Chương 2. “Em có biết tôi đang tìm kiếm em không….”
Tôi ngắt lời hắn: “Tôi không muốn nghe, Chu Tự Bạch, bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa.”
“Tại sao lại vô nghĩa!?”
Hắn tiến tới một bước thì thôi lập tức lùi lại một bước.
Thấy sự chống cự của tôi, vẻ mặt hắn lộ ra sự đau xót.
“Rõ ràng trước đây chúng ta là những người thân thiết nhất. 5 năm trước tôi không hề biết chuyện Thẩm Tây đẩy em xuống nước, nếu tôi biết…”
Dường như hắn đã nắm được điểm mấu chốt, hai mắt hắn sáng lên, điên cuồng giải thích.
“Có phải em hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cô ta hay không?”
“Tôi và cô ta chẳng có gì cả, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn chờ đợi em!”
Một hồi sấm rền vang lên, ngoài trời đã đổ mưa như trút nước.
Tôi lẳng lặng nhìn hắn, cho đến khi hắn đưa tay có ý định giúp tôi chỉnh lại sợi tóc rối thì tôi quay đầu tránh đi.
Bàn tay hắn xấu hổ dừng ở giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, giọng nói hắn có chút nghẹn ngào.
“Không phải chúng ta đã nói sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp sao?”
“Không phải em đã nói sau này lớn lên sẽ gả cho tôi à?”
“Thư Thư, đừng nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như vậy được không?”
Hắn ta tỏ ra tổn thương sâu sắc khiến tôi choáng ngợp.
Rõ ràng trước đây không như vậy.
Rõ ràng hắn không thích tôi.
Đã biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, nếu kết hôn có phải là điều cần thiết?
…..
Ngày hôm đó khi bò ra khỏi bể bơi, phát hiện mình đã không còn phản ứng chậm chạp, tôi đã nóng lòng muốn báo tin vui cho hắn nhưng lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và bạn bè.
“Tôi không thể thích một kẻ ngốc, những năm qua tôi đã đủ tốt với Thư Thư rồi.”
Người bạn kia bật cười và hỏi hắn.
“Cô ấy không phải vợ nuôi từ nhỏ của cậu à? Nghe nói cô ấy đã ở nhà cậu được 10 năm rồi. Nhiều năm như vậy, không phải yêu thích thì là cái gì?”
“Biến đi.” Chu Tự Bạch phả ra một làn khói: “Ôi mẹ ơi, cậu có biết tình yêu là gì không?”
Sau đó là một tràng cười vang, không có ý tốt lành.
Một người mạnh dạn hỏi.
“Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết, cậu có khao khát với cô ấy như đàn ông dành cho phụ nữ không?”
Chu Tự Bạch lạnh lùng mím môi, một lúc sau hắn mới nói.
“Cậu muốn biết? Vậy thì theo đuổi cô ấy xem cậu có phản ứng thân thể với đồ ngốc không?”
Những đầu ngón tay của tôi co rút, vào khoảnh khắc đó tôi nghe thấy trong lòng mình có gì đó đang dần tan vỡ.
“Đó là người của cậu mà, tôi không dám, nhưng theo giọng điệu của cậu, cậu vẫn ấy sẽ cưới cô ấy chứ?”
Tôi đã nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của Chu Tự Bạch: “Cưới chứ, trả hết nợ rồi sau này ly hôn cũng không muộn!”
Tôi đứng trước cửa sững sờ, để mặc cho gió lạnh quét qua cơ thể tôi từng đợt. Lạnh lẽo tới mức tôi không ngừng run rẩy nhưng không dám phát ra tiếng nào.
….
Người đầu tiên phát hiện ra tôi làm một trong những người bạn của hắn.
“Thư Thư?”
Khi tôi được dẫn vào phòng riêng, không khí ấm áp bất ngờ ập tới khiến tôi không kịp phản ứng.
Cho nên bọn họ vẫn nghĩ rằng tôi còn là kẻ ngốc chậm hiểu.
Chu Tự Bạch dập tàn thuốc dịu dàng cười nói với tôi: “Em đã nghe được những gì rồi?”
Tôi chỉ khẽ: “Hmm” một tiếng.
Thế là hắn hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn trách cứ tôi.
“Lại làm loạn cái gì? Thư Thư! Khi nào em mới bớt gây phiền toái cho tôi đây!? Em đã khiến tôi xấu hổ đủ hay chưa?”
Tôi im lặng, chóp mũi và mắt có cảm giác chua xót.
Tôi nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng nói: “Chu Tự Bạch, nếu như anh không muốn cưới tôi thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết.”
Vì sao trước mặt tốt với tôi sau lưng lại đi nói xấu tôi như vậy?
Chỉ cần anh nói rõ tôi sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa.
Tôi cũng sẽ không nhìn anh nữa.
Tôi sẽ đích thân nói với bố mẹ về việc hủy hôn.
Nhưng anh đã nói rằng: “Việc chăm sóc và bảo vệ Thư Thư đã trở thành thói quen. Khi còn nhỏ con đã nói khi lớn lên sẽ cưới cô ấy. Con rất thích cô ấy chứ không phải vì trách nhiệm hay cảm giác tội lỗi.”
…
Và bây giờ hắn lại nói rằng tất cả chỉ là đang trả ơn, và sau này sẽ ly hôn với tôi.
Lúc nhỏ tôi đã ngốc nghếch cứu giúp hắn thậm chí chấp nhận cái ch*ết….
Và rồi để đổi lấy sự thương hại bố thí, sự ghét bỏ, tôi trở thành gánh nặng cho hắn.
Tôi bị gọi là kẻ ngốc, nhưng hắn lại là vương tử kiêu ngạo, danh giá, được nhiều người theo đuổi.
Tôi rũ mắt hỏi hắn.
“Chu Tự Bạch, không thích tôi tại sao lại muốn cưới tôi? Để trả ơn có rất nhiều cách, anh có thể dùng danh nghĩa là anh trai để bảo vệ và chăm sóc tôi mà.”
Hắn lập tức đứng dậy và cau mày.
“Nói thẳng cho em biết, trong tiềm thức bố mẹ tôi đã quyết định em là con dâu tương lai của họ, ý kiến của tôi có tác dụng gì?”
“Hơn nữa lúc nào em cũng lẽo đẽo theo tôi, em thích tôi như vậy, tôi còn có thể lấy cớ là anh trai em để từ chối em hay sao?”
Vậy hóa ra tất cả cũng là lỗi của tôi à?
Tôi chạm vào trước ngực trái, cảm thấy trái tim có hơi đau.
Tôi đã cúi đầu thật sâu với hắn, có kìm nén giọng nói nghẹn ngào: “Cảm ơn anh trai đã chăm sóc em nhiều năm như vậy, chúng ta không cần kết hôn, anh không cần sợ em khiến anh xấu hổ.”
Khi nghe tôi gọi hắn là “anh trai”, có vẻ sắc mặt hắn càng đen hơn.
Đó dường như là lần đầu tiên đồ ngốc như tôi không vâng lời và dám đối đầu với hắn.
Tôi quay người rời đi nhưng lại bị một người bạn của hắn ngăn lại, từ giọng điệu của cậu ta nghe ra được sự lo lắng.
“Thư Thư, Chu Tự Bạch chỉ đang giận dỗi vô cớ, cậu đừng tin là thật.”
Tôi run rẩy bước ra ngoài và rồi nghe thấy tiếng kính vỡ ở phía sau.
Chu Tự Bạch đã đập nát ghế, hắn đè nén lửa giận quát: “Thư Thư! Nếu hôm nay em đi ra khỏi cánh cửa này thì đừng hối hận!”
Tôi quay đầu nhìn hắn đứng trong bóng tối, tôi khẽ mỉm cười.
“Tôi sẽ không hối hận.”
Một giọng nói từ phía sau truyền đến.
“Anh Chu, đuổi theo dỗ dành cô ấy đi. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, sao có thể nổi giận với cô ấy như vậy?”
Tôi thật muốn nói với họ rằng tôi chưa bao giờ là trẻ con, chẳng qua thôi chị chậm chạp hơn những người khác mà thôi.
Tôi có thể hiểu được những người khác đang nói gì và cảm nhận thế nào là ý xấu.
Nhưng rồi thứ trả lời tôi lại là giọng nói lạnh lùng của Chu Tự Bạch, xuyên thấu tim tôi, từng chữ một…
“Tốt nhất là cô ấy đừng làm phiền tôi nữa! Cô ấy không muốn kết hôn cũng tốt thôi, đó là điều mà tôi mong muốn!”
…
Chuyện năm đó là như vậy…. vậy còn cái trò cười này lại thế nào?
Chu Tự Bạch đang nghĩ gì? Tôi không thể hiểu nổi!