3
“Hắn ta có tính là lý do không?”
“Hắn là người mà chỉ cần xuất hiện cũng khiến em rối tung lên.”
Tên hắn là Tần Hàng, cũng bạn trai cũ của tôi.
Tôi thích hắn suốt 6 năm trời, mỗi khi nghĩ tới chuyện này thì tim tôi lại đau như tê dại.
Nhưng tôi vẫn nhớ những câu mà hắn từng nói với bạn bè mình:
“Thẩm Trúc ấy hả, cô ta chỉ là một công cụ để trả th//ù thôi, sao tôi có thể thích một quân cờ?”
Tôi đang cầm hộp bánh kem đứng ngoài cửa thì nghe được câu này, tôi bình tĩnh bước vào trong rồi hỏi câu nói của hắn rốt cuộc có ý gì, không ngờ hắn lại thản nhiên:
“Nếu đã nghe hết rồi thì còn hỏi cái gì nữa? Thẩm Trúc, tôi chưa từng thích cô, từ trước đến nay tôi chỉ lợi dụng cô, bây giờ cô có thể cút ra ngoài.”
Tôi thẳng tay úp cái bánh kem mà mình tự làm vào mặt hắn, sau đó bình tĩnh đi ra ngoài, đến lúc ở cầu thang vắng người thì mới ngồi xuống khóc.
Sau này tôi mới biết, hóa ra Tần Hàng đuổi theo tôi là để báo thù người anh cùng cha khác mẹ của hắn ta – Tần Trình.
Ba Tần Hàng ngoại tình mà sinh ra Tần Trình, cuối cùng sự việc bại lộ, khiến cho mẹ Tần Hàng nh//ảy l//ầu, còn ba Tần Hàng và mẹ Tần Trình cuối cùng đã ở bên nhau.
Thời đại học, Tần Trình chính là đàn anh của tôi, sau khi tôi từ chối lời tỏ tình của anh ta thì gặp được Tần Hàng.
Khác với Tần Trình dịu dàng và tinh tế, Tần Hàng lại là kiểu người khoa trương, thậm chí khi theo đuổi người ta cũng khua chiêng gõ trống.
Ban đầu tôi không có tình cảm với Tần Hàng, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với một người như hắn ta.
Cho đến một buổi tối, tôi trở về trường sau khi làm thêm thì gặp phải một nhóm lưu manh, đúng lúc tôi đang hoảng loạn thì hắn phóng xe máy tới trước mặt tôi và đuổi đám giang hồ kia đi.
Mặc dù không thể tránh khỏi đ/ánh nhau một trận, nhưng cũng may là Tần Hàng không bị thương nặng, rồi cuối cùng hắn đội mũ bảo hiểm cho tôi và đường hoàng đưa tôi trở về.
Những ngôi sao đêm đó rất sáng, sáng giống như đôi mắt của Tần Hàng.
Hắn tiễn tôi đến dưới lầu ký túc xá, sau đó cởi mũ bảo hiểm trên đầu tôi ra và cười rất tươi:
“Này, Thẩm Trúc, cậu khó theo đuổi thật đấy? Lần này tôi cứu cậu một mạng, cậu không định lấy thân báo đáp sao?”
Tôi nhìn vết thương trên má hắn rồi khẽ hỏi:
“Vết thương trên mặt… còn đau không?”
Có lẽ rung động chỉ là khoảnh khắc nhất thời, tôi vẫn kiên trì thích một người như vậy, cho đến tận sinh nhật hôm đó của Tần Hàng thì mới biết được chân tướng đằng sau.
Hai tuần sau, tôi gặp lại Tần Hàng vào ngày lễ tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi kết thúc buổi lễ thì tôi trả lại chiếc nhẫn tự làm mà Tần Hàng đã từng tặng tôi.
Tần Hàng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó hắn nói quà đã tặng rồi thì sẽ không nhận lại.
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc kia rồi bình tĩnh đáp lời:
“Được.”
Rồi tôi thẳng tay ném chiếc nhẫn vào hồ nước bên cạnh.
Từ đầu đến cuối Tần Hàng chỉ mỉm cười nhìn tôi, hắn không ngăn cản tôi mà cũng không nói thêm câu nào nữa.
Vài ngày sau, trong buổi họp lớp tốt nghiệp thì tôi nghe một người bạn nói là Tần Hàng đã nhập viện, không biết hắn phát điên cái gì mà nửa đêm lại nhảy xuống hồ nước, nếu không phải bảo vệ phát hiện ra thì hắn đã ch*t cóng ở trong hồ rồi.
Lúc ấy tôi đã nhận offer làm việc ở một thành phố khác, ngày hôm sau khi chuẩn bị lên máy bay thì tôi nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ.
Đến tận khi có thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên máy bay, ở đầu bên kia điện thoại vẫn không phát ra âm thanh nào.
Tôi biết rõ người kia là ai, nhưng tôi cũng không ở lại.