Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 1



Sáu tháng sau khi chúng tôi kết hôn, anh ấy bị tainan xe hơi.

Khi tỉnh lại thì anh đã mất đi trí nhớ.

Anh đã quên mình có một bạch nguyệt quang cầu mà không được, cũng đã quên mất chúng tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân.

1

Tôi và Phó Kim Minh gặp nhau trong một buổi xem mắt. Anh có bạch nguyệt quang không thể với tới, tôi cũng có chu sa chí chưa thể quên đi.

Để tránh bị ba mẹ đôi bên giục giã, chúng tôi quyết định thực hiện một bản hợp đồng hôn nhân.

Kết hôn được nửa năm, Phó Kim Minh chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo, mọi công việc trong gia đình đều là một tay anh quán xuyến. Ngay cả đồ ăn mà anh làm cũng vừa vặn hợp với khẩu vị của tôi.

Có lần tôi thức khuya làm hợp đồng mà ngủ gục trên bàn làm việc, đến khi tỉnh dậy thì thấy Phó Kim Minh đã hoàn thành giúp tôi, ngày thứ 2 khi lên bàn đàm phán thì mới biết anh chính là bên A.

Phó Kim Minh có vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn, năng lực không chê vào đâu được, hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn về con rể của mẹ tôi.

Để ba mẹ hai bên yên lòng, tôi và Phó Kim Minh đóng vai là một cặp vợ chồng tình cảm sâu đậm, nhưng tiếc là chúng tôi không hề thích đối phương.

Mặc dù chúng tôi dùng đồ đôi, trong phòng có treo ảnh cưới, nhưng từ khi kết hôn đến nay vẫn ngủ riêng 2 phòng.

Tôi đã nghĩ, nếu không có sự cố kia thì tôi và Phó Kim Minh sẽ sống như vậy cho đến cuối đời, là bạn cùng nhà có giấy đăng ký kết hôn.

Nhưng một tainan ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tháng thứ 6 sau khi kết hôn, khi tôi đang trong cuộc họp ở công ty thì nhận được điện thoại, người gọi đến là trợ lý của Phó Kim Minh.

Anh ấy bị tainan xe hơi.

Khi tôi chạy đến bệnh viện thì Phó Kim Minh vẫn còn chưa tỉnh, tôi nhìn anh ấy nằm hôn mê trên giường bệnh mà cảm thấy có chút không chân thực.

Buổi sáng nay Phó Kim Minh còn nấu món cháo yêu thích của tôi, trước khi đi còn nói với tôi rằng anh đi công tác ba ngày, nhắc tôi nhớ ăn sáng đầy đủ.

Không ngờ là chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, Phó Kim Minh đã gặp tainan xe hơi trên đường đến sân bay và đến bây giờ vẫn đang bất tỉnh.

Bác sĩ nói anh chỉ bị gãy chân phải và đầu bị chấn thương, cũng không có gì quá nghiêm trọng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.

Sau khi tiễn người thân và bạn bè ra về là đã hơn 10 giờ đêm, trợ lý của Phó Kim Minh đi mua bánh bao về cho tôi.

Tôi nhìn sắc mặt Phó Kim Minh tái nhợt, quả thực không có tâm trạng nào mà ăn, không hiểu sao tôi chợt nhớ đến bánh bao mà anh làm ra lại đẹp và ngon hơn so với những món được bán ở bên ngoài.

Ba giờ sáng hôm sau, Phó Kim Minh tỉnh lại.

Lúc đó tôi đang dựa vào ghế sofa để xử lý công việc trong ngày, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ gấp gáp, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Phó Kim Minh đang từ từ mở mắt.

Tôi ngẩn người vài giây rồi bỏ tài liệu trên tay xuống, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ vào xem.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói nên ở bệnh viện một thời gian để theo dõi, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện ngay.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, tôi liền nghe thấy Phó Kim Minh khẽ gọi tôi: “Bà xã.”

Có lẽ là ban đêm dễ khiến cho người ta không tỉnh táo, lúc đó tôi còn chưa nhận ra được có điều gì kỳ lạ, dù gì mỗi lần trước mặt người thân, bạn bè thì anh vẫn gọi tôi là bà xã.

Cho đến khi tôi đang rót nước cho Phó Kim Minh, đột nhiên anh lại vòng tay qua eo tôi, sau đó vùi mặt vào tay tôi và nhỏ giọng “Bà xã à, đầu anh đau quá.”

Tôi như bị đóng băng ngay tại chỗ, tôi không thể tưởng tượng được Phó Kim Minh lạnh lùng trước kia, cùng với người đàn ông đang thấp giọng làm nũng trước mặt tôi là cùng một người.

Nhưng quan trọng nhất là anh không nên gần gũi với tôi như vậy.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Tôi đẩy tay anh ra, anh nhìn thấy hành động của tôi thì lập tức nhíu mày.

“Phó Kim Minh, anh có nhớ em là ai không?”

Anh khẽ cười: “Vợ anh, Thẩm Trúc.”

Tay cầm ly bỗng dưng siết chặt, tôi nhìn vào mắt anh rồi hỏi lại:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner