6
Tôi và Tần Hàng vẫn luôn là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, chúng tôi vẫn luôn duy trì khoảng cách giống như người xa lạ.
Lần đầu tiên gặp mặt riêng tư là vào bữa tiệc liên hoan nửa tháng sau.
Khi đó tôi tình cờ gặp hắn ở cầu thang.
Vì trong phòng ồn ào nên tôi muốn ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ vừa mở cửa cầu thang thoát hiểm thì đã gặp được Tần Hàng.
Hắn dựa vào cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc đang đốt dở.
Tôi ngơ ngẩn một chút rồi vội vàng đóng cửa lại, nhưng qua khe cửa, tôi lại nhìn thấy hắn hốt hoảng dập điếu thuốc đi.
Trước đây Tần Hàng cai thuốc là vì tôi sẽ khó chịu khi ngửi thấy mùi khói thuốc.
Tôi cũng không biết tại sao bây giờ hắn lại hút thuốc trở lại.
Khi nghe điện thoại xong, lúc tôi quay về thì Tần Hàng đã bị chuốc rất nhiều rượu. Hắn ngồi một góc trên sô pha, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì.
Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Mãi đến khi tôi rảnh rỗi mở lịch ra xem thì mới phát hiện, hóa ra hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tần Hàng.
Tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi chúng tôi vừa mới quen nhau, cũng là vào ngày hôm nay, tôi đã tìm thấy Tần Hàng trong một khách sạn. Lúc đó tất cả rèm cửa đều bị kéo lại, cả căn phòng chìm trong bóng đêm u ám.
Tôi từ từ tiến lại phía Tần Hàng, hắn đang cuộn mình ngồi trong góc, tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn và nói cho hắn biết:
“Tần Hàng, anh còn có em mà, em vĩnh viễn ở bên anh.”
Từ đó về sau, mỗi năm đến ngày giỗ của mẹ Tần Hàng thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh hắn, tôi không nói lời nào mà chỉ cần ngồi ở bên cạnh thôi.
Trong khi tôi đang suy nghĩ miên man thì các đồng nghiệp đã quyết định đi tăng 2, tôi không muốn đi nên vội tìm lý do thoái thác.
Nhưng khi tôi đi khỏi phòng vệ sinh, vừa ra khỏi thang máy thì lại gặp phải Tần Hàng đang đứng ở cửa sảnh khách sạn.
Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người của hắn vẫn gầy gò thẳng tắp giống như trước đây, nhưng điều khác biệt là tính cách ngang ngược đã kiềm chế hơn rất nhiều, Tần Hàng đã trở nên điềm tĩnh chững chạc.
Lúc tôi đi ngang qua hắn, hắn đột ngột kéo cánh tay tôi.
Tôi bị ép dừng bước lại, chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn Tần Hàng.
Hầu kết của hắn hơi chuyển động, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng che đôi mắt tôi, thanh âm khàn khàn lại mang theo chút men say:
“Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, được không?”
Không đợi tôi đáp lời, Tần Hàng bỗng nhiên kéo tôi ôm vào lòng, hơi rượu lập tức phả vào trong mũi tôi.
Tôi giãy giụa muốn thoát ra, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn.
“Thẩm Trúc, làm sao đây, anh rất hối hận.”
Nhưng tôi không kịp suy nghĩ về câu nói của Tần Hàng, cả cơ thể tôi cứng đờ lại, lực chú ý của tôi đều hướng về người đàn ông vừa bước qua cánh cổng.
Là Phó Kim Minh.
Anh mặc một bộ vest đen phối với cà vạt cùng màu, bên trong là áo sơ mi xanh xám có cài khuy trên cùng. Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm của anh ngay lập tức đã nhìn thấy tôi.
Đằng sau Phó Kim Minh là một nhóm người mặc vest và giày da, người đứng bên cạnh anh đang tươi cười lấy lòng, sau đó bọn họ đi theo hướng khác cùng với nhân viên.
Chỉ mười giây trôi qua mà dài như một thế kỷ.
Nhưng điều đáng sợ nhất là tôi không biết phải trở về và đối mặt với Phó Kim Minh như thế nào nữa.
Tôi im lặng một lúc rồi dứt khoát đẩy Tần Hàng ra.
Chúng tôi đều là người trưởng thành cả rồi, không cần cuồng loạn như hồi còn trẻ, cũng không cần phải giả ngu giả ngơ, giả vờ rằng cái gì cũng không biết.
Tần Hàng chẳng lẽ lại không nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi?
7
Thực ra tôi chưa từng nói với Phó Kim Minh rằng Tần Hàng đã trở thành sếp của tôi.
Thứ nhất là tôi nghĩ chuyện này cũng không quan trọng lắm, hắn là sếp của tôi, và cũng chỉ là cấp trên của tôi thôi.
Thứ hai là cũng không cần thiết, hiện tại Phó Kim Minh đang mất trí nhớ, đợi anh nhớ lại chuyện trước kia rồi thì cũng sẽ không quan tâm Tần Hàng là ai nữa.
Nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, tôi sợ Phó Kim Minh sẽ hiểu lầm. Mới cách đây không lâu tôi còn nói sẽ không phản bội hôn nhân, vậy mà lại để Phó Kim Minh chứng kiến tôi đang ở cạnh người yêu cũ.
Tôi lái xe gần bờ sông một lúc lâu, chờ đến khi tâm tình bình tĩnh lại thì mới lên xe trở về nhà. Nhưng không may là xe bị hỏng, giờ tôi không về được nữa.
Tôi vội lục tìm điện thoại, tuyệt vời, điện thoại cũng hết pin luôn.
Đúng là họa vô đơn chí, một khi đen đủi thì uống nước thôi cũng ch.ết nghẹn.
Tôi ôm chút hi vọng cuối cùng và tìm kiếm dây cáp dữ liệu, bỗng nhiên có một chiếc Cayenne màu đen từ từ giảm tốc độ và tiến lại gần tôi, cuối cùng dừng lại bên cạnh xe tôi và nháy đèn hai lần.
Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, cửa sổ xe đã hạ xuống một nửa, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Phó Kim Minh.
Trợ lý của anh rời khỏi ghế lái rồi bảo tôi và Phó Kim Minh cứ về nhà trước, mọi chuyện ở đây để anh ta xử lý hộ cho.
Sau vài giây lặng im, tôi xách túi bước lên ghế lái.
Tay phải của Phó Kim Minh bị thương nên không thể lái xe. Tôi nhìn thấy anh ngồi bất động ở ghế sau, cánh tay chắc hẳn là đang đau lắm.
Bầu không khí trong xe có chút trầm lặng, tôi nhìn Phó Kim Minh qua kính chiếu hậu, sau đó trực tiếp chạm phải ánh mắt của anh.
Tôi ho khan vài tiếng cho đỡ ngượng rồi nói: “À, không phải như anh thấy đâu, hắn ta là sếp của em.”
Một lúc sau, giọng nói của Phó Kim Minh từ phía sau truyền đến: “Ừ, em đã nói là sẽ không phản bội, anh tin.”
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến từ “phản bội” thì cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng Phó Kim Minh lại nói rằng anh ấy tin tôi, nên tôi cũng chẳng biết là anh có tức giận hay không nữa, dù gì thì cũng là do tôi đuối lý trước.
Suốt đường về thì tôi cứ nơm nớp lo sợ, đến khi vừa vào trong nhà thì Phó Kim Minh đã bước lên và đè tôi vào cánh cửa, tôi còn chưa kịp kêu lên thì anh lại cúi người rồi thì thầm vào tai tôi:
“Bà xã à, làm sao bây giờ, hiện tại anh đang rất không vui.”
Tôi không tự chủ được mà khẽ run lên một chút, tôi dùng sức đẩy ngực anh ra “Anh đứng dậy trước đã, em với hắn không có quan hệ gì cả.”
Tay anh đặt trên eo tôi hơi siết chặt, giọng nói có chút khàn:
“Anh nói là anh tin em.. nhưng mà anh sẽ ghen, anh sẽ đố kỵ với hắn.”
Tôi nghe vậy cũng hơi kinh ngạc, nhất thời quên mất phải đẩy Phó Kim Minh ra, anh lại cúi người gục vào cổ tôi.
“Em đã ở bên hắn 6 năm… là tận 6 năm.”
Tôi nghĩ tình hình hiện nay có hơi phức tạp.
Phó Kim Minh đã yêu một bạch nguyệt quang 12 năm, tôi cũng có người yêu cũ đã bên nhau 6 năm, trước khi kết hôn thì chúng tôi đã nói rõ ràng với đối phương.
Nếu Phó Kim Minh không bị tainan ô tô rồi mất trí nhớ, hoặc là Tần Hàng không bất ngờ trở thành sếp của tôi, thì mọi chuyện sẽ không dẫn đến cục diện như bây giờ.
Tôi bất lực thở dài:
“Phó Kim Minh, anh đừng như vậy, chờ anh khôi phục trí nhớ thì anh sẽ biết, anh căn bản không thích em.”
Hồi lâu sau, Phó Kim Minh mới bật cười tự giễu:
“… Nhưng cảm giác yêu một người sẽ không bao giờ quên.”