8
Phó Kim Minh nói cũng có lý, ký ức đã biến mất nhưng cảm giác thì vẫn còn.
Tôi định sẽ tìm thứ gì đó về Tiểu Nguyệt Nha để kích thích trí nhớ của anh ấy.
Tiếc là ngoại trừ mặt dây chuyền hình trăng khuyết ra thì tôi cũng không biết có cái gì liên quan đến Tiểu Nguyệt Nha nữa. Mà sợi dây đó là do Phó Kim Minh cất đi trước khi mất trí nhớ, giờ tôi cũng không biết sợi dây chuyền đó ở chỗ nào.
Tôi cũng không tiện lục lọi đồ của anh.
Dựa vào trí nhớ thoáng qua đêm đó, tôi lấy bút vẽ ra giấy vài nét mơ hồ, nhưng không ngờ là cũng khá thuận lợi.
Mặt dây chuyền hình trăng khuyết bằng gỗ, không giống như những mặt trăng tinh xảo bình thường, thoạt nhìn khá mềm mại chứ không quá góc cạnh.
Khi tôi cầm theo bản vẽ đến phòng làm việc để tìm Phó Kim Minh thì anh đang có cuộc họp video. Qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy Phó Kim Minh bình thản dựa vào chiếc ghế da, những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cầm bút ký tên, dưới vẻ ngoài của anh là sự lạnh nhạt đã khắc sâu vào trong tính cách.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh và Tần Hàng có vài chỗ giống nhau.
Trước khi yêu Tần Hàng, tôi đã từng nhìn thấy anh đ.ánh nhau trong con hẻm gần trường học, tôi cũng không nhớ tại sao mình lại tình cờ đi đến con hẻm đó, nhưng tôi vẫn nhớ Phó Kim Minh cầm bật lửa và hung dữ dẫm lên người một nam sinh.
Và sau đó…. anh chợt ngước nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười:
“Thật trùng hợp, bạn học Thẩm.”
Dưới vẻ ngoài tùy ý và phóng túng kia là sự ra tay dứt khoát của Phó Kim Minh.
Phó Kim Minh cũng khéo léo che giấu sự hung hăng đằng sau những hành động dịu dàng.
Có lẽ ký ức chân thật nhất chính là đêm tân hôn, chắc do anh không cưới được người mình yêu nên uống rượu đến say mèm, trong cơn say đã hiểu nhầm tôi chính là người anh thích.
Lúc đó tôi vừa từ phòng tắm đi ra, liền cúi người đánh thức Phó Kim Minh đang nằm nghiêng trên sofa dậy. Dưới ánh đèn chói mắt, anh mở mắt ra nhìn tôi rồi đột ngột lật người đè tôi nằm xuống sofa.
Trong đầu tôi nhất thời trống rỗng, giây kế tiếp, giọng nói dịu dàng mang theo men say của Phó Kim Minh truyền đến bên tai:
“Bà xã à, người em thơm lắm.”
Trên cổ tôi cảm nhận được sự ấm nóng của một đôi môi mềm mại. Tay tôi đã bị anh nhẹ nhàng nắm chặt, căn bản không có cách nào thoát ra.
Anh từng chút ép sát người tôi như muốn công thành đoạt đất, nhưng lại dịu dàng kiềm chế để không dọa đến tôi.
Lòng tôi chợt run rẩy, tôi ngăn anh lại trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát:
“Phó Kim Minh, anh có nhận ra em là ai không?”
Động tác của anh dừng lại ngay lập tức, sau đó anh úp mặt vào vai tôi, anh im lặng một hồi lâu rồi mới trầm giọng.
“Anh biết, em là… vợ anh.”
…
“… Vẽ không tệ.”
Một giọng nói đột ngột kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, khi tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Kim Minh. Không biết anh đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào, thậm chí còn cầm lấy bản vẽ tôi đang cầm trên tay.
Tôi ngập ngừng hỏi anh:
“Cái này… anh nhìn có quen không?”
Anh nhíu mày rồi cẩn thận nhìn bức vẽ trên giấy, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà đưa lại bức tranh cho tôi, anh hơi cúi người xuống rồi hỏi:
“Vậy còn em thì thế nào?
“Em nhìn thấy nó có quen không?”
Trước thời điểm Phó Kim Minh hỏi câu này, tôi có thể khẳng định là ký ức của tôi về sợi dây chuyền hình trăng khuyết chỉ dừng lại ở đêm hôm ấy, khi tôi tình cờ nhìn thấy anh cầm nó trên tay.
Nhưng bây giờ thì tôi cũng không chắc nữa.