Chương 5. “Tôi tưởng rằng em nói đùa, tôi đã đợi em cả đêm ở tiệc quỹ từ thiện.”
Tôi bỗng có cảm giác nói không nên lời rồi thở dài: “Tôi chưa bao giờ nói đùa về tình cảm.”
“5 năm qua tôi đã bay đến tất cả những nơi mà em có thể xuất hiện nhưng đều không tìm thấy em.” Hắn thò tay vào túi và lấy ra một xấp vé máy bay dày.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay em, tôi chỉ…”
“Thôi đi, lúc anh nói tôi là gánh nặng, là người khiến anh xấu hổ, là vị hôn thê mà anh không muốn ở bên, anh đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?”
“Chu Tự Bạch, không có ai nhổ rồi lại li*m cả!”
Hắn lấy tay che mặt lại, không biết là xấu hổ hay tức giận mà cả khuôn mặt hắn đỏ bừng.
“Tôi không hiểu….. Tại sao hai chúng ta lại đi đến nước này?”
“Sau khi em đi tôi đã thành lập tổ chức từ thiện để giúp đỡ nhiều người, tự ăn năn tội lỗi của mình.”
“Ồ. Vậy thì thay mặt bọn trẻ, xin cảm ơn.”
“Em có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi lắc đầu: “Nếu tôi tha thứ cho anh tôi chứ không thể giảng hòa được với chính mình, ‘người’ đã chìm đắm trong đau đớn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
“Thư Thư, nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa trả giá hết những sai lầm của mình hay sao?”
Hắn đã dùng sự hy sinh thầm lặng của mình để lôi kéo tôi.
Nhưng tình cảm ấy mà, đánh mất rồi thì rất khó để có lại.
“Thư Thư, em đừng như vậy.” Giọng nói của hắn dường như sắp khóc.
“Xin hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi.”
Tôi chỉ có thể thở dài và chỉ vào bức tranh lớn trên tường.
“Anh xem, bức tranh này có đẹp không, nhìn có ấm áp hay không?”
“Chính bạn trai hiện tại của tôi là người đã ở bên tôi suốt buổi chiều để vẽ. Anh ấy không hề hối thúc hay cau mày, Anh ấy đã lặng lẽ chờ đợi tôi, khi vẽ xong, chào đón tôi là những lời tán thưởng thật lòng không phải đối phó qua chuyện. Chúng tôi đang ở bên nhau với hình thức như vậy.”
Nói rồi tôi đưa chiếc nhẫn ở ngón áp út lên.
“Chúng tôi thật sự đã đính hôn.”
“Tôi không tin….”
“Đừng tự lừa gạt chính mình nữa!”
Tôi dùng hành động thiết thực để cho Chu Tự Bạch thấy…
Khi thấy Thẩm Thời Dật đang đi tới, tôi đã chạy đến nắm lấy tay của anh ấy.
“Là hắn?” Chu Tự Bạch run giọng hỏi.
Tôi gật đầu rồi nhìn Thẩm Thời Dật.
Dường như anh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, anh ấy khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh đã thay tôi chăm sóc Thư Thư thật tốt.”
Sắc mặt Chu Tự Bạch đã tái nhợt, hắn mấp máy môi mấy lần mà không thể nói lên lời, cuối cùng hắn dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn qua lại giữa tôi và Thẩm Thời Dật.
“Đó là chuyện tôi nên làm.”
Thẩm Thời Dật khẽ thở dài rồi chậm rãi nói.
“Nếu lúc đầu là ‘nên, nhất định phải làm ‘, thì sau đó sẽ trở thành xiềng xích và gánh nặng. Anh vất vả rồi! Lời cảm ơn này, anh nhận nổi! Không cần quá khách khí!!”
Hai bàn tay của Chu Tự Bạch siết chặt, và tôi nhận thấy rằng hắn đang đối diện với quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, trên bờ vực sụp đổ.
Nhưng lúc này đang nắm lấy tay của Thẩm Thời Dật, nên tôi chỉ có thể càng nhẹ giọng hơn để nói với hắn.
“Chu Tự Bạch, dù sao cũng cảm ơn anh, giữa chúng ta xem như không ai nợ ai nữa!”
Nói đến vậy mà hắn vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi.
Thẩm Thời Dật vỗ vai nói với tôi: “Thư Thư, em qua bên kia kiểm tra tiến độ được không?”
Tôi gật đầu và lập tức quay người.
Sau đó đến một vị trí đủ xa, tôi chỉ thấy Thẩm Thời Dật luôn dịu dàng lễ độ đã làm gì đó khiến Chu Tự Bạch hơi gập eo.
Cuối cùng hắn loạng choạng bỏ đi.
….
Hơn 10 năm trước đã từng có một người tỉ mỉ chăm sóc tôi, và rồi tôi không thể chấp nhận sự thật khi nghe những lời nói rằng người đó vẫn luôn coi thường tôi.
Bây giờ đã đặt mình ở vị trí một người ngoài cuộc, tôi nhận ra rằng không có ai hoàn toàn đúng và cũng không có ai tuyệt đối sai. Mỗi người đều muốn chọn một cuộc sống khác tốt hơn cho riêng mình.