Người Tình Không Bỏ Lỡ

Chương 7



9

Kể từ khi Phó Kim Minh hỏi tôi câu hỏi đó, liên tiếp nhiều đêm tôi mơ thấy trung tâm thương mại bốc cháy, khói lửa mịt mù, đám đông hỗn loạn và những tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cho đến bình minh cũng không ngủ lại được nữa.

Hậu quả của chuyện này là tôi đã vô tình ngủ cả buổi chiều trên sân thượng của công ty.

Khi tôi tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã bao trùm cả thành phố, trên người tôi đã được khoác một bộ vest đen, ở trước lan can ngăn cách có một dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn nhẹ nhàng bay theo gió.

Là Tần Hàng.

Tôi cởi chiếc áo vest đen khoác trên người ra, vừa định đứng dậy định ra về thì nghe được giọng nói của hắn:

“Thẩm Trúc, em thích hắn sao?”

Hắn… là chỉ Phó Kim Minh.

Tôi dừng lại và quay người nhìn người đàn ông đang tựa vào lan can:

“Tần Hàng, tôi có một vấn đề vẫn chưa hỏi anh… Chuyện của anh và Tần Trình thì có liên quan gì đến tôi?”

Tại sao lại kéo tôi vào chuyện đó?

Tôi vừa dứt lời thì hắn cau mày rồi mím môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Tôi đưa tay vén mái tóc bị gió thổi tung ra sau tai rồi khẽ cười:

“Thế nên… chuyện giữa tôi và Phó Kim Minh thì liên quan quái gì đến anh?”

Tại sao tôi phải giải thích cho hắn?

Ở buổi liên hoan tối ngày hôm đó, khi tôi đẩy hắn ra thì hắn đã nói với tôi thế này:

“Thẩm Trúc à, anh để cho em trả thù anh được không?”

Sau khi sững sờ vài giây, tôi nhìn Tần Hàng rồi bật cười.

“Tần Hàng, anh thật là ấu trĩ.”

Tôi đã lãng phí với hắn 6 năm, sao tôi có thể tiếp tục lãng phí thời gian chỉ để báo thù một người như hắn?

Trong một mối quan hệ yêu đương, cách tốt nhất để trả thù là rời xa người đó, sau đó sống tốt hơn, vui vẻ hơn so với trước kia.

Nếu tôi có ý định quay đầu thì sẽ có lỗi với bản thân tôi, có lỗi với những ngày tôi vì thất tình mà khóc lóc rồi mất ngủ cả đêm dài.

Thời gian trôi qua đã rất lâu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mỗi buổi sáng bình minh bên ngoài cửa sổ.

Lúc đó tôi rất biết ơn vì mình còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.

Trước đây tôi không hiểu vì sao có người vì thất tình mà lại phải đau đớn khổ sở, cho đến khi tôi tự cầm d.ao đâm vào người mình.

Tôi thấy mình còn thảm hại hơn cả họ nữa.

Một mối tình đổ vỡ đã khiến tôi mất đi khả năng yêu một người.

Hoàng hôn đang dần buông xuống, Tần Hàng vòng qua bộ bàn ghế gỗ đi đến trước mặt tôi rồi cúi đầu nhìn tôi:

“Nếu như anh nói, lợi dụng em là thật… yêu em cũng là thật thì sao?”

Nếu lúc chia tay mà hắn nói với tôi câu này, tôi cũng không chắc là mình có thể bỏ đi một cách dứt khoát hay không.

Vì ở thời điểm đó thì tôi vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Nhưng có những thứ nếu bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi bỏ lỡ, có những lời nếu như đã muộn rồi thì nói ra cũng chẳng để làm gì nữa.

“Đã bị anh lừa một lần rồi, tôi sẽ không bị lừa lần thứ 2 đâu.”

Khi nhận được cuộc gọi ở sân bay ngày hôm đó thì tôi đã không ở lại, sau này cũng vĩnh viễn sẽ không quay đầu.

Có lẽ niềm vui và nỗi đau mà Tần Hàng mang đến cho tôi quá lớn, khiến cho tôi không thể quên được trong một thời gian dài, tôi cũng không rõ là mình luyến tiếc hắn hay là luyến tiếc tấm chân tình mà mình đã bỏ ra.

Nói chung là khi Tần Hàng xuất hiện và muốn quay lại với tôi, tôi chợt nhận ra là mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng đến vậy.

Hắn ta không đáng.

10

Tôi nhìn thấy Phó Kim Minh trên đường về nhà.

Lúc đó tôi vừa ra khỏi công ty và đậu xe trước một cửa hàng đồng hồ để đợi bạn. Ở bên kia đường với hàng ngô đồng cao vút, Phó Kim Minh đang xếp hàng trước một cửa tiệm bán đồ ăn.

Ở đây bán món phô mai hấp đường, là món tráng miệng mà tôi rất thích.

Ở thành phố này có rất nhiều cửa hàng phô mai hấp đường, nhưng có lẽ tiệm này là ngon nhất nên lần nào đến mua cũng phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ.

Chủ tiệm là cặp vợ chồng còn trẻ, lối sống cũng rất thoải mái, họ chỉ mở cửa vào những ngày lẻ trong tuần, số lượng bán ra có hạn nên càng khó mua hơn.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn món đó.

Những chiếc lá ngô đồng khô héo từ từ rơi xuống, trước mặt Phó Kim Minh là một cặp nam nữ mặc áo len, họ vui vẻ chạy sang đường bên kia sau khi mua bánh mì kẹp phô mai hấp đường.

Phó Kim Minh ăn mặc sang trọng, trông khá lạc lõng với khung cảnh xung quanh, hơn nữa thời gian của anh còn rất quý giá. Nếu anh muốn ăn thì cũng không cần phải đích thân đến đây xếp hàng.

Phó Kim Minh khiến tôi nhớ đến những người yêu nhau thường làm ra mấy điều kỳ quặc, họ có thể xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua cho cô gái của mình món tráng miệng yêu thích, hóa ra Phó Kim Minh cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà đó chỉ là suy đoán của tôi thôi.

Mãi đến khi ăn tối cùng bạn và trở về nhà, lúc tôi nhìn thấy bát phomai hấp trên bàn thì mới biết cái này là Phó Kim Minh mua cho tôi.

Có lẽ là vì tôi cầm bát sứ với vẻ mặt quá mức kinh ngạc, khiến cho anh phải quay đầu lại hỏi tôi:

“Không phải em nói là muốn ăn cái này sao?”

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, khi tôi gọi điện nói chuyện với bạn thì có nhắc đến món này, nếu Phó Kim Minh không đề cập tới thì tôi còn chẳng nhớ ra.

Nhưng không ngờ là anh vẫn luôn nhớ đến những lời tôi từng nói.

Tôi cầm thìa sứ im lặng một lúc, sau đó tâm trạng phức tạp nhìn anh:

“Phó Kim Minh à, thực ra anh không cần phải như vậy.”

Những thứ này là làm cho người anh ấy yêu, nhưng tôi lại không phải là người trong lòng anh ấy.

Anh cau mày nhìn tôi và nghiêm túc hỏi:

“Thẩm Trúc, vậy em dạy anh đi, anh phải làm như thế nào?”

Có lẽ là trong giọng nói của anh mang theo một chút bất lực, tôi lại nảy sinh ra một ý nghĩ trong đầu.

Nếu tôi gặp Phó Kim Minh trước khi anh ấy yêu người khác, hoặc là trước khi tôi quen Tần Hàng thì chắc chắn sẽ động lòng với anh.

Nhưng sự thật là anh ấy đã quên đi người mình thích, còn tôi vì mối quan hệ trước đó mà không dám tiếp tục yêu đương.

Lỡ như ngày nào đó Phó Kim Minh nhớ lại mọi chuyện thì phải làm thế nào? Chẳng phải người đau khổ sẽ lại là tôi sao?

Trong lúc nội tâm hỗn loạn, tôi đã nói với Phó Kim Minh một câu nặng lời, sau này mỗi lần nghĩ tới câu nói ấy thì đều khiến tôi hối hận không thôi.

“Phó Kim Minh, nếu em biết anh sẽ mất trí nhớ rồi nhầm tưởng là anh yêu em, vậy thì ngay từ đầu em chắc chắn sẽ không kết hôn.”

Sau khi nghe tôi nói xong, biểu cảm của Phó Kim Minh cực kỳ phức tạp, anh trầm giọng hỏi tôi.

“Thẩm Trúc, rốt cuộc hôn nhân của chúng ta là gì? Chẳng lẽ chỉ là một cuộc hợp tác bình thường, không có một chút tình cảm nào sao?”

“Chẳng lẽ không đúng à?”

Tôi nói xong câu này thì né tránh ánh mắt của anh, sau đó đè nén khó chịu trong lòng và đứng dậy đi vào phòng tắm, từ phía sau vẫn truyền đến giọng nói âm trầm tự giễu của anh.

“Vậy là do anh quá tham lam?”

Còn bát phô mai hấp đường đó thì tôi không ăn một miếng nào.

Ban đầu tôi còn nghĩ, sau khi nói rõ ràng với Phó Kim Minh thì sẽ không phiền lòng nữa. Nhưng không phải vậy, tâm trạng tôi còn khó chịu hơn trước đây, thậm chí còn hoảng loạn hơn những ngày tôi mơ thấy ác mộng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner