi cái vẻ mặt của nó nên mới ăn được một nửa đã lần lượt rời đi rồi.
Lục Lâm Lâm tự thấy mất mặt nên cũng thanh toán qua loa rồi đi mất.
Ngày hôm sau, Lục Lâm Lâm sắc mặt vui vẻ đi đến chỗ làm, cái vẻ mặt đó, dùng một câu nói để hình dung thì chính là: con đường thăng quan tiến chức được rộng mở, hanh thông.
Lục Lâm Lâm đắc ý chào hỏi đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp nhìn nó với những ánh mắt khác nhau, cuối cùng Chu Mẫn không nhịn được xung phong nói trước: “Lục Lâm Lâm, cô gặp rắc rối to rồi.”
Lục Lâm Lâm nhăn mặt: “Quản lí Chu, tôi biết chị rất đố kị với tôi, suy cho cùng thì tuổi tác chị cũng lớn rồi, thâm niên cũng cao hơn tôi, thế mà những thiết kế của chị lại chẳng tốt hơn tôi, cái chị cần làm là tự nâng cao bản thân chứ không phải trù ẻo người xuất sắc như tôi.”
Các đồng nghiệp bên cạnh không nhịn nổi nữa, cười ra thành tiếng: “Xuất sắc? Xuất sắc trong việc sao chép cũng tính là xuất sắc sao?”
Sắc mặt Lục Lâm Lâm thay đổi: “Cô có ý gì?”