Chương 3. Nhưng tôi không muốn dây dưa với hắn nữa.
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi trợ lý của hắn vội vàng chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
“Sếp Chu, Thẩm tiểu thư lên cơn hen suyễn. Anh có muốn đi xem cô ấy không? Tối nay chúng ta có một cuộc gặp mặt với Ba Mẹ của cô ấy…..”
Chu Tự Bạch nhìn tôi.
“Thư Thư, em đợi tôi một chút được không? Tôi sẽ quay lại ngay lập tức.”
Tôi lắc đầu.
“Chờ?”
Không thể.
Gặp lại người đàn ông này tôi đã không còn dao động gì nữa.
Cho đến khi bóng lưng của hắn khuất dần, tôi đã ra đại sảnh ngoan ngoãn chờ đợi Thẩm Thời Dật.
Vốn dĩ anh ấy còn có công việc phải làm, Tôi đề nghị tự mình bắt taxi về nhưng anh ấy nhất quyết muốn đến đón tôi.
Cơn mưa bên ngoài dần trở nên nặng hạt hơn, cả bầu trời xám xịt u ám.
Thành phố này mưa nhiều, Tôi đã không nghe lời Thẩm Thời Dật mang ô ra ngoài.
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào chiếc xe màu đen quen thuộc cách đó không xa.
Tôi định cất bước đi tới thì người đàn ông đã bước ra với đôi chân dài miên man, mặc bộ vest đen phẳng phiu khiến hắn càng thêm thon dài, đẹp trai, khí chất lạnh lùng cao ngạo.
Anh ấy cầm một chiếc ô màu đen, nhìn tôi một cái, rồi anh ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi lùi lại.
Anh ấy từng bước đi về phía tôi, nụ cười dịu dàng trên môi khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ bị tan chảy chỉ với một ánh nhìn.
Tôi nhất thời không kịp phản ứng cho đến khi anh ấy bước đến trước mặt tôi và đưa tay về phía tôi.
Nhìn bàn tay rộng và ấm áp của anh ấy, Tôi đặt tay mình lên.
Thẩm Thời Dật bật cười, để 10 ngón tay đan vào nhau.
“Em đợi lâu chưa? Hôm nay có mệt không?”
Tôi lắc đầu.
Hắn che ô hơi nghiêng về phía tôi, giữ cho mai tôi không bị một giọt mưa nào rơi trúng.
Mùi nước hoa nam dịu nhẹ quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
….
Trên xe ngoài những món tráng miệng còn có đồ ăn nhẹ mà anh ấy đặc biệt chuẩn bị.
“Anh sợ em ăn không no.”
Tôi chỉ vào bụng mình: “Căng tròn rồi!”
“Không tròn, Thư Thư của chúng ta cần tăng cân nhiều nữa.”
….
Trên đường về tôi đã kể cho anh ấy nghe chuyện hôm nay, và cả Chu Tự Bạch
“Em không mong đợi gặp lại bọn họ.”
Anh ấy xoa đầu tôi nhưng sắc mặt có chút nặng nề: “Bọn họ bắt nạt em?”
Tôi lắc đầu.
“Đó là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh không nên nhờ em thay anh tới buổi tiệc ngày hôm nay.”
“Không sao đâu. Aiya, bây giờ em không dễ bị bắt nạt nữa!”
Thẩm Thời Dật biết mọi thứ về tôi.
…
Sau chuyện buồn ngày hôm đó, tôi đã đi bar và nhắn tin cho bố mẹ rằng tôi không muốn kết hôn nữa.
Hôm sau tôi thu dọn hành lý và xuất ngoại.
Tôi không trốn tránh ai, chỉ muốn bình tĩnh lại.
Nhiều năm như vậy tôi đã quen ở cùng với Chu Tự Bạch, ngoại trừ vẽ tranh thì cũng chỉ có hắn và Thẩm Tây thường xuyên đến chơi với tôi.
Dường như tôi chưa bao giờ bước ra khỏi cái vòng tròn này.
Vì vậy tôi muốn học cách tự lập, trưởng thành và kết bạn bình thường.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn nếu rời bỏ một người mà mình không thích. Nhưng hắn và cô ta ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Đó là tình bạn kéo dài hơn 10 năm, tình bạn thời thơ ấu gắn bó ngày đêm.
Chu Tự Bạch đã từng rất tốt với tôi, tốt đến mức tất cả mọi người đều nói rằng hắn sẽ không bao giờ đặt ra giới hạn đối với tôi, và chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Nhưng trên thực tế hắn đã thay đổi khi quen biết với những người bạn mới.
Hắn cho chị để tâm đến cái nhìn của người khác và người khác nói gì về hắn.
Tôi trở thành một gánh nặng, một chuyện đáng để chê cười, một sự tồn tại đáng ghét khiến hắn bất lực ghét bỏ.
Nhưng tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi phản ứng chậm chạp hơn người bình thường nên đã luôn giữ im lặng khi ở bên cạnh hắn, tôi chưa bao giờ gây phiền toái cho hắn.
Tôi không đủ thông minh nên khi cùng hắn đi tham dự các buổi tiệc tôi vẫn luôn mỉm cười và tỏ ra ngoan ngoãn, vì mẹ đã nói sẽ không ai nỡ đánh chửi một khuôn mặt đang tươi cười.
Tôi biết mình chưa đủ giỏi nên đã cố gắng hết sức để tỏa sáng với sở thích duy nhất của mình là vẽ tranh, Tôi muốn cho hắn thấy rằng tôi không phải là gánh nặng và tôi có thể sống tốt với khả năng của mình.
Vậy nhưng chưa có ai nói cho tôi biết tại sao trước đây những người bạn lại dần không thích tôi.
Không ai dạy tôi phải làm sao nếu hắn cũng không thích tôi.
Tôi chỉ có thể cố gắng từng chút một để tìm cách vui vẻ hơn.
Quá trình này rất buồn bã, cô đơn và còn có chút đau đớn.
Tôi nhận ra rằng mình không đủ can đảm, đến khuya tôi sẽ lén khóc khi nghĩ về những chuyện đã qua. Lúc trước khi mặt trời vừa ló dạng, tôi luôn thấy hắn mỉm cười vẫy tay với tôi và nói.
“Thư Thư, hãy đi chậm thôi, anh sẽ luôn ở đó đợi em.”
Nhưng mà bắt đầu từ lúc tôi quyết định buông bỏ, tôi đã chẳng còn cơ hội thấy hình ảnh đó nữa.
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay đầu lại.
Sự xuất hiện của Thẩm Thời Dật chỉ là sự ngẫu nhiên. Hôm đó tôi đang ngồi xem một chiếc ghế dài và ngơ ngác nhìn chim biển.
Nhìn chúng tự do bay lượn trên bầu trời khiến tôi cảm thấy ghen tị. Rồi tôi bước chân đi theo chúng, nước biển khiến cho bàn chân tôi ướt đẫm, tôi đang định lùi lại thì bất ngờ va phải một vòng tay rộng lớn.
Anh ấy đã nói: “Đừng nghĩ quẩn, hải âu cũng không đau buồn về cái ch*t của cô đâu!”
Anh ấy đã hiểu lầm rằng tôi muốn tự t*ử.
Anh ấy nói đã quan sát tôi rất lâu rồi, anh ấy thấy tôi cô đơn và đờ đẫn, đều là biểu hiện xấu.
Tôi đã kể cho anh ấy nghe về căn bệnh vừa mới khỏi của tôi. Không phải tìm kiếm sự thương hại, lúc đó tôi chỉ đơn giản muốn có một người để tâm sự.
Tôi vẫn còn nhớ được giọng nói của anh ấy lúc đó, rất dịu dàng và trầm ấm như một phần không thể thiếu trong bức tranh tuyệt đẹp bên bãi biển.
Anh ấy nói: “Không phải vội quên. Em hãy để những kỉ niệm đẹp chiếm trọn trái tim, và rồi những điều tồi tệ sẽ chỉ dám nhe nanh trong góc tối.”
Kể từ ngày đó, Thẩm Thời Dật dần bước vào cuộc đời tôi. Biết tôi thích vẽ tranh nên anh ấy đã cùng tôi đi trải nghiệm ở nhiều thành phố khác nhau.
Tại Venice, chúng tôi theo chân người dân địa phương đến một căn cứ bí mật mà khách du lịch chưa từng đặt chân tới.
Trên đường phố Rome, anh ấy dùng xe đạp chở tôi đi khắp các con phố và kể cho tôi về ngày lễ La Mã. Anh ấy nói rằng cuộc sống luôn không như mong đợi, nhưng mỗi người mà chúng ta gặp được đều là món quà mà Chúa ban tặng.