2
“Vậy… còn Tiểu Nguyệt Nha?”
“…. Cô ấy là ai?”
Tiểu Nguyệt Nha chính là bạch nguyệt quang mà Phó Kim Minh đã yêu thầm trong suốt 12 năm.
Tôi không biết tên thật của cô gái đó là gì, cũng không biết dáng vẻ của cô ấy trông như thế nào.
Phó Kim Minh đã giấu cô ấy ở một nơi rất sâu trong lòng.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, anh chỉ nói là đã có người mình thích, đó cũng vừa vặn là điều tôi cần, vì vậy chúng tôi đã ở bên nhau.
Sau khi kết hôn, tôi chưa từng hỏi một câu nào về Tiểu Nguyệt Nha đó.
Chỉ có một lần Phó Kim Minh uống rượu say khướt trở về, anh cầm sợi dây chuyền ngồi trên ghế sô pha, lộ ra vẻ mặt tôi chưa từng thấy qua, giống như là… yếu đuối.
Tôi rót một ly nước đặt trước mặt anh rồi thản nhiên nói: “Mặt dây chuyền này rất đẹp.”
Đó là dây chuyền hình trăng lưỡi liềm, nhưng hình như có dấu vết bị đốt cháy, chắc hẳn là có chuyện xảy ra nên tôi cũng không muốn hỏi kỹ hơn.
Phó Kim Minh không nhìn sợi dây chuyền nữa mà ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh nằm xuống ghế sofa, nhắm mắt lại và đặt sợi dây chuyền lên ngực mình:
“À, cái này là Tiểu Nguyệt Nha.”
Lúc đó tôi mới hiểu, Tiểu Nguyệt Nha là ánh trăng sáng mà Phó Kim Minh cầu mà không được.
Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt đứt, tôi nhìn vào đôi mắt bối rối của anh, nhất thời không biết phải làm gì.
Phó Kim Minh mất trí nhớ, anh quên mình có một bạch nguyệt quang mà anh không thể yêu, cũng đã quên mất chúng tôi chỉ là kết hôn trên hình thức.
[Nguyệt Nha (月牙) có nghĩa là trăng khuyết.]
Mà bây giờ tôi mới hối hận, những thỏa thuận giữa tôi và Phó Kim Minh trước kia chỉ là thỏa thuận qua lời nói.
Khi tôi kể lại mọi chuyện ngày xưa, Phó Kim Minh chỉ nghiêm túc nhìn tôi, rồi lại hỏi là có phải tôi định thừa dịp anh mất trí nhớ để vạch rõ giới hạn hay không, tôi lại không thể đưa ra bằng chứng nào.
Ngay cả những món đồ đôi để làm “đạo cụ” che mắt người ngoài, bây giờ lại trở thành chứng cứ không thể chối cãi là chúng tôi đã từng yêu nhau.
Điều này quả thực khiến tôi hơi đau đầu.
Thực ra anh có quên đi bạch nguyệt quang kia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm, nhưng anh lại cho rằng anh yêu tôi, chuyện này có chút phức tạp.
Tôi lại phải bình tĩnh giải thích với anh:
“Phó Kim Minh, chúng ta chỉ là kết hôn theo thỏa thuận. Anh đã yêu một người trong suốt 12 năm, nhưng người đó không phải là em.”
Anh cũng cố chấp khẳng định:
“Trước khi hồi phục trí nhớ, đối với mối quan hệ của chúng ta thì anh chắc chắn sẽ tin tưởng vào cảm xúc của mình.”
Nhưng sự thật là cảm xúc của anh đã sai, tuy tôi hiểu rõ nhưng tôi lại không biết phải làm gì.
Tôi đành phải chấp nhận hiện thực này và chờ đến ngày Phó Kim Minh khôi phục trí nhớ, trước thời điểm đó thì ngày nào tôi cũng phải vào bệnh viện thăm anh, bởi vì chỉ cần tôi vắng mặt một ngày thôi thì trợ lý của anh lại khóc than trong điện thoại.
“Cô Phó, cô có thời gian đến bệnh viện không? Phó tổng không chịu ăn uống.”
Có một lần tôi tăng ca đến chín giờ tối, vì bề bộn nhiều việc quá nên điện thoại phải tắt chuông, khi tôi chạy tới bệnh viện thì trợ lý mới nói là Phó Kim Minh cả ngày nay không ăn gì.
Tôi quả thực có chút bất đắc dĩ, tâm tình cũng hơi phức tạp, nhưng khi bước vào phòng bệnh và nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của anh thì không khỏi mềm lòng.
Nghĩ đến trước đây anh luôn chăm sóc tôi chu đáo cẩn thận, tôi lại nghĩ giúp đỡ một chút trong lúc anh bệnh tật thì cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Cứ như vậy, tôi chạy qua chạy lại từ bệnh viện đến công ty trong suốt 1 tháng trời, cũng không yêu cầu trợ lý của anh phải tới đón, cho đến ngày bác sĩ thông báo Phó Kim Minh có thể xuất viện.
Hôm đó thời tiết rất đẹp, khi tôi mang theo quần áo của Phó Kim Minh đến phòng bệnh thì anh đang có một cuộc họp video. Khi nhìn qua tấm kính trên cửa sổ, tôi dường như nhìn thấy Phó Kim Minh trước khi mất trí nhớ, là một con người bình tĩnh và dứt khoát, tuy lạnh nhạt nhưng đối xử với tôi vẫn rất dịu dàng.
Tôi giúp Phó Kim Minh xuất viện. Lúc trở về thì có đi ngang qua một siêu thị để mua trái cây, tôi ngước nhìn dòng người qua lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Kim Minh luôn ở bên cạnh rồi giả vờ thản nhiên:
“Chuyện trước đây em nói đều là thật, em thật sự không có lý do để lừa anh.”
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đằng xa, tôi sững người và đánh rơi hộp mứt mà mình vừa đặt lên trên kệ, lọ thủy tinh lẫn với mứt dâu vỡ tung tóe khắp sàn nhà.
Bên tai truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Phó Kim Minh: