Chương 1. Chúng tôi gặp lại nhau lần nữa là khi tôi đi tham dự một buổi tiệc từ thiện.
Phong thái dương quang, bốc đồng của hắn đã phai nhạt đi rất nhiều, giờ đây hắn là người thừa kế của Chu gia, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, trông chững chạc và trưởng thành hơn.
Mọi hành động của hắn đều lộ ra sự bình tĩnh ổn trọng.
Thẩm Tây vẫn đi theo bên cạnh hắn.
Đó là người bạn thân cũ của tôi.
Tôi cúi đầu im lặng ăn, không nhìn họ nữa. Tôi không muốn có liên quan gì đến họ, nhưng Thẩm Tây không buông tha cho tôi, giọng điệu của cô ta còn hết sức khoa trương.
“Thư Thư! Rốt cuộc cậu cũng chịu quay lại rồi!”
Cô ta làm như quan hệ của chúng tôi tốt lắm!
Tôi không nói gì. Và cô ta thì bắt đầu độc thoại: “Cậu thật là! Sao lại bỏ đi không nói một lời? Cậu khiến cho tớ và Tự Bạch vất vả tìm cậu lâu lắm đó!”
Tôi hơi sững sờ, sau ngần ấy năm tôi cho rằng hai người này đã ở bên nhau rồi!?
…
Những người có mặt tại đây đều khôn khéo không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Cho đến khi có người nhận ra tôi và nhớ đến chuyện cũ.
“Cô Thẩm và cô Thư là người quen cũ hả?”
“A! Tôi nhớ Thư gia và Chu gia còn có hôn ước phải không? Cô đã kết hôn rồi à?”
Chu Tự Bạch điềm nhiên nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Tuy nhiên khi đối diện với ánh mắt hắn, Tôi thấy được những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào hiểu.
“Cô nói cái gì vậy? Không thấy cô Thẩm ngồi cạnh Chu thiếu hả?”
Nhận ra mình vừa nói lỡ, người kia nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nghe nói cô Thư vừa về nước nhỉ? Mới trở về cô ấy đã tham gia quỹ từ thiện, cô ấy đúng là một người có tấm lòng nhân hậu!”
Công quỹ này được tổ chức đặc biệt dành cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ.
Mục đích chính là cung cấp cho họ sự hỗ trợ y tế tốt hơn và giúp họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Thẩm Tây dường như đã tìm được chuyện để nói, cô ta mỉm cười nhưng lại không giấu được sự mỉa mai trong mắt.
“Đương nhiên là bởi vì Thư Thư hiểu rõ nhất hoàn cảnh của người chậm phát triển trí tuệ.”
“Cô có ý gì?” Có người hỏi.
Cô ta nhìn tôi.
“Suy cho cùng, chỉ có những kẻ ngốc mới biết rõ tâm lý của kẻ ngốc. Tự Bạch, không phải anh đang tìm người phát ngôn cho quỹ hay sao? Thư Thư là ứng cử viên sáng giá nhất! Một kẻ ngốc nói thay cho những kẻ ngốc khác, sẽ huy động được nhiều quỹ hơn.”
….
Lời này nói ra, không chút nể mặt, mọi người đều có biểu tình khác nhau.
Thẩm Tây làm bộ vội vàng che miệng lại.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi nói sai rồi, Thư Thư đã hết ngốc rồi mà!”
Tôi cau mày đặt đũa xuống là không còn khẩu vị để ăn nữa.
Thẩm Tây kiêu ngạo hơi hất cằm nhìn tôi, cô ta cho rằng đã có thể chọc tức tôi.
Cô ta đã thành công khiến tôi chú ý tới. Tôi lau tay không nhanh không chậm nói rõ từng chữ: “Đúng vậy, tôi đã hết ngốc, đều nhờ cả vào cô! Nếu không phải cô cố ý đẩy tôi xuống nước, khiến tôi suýt c*hết đuối, thì tôi sẽ không khỏi bệnh như một kỳ tích, phải không?”
Tôi vẫn còn nhớ sau ngày tốt nghiệp đại học, khi đang chụp ảnh và tạm biệt bạn bè cùng lớp, Thẩm Tây đã nói rằng Chu Tự Bạch có việc tìm tôi, tạo cho tôi một bất ngờ.
Trước đó hắn đã nói chúng tôi sẽ đi lãnh chứng sau khi tốt nghiệp. Tôi đã cho rằng hắn định cầu hôn tôi, tôi tin tưởng và đi theo cô ta.
Đến khu vực sau trường học là bể bơi vắng người, thái độ của cô ta đột nhiên thay đổi vui vẻ lạ thường.
Cô ta nói: “Hôm nay ở đây không có giám sát!”
Sau đó cô ta mạnh mẽ đẩy tôi xuống nước.
Trong lúc mơ hồ tôi nghe cô ta nói thêm.
“Đã là đồ ngốc, sao không hoàn toàn ngốc nghếch? Vì sao phải ép Tự Bạch gánh chịu việc chăm sóc cô cả đời, không để tôi có cơ hội tìm được hạnh phúc của riêng mình?”
“Thư Thư, tại sao? Đáng ghét! Tôi tốt hơn cô, thông minh hơn cô, không có cô anh ấy sẽ chỉ quan tâm tới một mình tôi!”
Khi tôi sắp chìm xuống đáy bể, khao khát được sống kích thích tới đại não, khiến tôi nhớ đến những kiến thức tôi từng học, cách để vùng vẫy và nổi trên mặt nước.
Có lẽ ý chí sinh tồn quá mạnh, đã khiến cho lớp sương mù trong tâm trí tôi hoàn toàn biến mất.
….
Sau khi tôi nói những lời này sắc mặt của Thẩm Tây hoàn toàn tái nhợt, và hơi thở của cô ta cũng trở nên gấp gáp.
Còn Chu Tự Bạch thế sững sờ không kịp phản ứng.
Khi tôi đi ngang qua hắn, hắn mới như tỉnh mộng đuổi theo tôi và dùng giọng điệu thận trọng, thăm dò.
“Thư Thư, chúng ta có thể nói chuyện một lát hay không?”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Bạn trai của tôi còn đang đợi.”
“Bạn trai?”
Vẽ mặt hắn lập tức cứng đờ, dường như việc đứng vững cũng trở nên khó nhọc.
Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn tôi.
Tôi tránh ánh mắt hắn và nói tiếp: “Tôi đã đính hôn trước khi về nước.”
Sắc mặt hắn càng trở nên u ám, giống như giông bão chuẩn bị kéo tới.
Một lúc lâu, hắn mới hạ giọng nói: “Em đột nhiên biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ quay lại em lại nói với tôi rằng em đã đính hôn, Thư Thư, đùa giỡn với tôi như vậy, có vui không?”
Trong lời nói của hắn lộ ra sự cô đơn.
Hắn bướng bỉnh nhìn chằm chằm tôi, nhất quyết yêu cầu tôi cho hắn một lời giải thích.
Tôi mím môi, khi ngước lên nhìn hắn, tôi đã chuẩn bị xong lời phản bác.
“Chu Tự Bạch, tôi ở đâu, sống thế nào liên quan gì tới anh?”
“Tại sao tôi lại phải báo cáo nơi ở của mình cho anh?”
….
Đôi môi của hắn mấp máy nhưng không nói lên lời, hắn nhìn chằm chằm tôi mấy giây, trong mắt hắn, có rất nhiều cảm xúc như đang giãy dụa.
Cuối cùng chỉ gộp lại thành một câu: “Em chỉ đang lừa tôi thôi phải không?”
Không biết tại sao hắn lại không tin vào chuyện tôi đã có bạn trai, hay hắn cho rằng tôi là một đứa ngốc, chỉ biết xoay quanh hắn? Không có hắn thì tôi không thể nào sống nổi!?