Ánh Trăng Dịu Dàng

Chương 4



Chương 4. Trên bãi cỏ, bên ngoài tháp nghiêng Pisa, anh ấy cầm ô cho tôi và trò chuyện cùng tôi, cho tôi niềm cảm hứng.

Chúng tôi còn cùng nhau ước nguyện dưới lâu đài Praha tràn ngập ánh hoàng hôn.

……

Lần đầu tiên tôi thấy phong cảnh khác cùng với những người khác. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy gặp gỡ những người xa lạ mà không có Chu Tự Bạch cùng Thẩm Tây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời như vậy.

Cho đến khi tôi nhận ra có điều gì đó không ổn thì Thẩm Thời Dật đã thích tôi.

Trong tiềm thức, tôi muốn lẩn trốn nhưng anh ấy đã ngăn cản tôi.

“Em ngốc nghếch, chậm chạp, không khéo léo và không có hiểu biết nhiều, dường như em sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, em có nhiều khuyết điểm….”

Thời điểm đó, để so với anh, tôi đã cảm thấy rất tự ti.

Anh ấy ngắt lời tôi.

“Anh và bạn bè của anh đều yêu quý em. Họ đều thấy rằng trò chuyện cùng em rất thú vị. Họ nói là bạn với Thư Thư là một điều tuyệt vời, em là người rất giỏi trong việc mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Vì vậy xin em đừng phủ nhận chính mình.”

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.

Thì ra những gì mẹ tôi nói trước kia đều là sự thật.

Bà ấy từng nói rằng: “Thư Thư của chúng ta không hề ngốc, con chỉ là luôn trân trọng hành động của người khác đối với mình, đồng thời trong đầu con luôn cân nhắc những lời nói và hành động để khiến người khác vui vẻ.”

“Con đã đối xử với mọi người bằng tấm lòng.”

“Tất nhiên, nếu một lúc nào đó Thư Thư không biết cách thể hiện bản thân thì chỉ cần con mỉm cười và lắng nghe cũng sẽ khiến cho mọi người yêu quý con.”

Và bây giờ Thẩm Thời Dật nói rằng có rất nhiều người thích tôi.

Vành mắt tôi có cảm giác hơi cay cay.

Hóa ra tôi không phải gánh nặng cho người khác. Đã không còn ai nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Thay vào đó họ nói thật tuyệt khi được làm bạn với Thư Thư.

….

Thẩm Thời Dật đã chuẩn bị một buổi tỏ tình hoành tráng dành cho tôi trước sự chứng kiến của những người bạn tốt.

Khi đó tôi không nhịn được hỏi anh ấy tại sao lại thích thôi, tôi là một người khá trầm tĩnh, không sôi nổi không thú vị, tôi chỉ có thể vẽ mỗi ngày.

Anh ấy nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ đầu ngón tay lan tỏa đi khắp cơ thể.

Anh ở nghiêng đầu, khi nhìn về phía tôi trong mắt anh ấy dường như tràn ngập ánh sao.

“Nếu em thích một ai đó, em sẽ thích mọi thứ về họ.”

Tôi cũng đã kể cho anh ấy nghe về chuyện xảy ra với Chu Tự Bạch, ý đồ hù dọa anh ấy bỏ chạy, trúc mã thuở nhỏ thân thiết hơn 10 năm còn không đi tới đâu, huống chi tôi và anh ấy mới chỉ quen biết được hai năm.

Anh ấy nói: “Thư Thư, anh và anh ta là hai người khác nhau. Chúng ta sẽ có một tình yêu bình thường. Đó không phải là sự đồng cảm, không phải thương hại, cũng không phải là cảm giác tội lỗi, trả ơn.”

Tôi thắc mắc: “Một tình yêu bình thường á?”

“Đó là anh tỏ tình với em, cùng em hẹn hò, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nấu ăn, sống cùng với nhau, chúng ta sẽ chia sẻ từng khoảnh khắc và trải nghiệm trong cuộc sống….”

Sau này anh ấy thật sự đã làm được những việc này.

Có những lúc anh ấy thấy tôi chán nản, tồi tệ mà vẫn yêu thương tôi. Những lúc tôi bế tắc, tiêu cực, chính anh ấy đã luôn khen ngợi và động viên tôi.

Giữa chúng tôi đã có những kỳ vọng, chua chát, ngọt ngào, đương nhiên cũng sẽ có những lúc cãi vã, giận dữ rồi giảng hòa. Nhưng chúng tôi vẫn thường chia sẻ cho nhau biết về hoạch định cuộc sống trong tương lai.

Và tương lai đó chính là tôi và anh ấy.

Trong mỗi ngày bình thường nhất tôi đã tìm ra cách sống khiến mình thoải mái hơn.

Dần dà, khi nghĩ về Chu Tự Bạch, tôi đã cảm nhận rõ ràng rằng, giữa tôi và hắn chưa từng đúng với khái niệm “ở bên nhau”.

Nó dường như chỉ là một nhiệm vụ, một thói quen.

Hắn cảm thấy muốn chăm sóc tôi nên luôn tự nhiên khi nắm lấy tay thôi. Chúng tôi ngầm hiểu ý và tưởng mình ở bên nhau.

Có thể chính hắn cũng không biết rằng tình cảm ấy dành cho tôi là tình yêu hay trách nhiệm.

……

Đã ba ngày sau kể từ khi tôi gặp lại Chu Tự Bạch.

Lần này tôi trở lại Trung Quốc, một mặt là để chuẩn bị cho lễ đính hôn với Thẩm Thời Dật, mặt khác tôi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm nghệ thuật của mình.

Lúc đầu tôi chỉ muốn học vẽ để trông mình bớt ngốc nghếch hơn nhưng thật không ngờ tới một ngày nó sẽ đơm hoa kết trái, phát triển thành tựu.

Trong 5 năm qua tôi đã phần nào trở nên nổi tiếng ở trong ngành. Tôi đang sử dụng nghệ danh mới.

Triển lãm nghệ thuật vốn được giữ bí mật với mọi người đừng quen biết, nhưng vì nó diễn ra ở Trung Quốc nên nếu Chu Tự Bạch muốn tới tham dự thì đương nhiên có thể tìm được.

Lúc đó tôi đang ngắm bức tranh dưới tháp nghiêng Pisa. Nghĩ đến quá khứ, tôi nhếch khóe môi mỉm cười.

Chu Tự Bạch cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

“Thư Thư, tranh của em rất đẹp.”

Tôi nghiêng đầu nhìn lại hắn.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn khen ngợi tôi một cách trực tiếp như vậy. Tôi không khỏi nghĩ đến cái người cau mày và tỏ ra chán ghét tôi vào đêm hôm đó. Hắn nói rằng tôi luôn làm hắn xấu hổ và không thể nào yên tâm khi cùng tôi ra ngoài.

Tôi khẽ gật đầu và chờ đợi những lời nói tiếp theo của hắn. Tôi biết hắn không chỉ đến đây để chiêm ngưỡng một bức tranh.

“Tôi thực sự rất vui mừng khi thấy em đã trở lại. Thư Thư, tôi muốn nói rằng tôi không liên quan gì đến Thẩm Tây. Ngày đó chỉ là sự trùng hợp, tối hôm đó vốn dĩ người tôi cần gặp là bố mẹ cô ta, nhưng rồi cô ta bị hen suyễn và liên tục gọi tôi.”

“Anh biết cô ta thích anh hay không?”

Hắn sửng sốt một lúc rồi mím môi gật đầu.

“Sau khi em ra nước ngoài tôi mới biết. Cô ta tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối rồi, tôi thực sự không có cảm xúc gì với cô ta.”

“Vậy em vẫn…. Thích tôi chứ?”

Tôi lắc đầu và cất giọng nói rất nhẹ nhàng.

“Sẽ không có ai có thể mãi thích một người, đặc biệt là người đó còn chán ghét mình như vậy.”

“Tôi vẫn luôn đợi em.” Chu Tự Bạch nói với giọng nghẹn ngào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner